Chap 7: Bỏ thuốc
-Dai dẳng ghê, Kim TaeHyung
Min Erin ngồi trong ôtô, nãy giờ đã theo dõi hai người, miệng không ngừng nhếch lên vì đặt được mục đích
Cô ta hơi khó chịu, vì dù đã đặt được mục đích nhưng TaeHyung vẫn còn yêu Jiyeon, vẫn còn đứng lì một lúc ở trước cửa
-TaeHyung... Cậu làm ơn về đi... Hàng xóm sẽ hiểu lầm tôi mất...
Jieon ló đầu ra, dù đã rửa mặt nhưng mắt vẫn đỏ và sưng,cô muốn TaeHyung đi chỉ vì lo lắng cho anh
-Ừ... Được thôi...
TaeHyung nhếch mép, quay đầu đi
-TaeHyung.... Em xin lỗi....
Cô khóc ngay đằng sau lưng anh... Nhưng anh lại không hề biết điều đó
________Quán Bar DNA_______
Anh đang ngồi tu rượu như nước lã, nước mắt không ngừng rơi, đôi khi lại bật cười lớn khiến mọi người phải đoái nhìn
-Jung Jiyeon.... Anh nhớ em....
Anh gục mặt xuống bàn rượu mà lẩm bẩm
-Kim TaeHyung!
Anh ngẩng mặt lên
Là Min Erin
-Haha.... Min Erin,giờ cô vừa lòng chưa... Chúng tôi chia tay rồi đấy...
-Thế còn gì để tiếc luyến với anh à?
-Tôi đã mất đi người tôi thương nhất... Tất cả là do cô và lão già khốn kiếp đó...
-Hiện tại anh là của tôi rồi, quên cô ta đi
Erin thả thuốc vào cốc rượu của TaeHyung, đưa bộ ngực đầy đặn của cô ta vào mặt TaeHyung
-Mẹ kiếp... Cô đúng là thứ điếm...
TaeHyung cười khinh rồi dốc thẳng cốc rượu mà Erin đã bỏ thuốc vào miệng
"Sao khó chịu thế này...."
Anh bắt đầu đổ mồ hôi, người nóng hừng hực,phần dưới bỗng "cương" lên
-Min Erin... Cô chơi hèn vậy à... Dám bỏ thuốc tôi...
TaeHyung khó chịu nhếch mép đứng lên nhìn Erin
-Anh sẽ quên được Jung Jiyeon sau đêm nay
Min Erin nhếch mép
TaeHyung bế xóc Min Erin lên, vào phòng của quán Bar và thả cô ta xuống giường
-Đừng lo, chúng ta sẽ có một đêm dài...
Min Erin bắt đầu cởi quần áo và tự nằm đó cho TaeHyung tăng thêm dục vong
Và
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ưm...ưm..... Nữa đi... TaeHyung em yêu anh.....
Erin nói tự mãn trong lúc TaeHyung thúc mạnh vào động của Erin
-Câm mồm.... Hộc.. Hộc...
Anh cứ thế thúc mạnh hơn
Và trong đó chỉ còn lại những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và mùi tinh tanh nồng
__________________________________
-Kim TaeHyung, anh chính thức là người của tôi
Min Erin ranh ma mỉm cười trong vòng tay TaeHyung
_End chap 7_
(Thêm lưu ý: vì 2 người đều là người có gia thế nên có thể tự do vào Bar và uống rượu)
:< Thấy thương bà Jiyeon quá à :< thương cả au nữa thì vote đi nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro