Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:Mất niềm tin


Hôm sau anh không thấy cô đi học

Anh không hề biết cô đã biết chuyện hôn ước của anh

Anh uể oải, gục đầu đưa mắt về chỗ cô ngồi, nghĩ lại hình ảnh cô hay gục đầu ngủ ở chỗ ngồi này.....

Nhớ! Anh rất nhớ cô

Tội lỗi! Anh cũng thấy có lỗi với cô... Có lỗi rất nhiều....

Nếu mà hôm nay cô đi học, chắc anh cũng không dám đối mặt với cô...

-Chào buổi sáng!

Anh ngẩng mặt lên

Là người mà anh có hôn ước, người mới chuyển đến lớp anh "Min Erin"

-Cậu.... Tôi biết cậu không đơn giản mà..

Anh nhếch mép cười khinh, trừng mắt nhìn Erin

-Sớm hay muộn gì cậu cũng là của tôi thôi! Jung Jiyeon sẽ phải hối hận nếu không chịu rời xa cậu!

Erin đặt cặp xuống chỗ ngồi của Jiyeon nhếch mép cười

-Cậu.... Cậu đã nói với cô ấy..??

Anh ngạc nhiên

-Dù gì cô ta cũng phải biết thôi

Erin nói với giọng bình thản

-Đồ con gái đê tiện... Thứ như cô tôi cóc cần!!!!!!

Anh giận dữ nắm chặt tay lại, đứng lên ra khỏi lớp

-Để rồi xem!

Erin chống tay lên bàn rồi nhếch mép

" Jiyeon.... Em biết rồi... Sao không nói với anh... Em cố tình tránh mặt anh phải không....???"

Anh vụt leo hàng rào, trốn ra khỏi trường, vừa chạy mà đầu không thôi suy nghĩ về Jiyeon

*Nhà Jiyeon*

"Cộc cộc"

-Ai gọi mình tầm này vậy

Cô vừa ra mở cửa thì anh đã từ đâu ra ôm lấy cô, cô ngạc nhiên nhưng lại đứng yên để anh ôm

Anh ngước lên nhìn cô, người con gái anh thương

Cô hôm qua đã không ngủ, mắt hiện lên quầng thâm, vẫn còn đỏ vì khóc, đầu tóc rũ rượi, gương mặt hốc hác rất đáng thương

-Sao cậu lại thành thế này....

-Là vì ai?

Cô lạnh tanh nói, đưa đôi mắt xanh lên nhìn anh

Đó là ánh mắt vô tâm, nó không ấm áp như lúc trước cô nhìn anh nữa.... Tại sao tim anh lại đau thế này....

-Tớ... Tớ xin lỗi vì chuyện ấy... Tớ chưa kịp nói với cậu thì...

-Thôi... Đừng nói nữa....

Cô ngắt lời anh

-Kim TaeHyung, tớ xin lỗi... Chúng ta chia tay đi...

-Cậu đang đùa đúng không... Không vui đâu..

Anh lắc đầu khẽ run tay phủ nhận..

-Không! Là thật! Rất tiếc... Cậu sẽ hạnh phúc bên vị hôn thê của cậu... Nên..

-Không!!! Tớ không muốn.... Làm ơn đừng rời xa tớ...

Anh lắc đầu đưa tay lên vai cô bám mạnh

-Xin lỗi Kim TaeHyung.... Chúng ta không có cơ hội bên nhau rồi...

Cô gạt tay anh ra, mỉm cười rồi ôm anh

-Đây là cái ôm cuối cùng chúng ta dành cho nhau...

Anh đứng yên...

Khóc... Cả anh và cô đều khóc thật rồi.... Thứ nước mặn chát cứ thế mà tuôn ra từ khóe mắt hai người....

Đau ... Rất đau... Tim anh và cô, nhói lên.... Đây là cảm giác mất 1 người quan trọng à?

-Chúc cậu hạnh phúc..... TaeHyung...

Cô buông tay ra rồi quay lưng về phía anh

Mưa bắt đầu rơi.....

Anh vẫn đứng trước cửa nhà cô, mắt vẫn đưa về phía cửa nhà cô.....để chờ 1 hi vọng sao..... Nó yếu ớt quá....

Cô từ trong nhà... Nhìn anh đứng yên ngoài cửa.... Xót.. Cô rất xót.. Giờ phải làm sao với anh đây... Cứ thế mưa nặng hạt.... Hai người lại càng khóc to hơn... Mỗi người một nơi... Xa nhau rồi...... Thật sự là xa rồi....

                     _End chap 6_

Muốn khóc chưa mấy mẹ :< ❤

*Cảm giác bi đát như trong phim í :<*

Vote cho con au tội nghiệp này đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro