Chương 3: Ban Hôn
"Đẹp chứ! Lấp lánh thế này cơ mà" Viên Ngọc Huyên dơ vòng tay lên.
Có gì đó không đúng thì phải?
"Ai?" Viên Ngọc Huyên nhảy dựng lên, hai tay cầm hai chén trà. Gặp ai liền ném người đó!
"Mạc Lam Từ Quân"
Soạt! Mạc Lam Từ Quân từ trên cây nhảy xuống, trên mặt đeo mặt nạ.
"Ngươi là ai? Dám cả gan vào Bắc phủ?" Viên Ngọc Huyên vừa dứt lời liền ném hai chén trà về phía Mạc Lam Từ Quân.
Sau đó "Aaaaaaaaa..." hét được một chút liền bị bịt miệng!
"Ta đâu có làm gì nàng, nàng hét cái gì?" Mạc Lam Từ Quân tháo mặt nạ nhíu mày nhìn Viên Ngọc Huyên.
"Ngươi..." Viên Ngọc Huyên nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn... Đến tìm nàng rồi!
"Nàng khóc cái gì? Chẳng phải ta đến tìm nàng rồi sao?"Mạc Lam Từ Quân bối rối lau nước mắt giúp Viên Ngọc Huyên.
"Ngươi tránh ra" Viên Ngọc Huyên đẩy Mạc Lam Từ Quân rồi ngồi xuống vùi mặt vào gối khóc.
Mạc Lam Từ Quân dính một viên sỏi vào đầu.
"Ngươi là ai? Dám bắt nạt Huyên Huyên nhà ta? Ngươi chê bản thân sống quá lâu rồi hả?" Đông Nhược Vi vừa quát vừa đi đến, Bắc Tư Thành đi bên cạnh dìu nàng ấy.
"Nàng bình tĩnh, tiểu bảo sẽ sợ!" Bắc Tư Thành xoa xoa lưng phu nhân.
"Tại hạ Mạc Lam Từ Quân"
"Mạc Lam Từ Quân? Tam hoàng tử Đổng Tang?" Bắc Tư Thành nhìn Mạc Lam Từ Quân, có khí chất hoàng tộc đấy!
"Cái gì?" Viên Ngọc Huyên và Đông Nhược Vi đồng thanh.
"Điều gì khiến tam hoàng tử Đổng Tang đêm hôm khuya khoắt chạy tới Bắc phủ vậy?" Đông Nhược Vi nở nụ cười không mấy thân thiện hỏi.
"Vì nàng ấy!" Mạc Lam Từ Quân nhìn về phía Viên Ngọc Huyên.
"Ngọc Huyên, muội nói xem" Đông Nhược Vi nhìn Viên Ngọc Huyên đang ngồi xổm, nước mắt tèm lem.
"Hắn là người muội đợi" Viên Ngọc Huyên lau nước mắt rồi mếu máo nói.
Đông Nhược Vi cười, cuộc tình mong manh cuối cùng cũng có kết quả rồi. "Đợi được rồi thì khóc cái gì? Không phải nên làm cỗ ăn mừng sao?"
"Muội... Muội... chỉ là nước mắt nó chảy ra. Chứ muội đâu muốn khóc!"
"Được rồi, vào trong rồi nói!"
Đông Nhược Vi kêu mệt đòi về phòng, để lại Viên Ngọc Huyên và Mạc Lam Từ Quân ở lại.
Viên Ngọc Huyên không nói một lời, thỉnh thoảng lại quay mặt sang nhìn Mạc Lam Từ Quân vài giây rồi lại quay đi.
Mạc Lam Từ Quân vẫn ánh mắt của ba năm trước nhìn Viên Ngọc Huyên "Nàng không có gì muốn nói với ta à?"
Viên Ngọc Huyên nhìn hắn, định mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Đợi được hắn nàng rất vui, nhưng mà ba năm trước tại sao hắn không nói cho nàng biết hắn là Tam hoàng tử Đổng Tang?
Mạc Lam Từ Quân nhìn điệu bộ của Viên Ngọc Huyên cảm thấy khá đáng yêu "Nàng cứ nói đi"
Viên Ngọc Huyên quay hẳn người về phía Mạc Lam Từ Quân "Tại sao ba năm trước chàng không nói cho ta biết chàng là Tam hoàng tử Đổng Tang? "
"À, cái vấn đề này à. Lúc ấy ta còn không biết chính xác ta là ai. Ta chỉ biết ta trong đoàn người Đổng Tang đến Phù Nguyệt"
Lam Quân ba năm trước đang trên đường đến lớp ôn tập thi đại học thì gặp tai nạn. Xuyên qua không gian đến với Mạc Lam Từ Quân đang trong cơn bạo bệnh. Lúc thấy hắn khoẻ trở lại đoàn người Đổng Tang còn cho rằng hắn là con trời, có người hộ mệnh nên không chết.
"Gặp được nàng ta rất vui. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta lại đến. Nàng về nghỉ đi, ta đi đây" Mạc Lam Từ Quân nhẹ nhàng hôn lên trán Viên Ngọc Huyên.
"Chàng nhớ đó" Viên Ngọc Huyên như sợ rằng, hắn sẽ đi mất. Đi một mạch mấy năm nữa cũng không xuất hiện.
"Ta hứa, nàng mau về nghỉ đi"
Nhìn Viên Ngọc Huyên khuất sau vòm cổng, Mạc Lam Từ Quân mới vận khinh công bay đi.
Viên Ngọc Huyên thò đầu ra nhìn theo người trong lòng. Tủm tỉm cười. Nàng đợi được rồi, thật sự đợi được rồi!!!
Hôm sau Viên Ngọc Huyên dậy từ sớm, đi qua đi lại chọn y phục. Tiểu Đào nhìn muốn chóng cả mặt.
"Tiểu Đào, bộ này thế nào?"
"Bỏ đi, quá sặc sỡ"
"Bộ này thì sao?"
"Quá nhạt nhoà"
"Bộ này?"
"Dày quá"
"Bộ này như nào?"
"Quá mỏng rồi"
Toàn là Viên Ngọc Huyên tự hỏi tự trả lời.
"Công chúa à! Người mặc bộ nào cũng đều xinh đẹp" Tiểu Đào xem lại đống y phục bị vứt bừa trên giường.
"Ta..." Không phải nàng sợ rằng mình không đủ xinh đẹp sao? Dù gì nàng cũng muốn trước mặt người ấy nàng phải là người xinh đẹp nhất.
Cuối cùng Viên Ngọc Huyên chọn một bộ y phục màu xanh lam. Đúng là băng thanh ngọc khiết.
"Người xem, mặc bộ nào cũng đẹp mà" Tiểu Đào đi một vòng quanh chủ tử. Hài lòng nói.
"Mau trang điểm cho ta đi"
Viên Ngọc Huyên ra đến đại sảnh thì Mạc Lam Từ Quân đã đến rồi.
Mạc Lam Từ Quân tay nâng ly trà liền khựng lại. Rất xinh đẹp. Người xinh nhất trong tất cả nữ nhân hắn gặp qua, nàng ấy còn nguyện ý chờ hắn ba năm. Thật tốt, nàng ấy sau này sẽ là thê tử của hắn.
"Tam hoàng tử, người bị điểm huyệt sao? Sao lại bất động vậy?" Bắc Tư Thành nhìn vị hoàng tử đang bị sắc đẹp làm đứng hình.
"A... không có gì. Chỉ là nàng ấy so với trước kia càng xinh đẹp hơn"
"Còn phải nói, muội muội của ta đương nhiên càng trưởng thành càng xinh đẹp" Bắc Tư Thành tự đắc, tiểu cô nương ngày nhỏ hay cùng hắn và Viên Trầm đi gây hoạ thật sự thành đại mỹ nhân rồi.
Mạc Lam Từ Quân cùng Viên Ngọc Huyên đi dạo phố. Nhất thời cô công chúa hoạt bát lại ngượng ngùng, không biết nên nói gì.
"Nàng. Mấy năm qua vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt. Huynh ở Đổng Tang thì sao?"
"Không tốt lắm... Nhưng mà mọi chuyện đều qua rồi" Mạc Lam Từ Quân cười.
Viên Ngọc Huyên nhìn nụ cười ấy, nhìn đến mê mẩn. Nhìn đến Mạc Lam Từ Quân không biết phải làm sao.
"Nàng đừng nhìn nữa. Ta sẽ... ngại đó"
"A..." Viên Ngọc Huyên đỏ mặt, xấu hổ ôm mặt quay đi hướng khác.
Mạc Lam Từ Quân cười, rất đáng yêu. Hắn ôm Viên Ngọc Huyên, thì thầm vào tai nàng "Nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp"
Viên Nay Huyên bên ngoài tỏ vẻ xấu hổ nhưng trong lòng sớm đã bay lên chín tầng mây rồi. Còn không phải vì hắn mà nàng cất công dậy sớm sao?
Hai người vào một khách quán, ngồi trên phòng riêng lầu cao nhất. Ngắm nhìn những dãy nhà liền kề. Những con đường đông đúc. Thật sự phồn vinh. Nếu hoàng thượng thấy cảnh này, Viên Ngọc Huyên chắc chắn hắn sẽ vỗ ngực nói 'Nhìn đi, đất nước do ta trị vì đấy'
"Nàng có còn muốn gả cho ta không?" Mạc Lam Từ Quân nghiêm túc hỏi. Hắn sợ rằng nàng từ chối nhiều hôn ước thực ra không phải vì hắn. Hắn sợ rằng thời gian đã làm nàng thay đổi. Hắn sợ rằng nàng chờ hắn chỉ vì không muốn thất hứa, chờ được rồi lại chỉ muốn làm bằng hữu. Ba năm không phải là ít.
Viên Ngọc Huyên bỗng tức giận "Nếu không phải muốn gả cho chàng, chàng tưởng ta sẽ ngu ngốc bỏ ra ba năm để đợi sao? Ngày nào cũng mong ngóng chàng quay lại, bỏ qua lời khuyên răn của mọi người. Gạt đi bao nhiêu hôn ước, chịu bao nhiêu uỷ khuất. Chàng... thế mà giờ chàng hỏi ta như thế. Ta bỗng cảm thấy ba năm không còn ý nghĩa gì nữa"
Nghĩ về ba năm ấy, Viên Ngọc Huyên cảm thấy uỷ khuất. Nước mắt nối nhau chảy xuống. Đến cuối cùng hắn cho rằng nàng đợi hắn để làm gì?
Mạc Lam Từ Quân thật muốn tát vào miệng mình vài cái. Hắn trực tiếp cùng Viên Ngọc Huyên vào cung xin ban hôn có phải hơn không? Thế mà hắn lại làm nàng khóc.
Vội vàng đến bên cạnh Viên Ngọc Huyên "Ta xin lỗi. Ta... chỉ là ta sợ... Nàng đừng khóc nữa"
Nói rồi lấy ống tay áo lau nước mắt cho Viên Ngọc Huyên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng "Nàng đừng khóc nữa, ngày mai chúng ta vào cung xin ban hôn"
"Ai thèm gả cho chàng?" Viên Ngọc Huyên vừa cười vừa khóc.
"Nàng nói xem, nàng xinh đẹp như vậy. Không lấy được nàng ta không cam tâm" Đến khóc cũng rất xinh đẹp.
"Không cam tâm thì cũng mặc kệ chàng" Viên Ngọc Huyên chu môi giận dỗi. Nước mắt đã ngưng lại.
Không chu môi thì không sao. Chu ra rồi liền bị Mạc Lam Từ Quân hôn.
Cầm thánh chỉ ban hôn Mạc Lam Từ Quân cười không ngậm được miệng. Từ lúc đến hắn chỉ ngồi cười, Bắc Tư Thành còn tưởng hắn về phương nam bị nóng đến phát điên.
"Bao giờ cử hành hôn lễ?"
"Tháng sau"
"Nhanh như vậy à? Mà đúng rồi, phải nhanh. Không thể để chậm trễ muội muội của ta được" Bắc Tư Thành gật gù cho là đúng.
"Còn nữa ngươi bao giờ về Đổng Tang?" Bắc Tư Thành chợt nhớ ra. Hắn ta không định về nước chuẩn bị sao? Còn không biết bên kia có đồng ý hôn sự này không. Mà nếu không đồng ý, Bắc Tư Thành hắn sẽ cùng Viên Trầm đem quân dẹp luôn Đổng Tang.
"Ngày kia sẽ đi" Mạc Lam Từ Quân vẫn không ngưng cười. Mặt mày rạng rỡ nhìn thánh chỉ trong tay. Ba năm trước vì ánh mắt của nàng mà say đắm. Tự hứa nhất định sẽ quay lại lấy nàng làm thê tử.
"Từ Quân ca ca!" Một thiếu nữ mặc đồ Đổng Tang quốc chạy tới.
"Mạn Lê?" Mạc Lam Từ Quân nhíu mày. Tại sao muội ấy lại ở đây? Không phải nên ở nhà chuẩn bị làm Tứ vương phi sao?
"Tìm huynh thật vất vả đó" Ngôn Hữu Mạn Lê nhăn mặt trách móc.
"Vị này là...?"
"Đây là Ngôn Hữu Mạn Lê, sắp tới là Tứ vương phi" Mạc Lam Từ Quân giới thiệu. Tới lúc giới thiệu nương tử tương lai thì cười tới tràn ngập gió xuân "Đây là Viên Ngọc Huyên, hoàng tẩu tương lai của muội"
"Hoàng... hoàng tẩu? Không thể nào!" Ngôn Hữu Mạn Lê không tin nổi. Nàng luôn cho rằng Từ Quân ca ca sẽ ở bên cạnh nàng. Nàng vì huynh ấy bỏ lại đại hôn đến đây để cùng huynh ấy cao chạy xa bay. Vậy mà lại xuất hiện một hoàng tẩu tương lai?
"Ta là muội muội thanh mai trúc mã" Ngôn Hữu Mạn Lê thêm vào lời giới thiệu.
"Chỉ ba năm lúc nhỏ, không thể tính là thanh mai trúc mã" Mạc Lam Từ Quân không hề nể mặt, sửa lại lời của Ngôn Mạn Lê
Suốt thời gian dạo phố Ngôn Hữu Mạn Lê luôn chen vào giữa Viên Ngọc Huyên và Mạc Lam Từ Quân. Một câu Từ Quân ca ca, hai câu Từ Quân ca ca. Viên Ngọc Huyên đã học được giọng điệu của tiểu muội này rồi.
Có điều mỗi lần Ngôn Hữu Mạn Lê nũng nịu đều bị Mạc Lam Từ Quân gạt phắt đi. Viên Ngọc Huyên bên cạnh thầm than cho tiểu muội muội. Người đã không có tình, cần gì cưỡng cầu?
Vừa về Bắc phủ được một canh giờ. Đông Nhược Vi đã tới tìm Viên Ngọc Huyên. Nói cái gì Ngôn Hữu Mạn Lê là một lá trà xanh. Có điều chỉ là lá trà non. Viên Ngọc Huyên không hiểu nàng ấy nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao nàng cũng quen rồi Đông Nhược Vi thỉnh thoảng lại nói những chuyện lạ lùng, dường như không có ở thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro