Chương 4: Lá Trà Rời Cành
"Muội phải cẩn thận đó. Ngôn Hữu Mạn Lê nhất định sẽ bày ra một số chuyện cho xem" Đông Nhược Vi căn dặn Viên Ngọc Huyên đã năm lần rồi.
"Biết rồi mà, tỷ nói đến muốn nhức đầu rồi đây" Viên Ngọc Huyên xoa xoa hai bên thái dương. Sao mà Nhược Vi tỷ tỷ lo xa quá vậy.
"Được rồi, không nói nữa. Muội nghỉ ngơi đi" Đông Nhược Vi nói rồi đứng dậy đi về.
Đi qua hoa viên liền gặp Ngôn Hữu Mạn Lê đang ngồi uống trà. Đông Nhược Vi liền đỡ bụng đi đến.
"Ngôn cô nương ở đây có quen không? Sợ rằng ở đây nóng hơn Đổng Tang quốc" Đông Nhược Vi ngồi xuống ghế.
"Có chút không quen, đúng là nóng hơn Đổng Tang" Vân vê chén trà trong tay một lúc Ngôn Hữu Mạn Lê cuối cùng cũng hỏi "Từ Quân ca ca cùng Viên Ngọc Huyên thật sự sẽ..."
Những từ tiếp theo thật không muốn nhắc đến.
"Đúng vậy. Hơn nữa còn là hoàng thượng ban hôn"
"Cái gì? Có phải Viên Ngọc Huyên uy hiếp Từ Quân ca ca không?"
"Là Từ Quân ca ca của cô nương tự vào cung xin ban hôn đấy"
"Không thể nào, rõ ràng huynh ấy đối xử với ta rất tốt. Ta đã chắc chắn rằng ta sẽ là thê tử của huynh ấy" Ngôn Hữu Mạn Lê nắm chặt chén trà trong tay.
"Đó là cô nương nghĩ. Còn về phía Mạc Lam Từ Quân thì không như vậy. Đã không có tình, cưỡng cầu cũng bằng không" Đông Nhược Vi nhìn những cánh hoa trà lung lay trong gió.
Ngôn Mạn Lê im lặng không nói.
"Cô nương nên sớm về nghỉ ngơi. Chắc sắp mưa rồi đấy. Ta đi trước" Đông Nhược Vi quay về phòng. Trông chờ vào Viên Ngọc Huyên không bằng nàng tự ra tay còn hơn.
Tối hôm đó Ngôn Hữu Mạn Lê không tới đại sảnh ăn cơm. Đông Nhược Vi cho người đem cơm đến, nha hoàn trở về nói nàng ta không nói không rằng chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi.
Đông Nhược Vi thầm nghĩ, mong là nàng ta có thể nghĩ thông suốt.
Ngày hôm sau Ngôn Hữu Mạn Lê từ biệt rồi trở về Đổng Tang.
Đông Nhược Vi nhìn theo bóng lưng nàng ta. Một nữ tử nặng tình. Mong nàng ta tìm được hạnh phúc thật sự. Cho đến ngày Ngôn Hữu Mạn Lê quay lại thì Đông Nhược Vi như đứng hình cả nửa canh giờ, nhất quyết chặn cổng không cho hai tỷ muội Ngôn Hữu vào phủ.
Ngôn Hữu Mạn Lê vốn đã từ bỏ nhưng khi về nhà thì tỷ tỷ song sinh của nàng là Ngôn Hữu Mạn Tây lại châm lửa cho đống củi đã tàn trong Ngôn Hữu Mạn Lê cháy trở lại. Thích Mạc Lam Từ Quân không chỉ một mình Ngôn Hữu Mạn Lê mà còn có Ngôn Hữu Mạn Tây. Lần này đến, là cả hai tỷ muội nhà họ đến.
Tỷ muội nhà họ Ngôn Hữu cũng tính là xinh đẹp, nét đẹp khỏe khoắn có chút hoang dại. Đông Nhược Vi đánh giá như thế, thực giống những cô gái ở sa mạc nàng từng xem trên tivi.
Viên Ngọc Huyên vẫn đang vui vẻ cùng Mạc Lam Từ Quân đi dạo phố, không hề hay biết Ngôn Hữu Mạn Lê đã quay lại.
Vừa bước chân tới cổng thì nàng công chúa im bặt tiếng cười. Mạc Lam Từ Quân cúi đầu nhìn nàng, quái lạ vừa mới còn cười khanh khách cơ mà?
"Hừ, người ta dẫn người đến tìm chàng kìa" Viên Ngọc Huyên giận dỗi khoanh tay trước ngực.
Mạc Lam Từ Quân không thèm nghe nàng nói gì, chỉ nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng. Cmn chứ, không phải ở cổ đại quá rắc rối thì hắn đã ôm hôn nàng ngay tại đây rồi.
Cuối cùng hắn cũng đành nhịn lại "Không quan tâm, ai đến cũng mặc kệ. Chỉ quan tâm mình nàng thôi. Tối ta dẫn nàng đi xem thả hoa đăng nhé"
Viên Ngọc Huyên là người ưa nịnh, mới một tí đã hết dỗi "Thật không? Ta muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường nữa"
"Cho nàng hẳn mười xiên kẹo, không ăn hết không được về" Mạc Lam Từ Quân cười dịu dàng, lúc sau lại thấy bất an. Không được, nương tử quá dễ dỗ, lỡ người ta lừa mất thì sao?
"Từ Quân ca ca" Mạn Lê cùng Mạn Tây không nhìn nổi nữa đành đồng thanh gọi.
Lúc này Mạc Lam Từ Quân mới ngẩng đầu nhìn. Gì nữa vậy, hai cái máy phiền phức này sao mà lại tới nữa?
"Về Đổng Tang đi" Mạc Lam Từ Quân lạnh nhạt trả lời.
Mạn Tây không đáp lại hắn mà đi tới gần Viên Ngọc Huyên. Hừ, công chúa thì có gì hay? Không phải chỉ là mặt mũi xinh xắn, dáng dấp đẹp mắt thôi sao? "Gặp qua Ngọc Huyên công chúa"
"Chào" Viên Ngọc Huyên cũng lạnh nhạt chào lại.
Mạc Lam Từ Quân đắc ý nhìn Viên Ngọc Huyên. Cái ngữ khí này giống hắn quá, đúng là trời sinh một đôi!
Nếu Đông Nhược Vi biết Mạc Lam Từ Quân nghĩ như vậy được chắn chắn sẽ nói hắn là đồ simp lỏ.
"Hai người tới đây có việc gì?" Mạc Lam Từ Quân miệng thì hỏi hai tỷ muội Ngôn Hữu nhưng mắt thì dán chặt lên Viên Ngọc Huyên.
"Muội nghe nói huynh đã tìm được ý trung nhân nên đến gặp qua một chút" Mạn Tây nhẹ nhàng mỉm cười.
"Muội đâu phải mẫu thân ta, quản nhiều vậy. Đưa Mạn Lê về Đổng Tang chuẩn bị hôn lễ đi" Mạc Lam Từ Quân tiếp tục lạnh nhạt trả lời.
"Thôi mà, bọn muội đến cũng đã đến rồi, ở thêm một thời gian đã" Mạn Tây định tiến lên cầm tay Mạc Lam Từ Quân làm nũng. Chỉ là chưa tới nơi đã bị Viên Ngọc Huyên chen vào.
"Làm gì đấy? Nói thì nói, động tay động chân làm gì?" Viên Ngọc Huyên đứng chen vào giữa Mạc Lam Từ Quân và Ngôn Hữu Mạn Tay, muốn động vào hôn phu của nàng ư? Đừng có mơ!
Mạc Lam Từ Quân rất hài lòng, mặt mũi phơi phới đứng đằng sau Viên Ngọc Huyên.
Ngôn Hữu Mạn Lê nhìn một hồi thì chậm chạp nhận ra tỷ tỷ của nàng cũng thích Mạc Lam Từ Quân. Trên đường quay lại đây tỷ ấy nói rất nhiều, cũng bàn rất nhiều kế hoạch để tách Viên Ngọc Huyên ra. Có những kế hoạch mà nàng nghe còn bất ngờ, không thể ngờ được tỷ tỷ mình lại có tâm tư sâu như vậy. Nàng nghĩ rằng tỷ tỷ dùng hết tâm tư để giành lấy hạnh phúc cho nàng, có lẽ nàng đã nhầm rồi, nàng chỉ là một quân cờ.
Nếu như có thể đẩy được Viên Ngọc Huyên ra thì người tiếp theo bị đẩy ra chính là nàng! Lên lớn cùng nhau nàng đương nhiên hiểu tính cách của Mạn Tây như thế nào. Chỉ vì cùng thích một con diều nhưng vì không thể độc lập sở hữu mà tỷ ấy sẵn sàng phá hỏng con diều đó, ngày hôm đó nàng đã khóc rất lâu còn tỷ ấy chỉ cười khẩy một cái rồi đi tìm đồ chơi khác.
Mắt Ngôn Hữu Mạn Lê đỏ hoe, nàng không hạnh phúc cũng được nhưng Từ Quân ca ca nhất định phải hạnh phúc. Huynh đấy thực sự rất thích Viên Ngọc Huyên, nàng ấy cũng thích Từ Quân ca ca. Mạn Lê nhận ra buông bỏ một người cũng không khó đến vậy.
"Tỷ tỷ, chúng ta về nhà" Ngôn Hữu Mạn Lê đi tới kéo tay Ngôn Hữu Mạn Tây.
"Mạn Lê, ta đã nói với muội như thế nào?" Ngôn Hữu Mạn Tây trợn mắt nhìn muội muội.
"Muội không muốn nữa, chúng ta đi về nhà thôi" Mạn Lê mắt vẫn đỏ hoe, vẫn giữ chặt tay Mạn Tây.
"Bỏ ra, muội không muốn nhưng ta muốn. Đồ vô dụng" Mạn Tây hất mạnh tay, khiến Mạn Lê phải lùi lại mấy bước.
Ngôn Hữu Mạn Lê cười, nhìn xem cuối cùng tỷ tỷ cũng không giấu nữa rồi.
Biết mình lỡ lời, Ngôn Hữu Mạn Tây cũng chẳng giải thích nữa, nhìn muội muội bằng ánh mắt như thể muốn nói 'Chính là như vậy đấy'
Mạc Lam Từ Quân đã dắt tay Viên Ngọc Huyên nhẹ nhàng đi đến cửa phủ rồi, tới lúc cửa phủ đóng lại Ngôn Hữu Mạn Tây mới ngỡ ngàng nhìn qua.
Ngay buổi chiều hôm đó Ngôn Hữu Mạn Lê quay trở lại Đổng Tang quốc. Ngôn Hữu Mạn Tây vẫn không chịu về, nàng ta đã chọn cách nông cạn nhất là dùng xuân dược.
Buổi tối trời mưa to, lễ thả đèn hoa đăng cũng bị hoãn. Viên Ngọc Huyên buồn chán ngồi nhìn mưa rơi, cảm hứng dâng lên nàng cầm bút vẽ cảnh mưa. Cảnh mưa thì không thấy, lại thấy chân dung Mạc Lam Từ Quân hiện trên tờ giấy. Nàng xấu hổ định vo lại nhưng nhìn mấy lần thấy cũng ưng ý, thế là nàng cuộn tờ giấy cho vào túi vải.
"Ta đi ra ngoài một chút, muội không được đi theo" Viên Ngọc Huyên đi ra ngoài, còn đặc biện dặn dò Tiểu Đào.
Tiểu Đào vâng lời, trên mặt hiện lên vài chữ 'Nô tỳ biết người đi đâu mà', nàng đã nhìn thấy công chúa vẽ gì rồi nha. Công chúa của nàng chịu ủy khuất đã ba năm rồi, hiện tại cũng coi như viên mãn nhỉ?
Viên Ngọc Huyên đi tới phòng Mạc Lam Từ Quân nhưng phòng không sáng đèn. Do dự một hồi nàng vẫn mở cửa đi vào, ở bên ngoài mưa quá lạnh. Bước vào phòng liền cảm thấy ấm áp, nàng dơ tay lên dùng viên đá phát sáng để tìm nến đốt. Loanh quanh một hồi vẫn chưa tìm thấy, thì nàng nghe tiếng sột soạt.
Có ai đó lao vào ôm nàng. Viên Ngọc Huyên sợ hãi la lên "Aaaaaaa"
Tay người đó mò mẫm điểm huyệt câm của nàng, Viên Ngọc Huyên há miệng nhưng không phát ra âm thanh gì nữa. Nàng tuyệt vọng chảy nước mắt, tại sao ngày xưa nàng không đi theo Viên Trầm học võ vậy?
Khoan đã, sao người ôm nàng có vẻ nhỏ nhắn còn.... còn.... có vòng một to hơn cả nàng...
"Từ Quân... Từ Quân... là ta quá thích... chàng. Hôm nay... ta... cho...." Mạn Tây thế mà dùng dược cho chính bản thân.
Viên Ngọc Huyên sững người, nàng nhận ra Ngôn Hữu Mạn Tây. Nàng tức giận, tại sao nàng ta dám làm như thế với Từ Quân của nàng!
"Sao hôm nay.... chàng nhỏ quá? Sao... chàng lại có... ngực?" Mạn Tây sờ mó khắp người Viên Ngọc Huyên, đầu óc ngày càng mụ mị nên chưa phát hiện ra là nữ nhân.
Viên Ngọc Huyên cố gắng thoát ra, nước mắt chảy ròng ròng. Tha cho nàng đi mà, ai đó cứu nàng với. Mạc Lam Từ Quân đâu? Hôn phu của nàng đâu???
Ngôn Hữu Mạn Tây sống ở thảo nguyên từ nhỏ, sức lực khỏe, lôi lôi kéo kéo Viên Ngọc Huyên về phía giường.
Viên Ngọc Huyên khua tay khua chân, làm cái gì vậy? Nữ nhân kéo nữ nhân lên giường làm cái gì?
"Huyên Huyên" Tiếng Mạc Lam Từ Quân vang lên, nghe có vẻ phấn khởi.
Thấy phòng tối om, Mạc Lam Từ Quân đi đốt nến. Không đốt thì tối, đốt xong thì sốc. Mười xiên kẹo hồ lô nối nhau rơi xuống đất.
Trước mắt hắn là nương tử tương lai của hắn bị Ngôn Hữu Mạn Lê lôi kéo nằm xuống giường. Viên Ngọc Huyên thì sợ hãi nước mắt đầm đìa nhưng không hề phát ra tiếng. Máu nóng dồn lên não, nữ nhân cái gì chứ? Đánh hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro