[Phần 2] Chương 3:
Ngọc Thanh Thanh dần dần mở mắt, trong đầu vẫn còn mơ hồ chắc do tác dụng của thuốc ngủ. Cô lảo đảo đôi mắt nhìn xung quanh.
- Rốt cuộc đây là đâu đây?
Cô động nhẹ tay chân, nhưng bất thành, dây thừng trói ngày một siết chặt hơn.
Nhìn kĩ thì nơi này như nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh cũng không có ai, bên ngoài nghe vọng vào vài tiếng đàn ông, chắc là của bọn bắt cóc.
- Xui thật, mới về nước mà đã bị bắt cóc, chắc bố mẹ cô lo lắng lắm đây, phải nhanh chóng tìm cách thoát thân thôi.
Nhưng mà thoát bằng cách nào đây?
- A! Đúng rồi! Là con dao phòng thân mà trước khi mất ông nội đã dặn mình phải luôn luôn mang theo nó bên người!
Hay lắm, lời của ông nội lúc nào cũng đúng, tạ ơn ông ở trên trời đã phù hộ cho cháu.
Phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện.
Dây trói được Ngọc Thanh Thanh cắt trong vài giây, may mà lúc trước học được tí võ nghệ của ông nên mấy thủ thuật phòng thân này cũng rất hữu hiệu.
- Phía bên trái cánh cửa tiếng cười nói có vẻ lớn, chắc khoảng tầm 4,5 người đang đứng ở đó canh, đó có lẽ là cửa chính, bên phải thì chắc tầm 2,3 người, tuy nhiên, chắc chắn phải có đường nào đó thông ra bên ngoài, nếu như xông thẳng ra bằng hai cửa đó chỉ có con đường chết.
Đang loay hoay một hồi thì Ngọc Thanh Thanh đã phát hiện một thứ rất là thú vị.
Lỗ chó ư?
Đường đường là tiểu thư của Ngọc gia lại chui lỗ chó để trốn thoát, nhưng mà thôi kệ, tầm này còn giữ cái danh hiệu dịu dàng này làm gì nữa, phải nhanh chạy khỏi đây thôi.
Có vẻ như lỗ chó này hữu hiệu thật, nó đã đưa cô thoát khỏi chỗ khỉ ho cò gáy đó, nhìn xa xa có vẻ như là đường lớn rồi.
- May thật, cuối cùng cũng thoát rồi!
Nhưng mà đây là đâu? Tại sao lại không có một bóng người, rõ là đường lộ lớn đến như thế, đến một chiếc xe đi ngang qua cũng không có.
- Đi về phía trước đã, biết đâu gặp may!
[....]
- Công nhận xui thật, chắc chắn là tại tên Trần Hàn đó nên cô mới bị bắt cóc, giờ đây không tiền, không của, không giấy tờ biết lấy gì mà sống đây, chán thật!!!! Nếu gặp hắn cô nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh cho hả giận.
Để coi, hình như có tiếng xe đang chạy, may quá ông trời giúp cô rồi.
Quả đúng như cô nghĩ, một chiếc xe hơi Bugatti Veyron đang chạy tới, lần này sống thật rồi.
Ngọc Thanh Thanh dùng hết sức lực cuối cùng để vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe.
- Làm ơn cứu tôi với, tôi bị bắt cóc!
Chiếc xe ngay lập tức dừng lại, Ngọc Thanh Thanh nhanh chóng chạy lại nhưng có vẻ bị trói chưa được ăn gì cộng với thuốc mê nên đầu óc cô vẫn còn hơi choáng, chưa kịp nhìn thấy người đàn ông kia thì đã ngất lịm đi!
Hình ảnh thấp thoáng của người đàn ông ấy vừa cao to, khí chất lại hơn người, mặc một bộ vest đen trông rất đắt tiền, có vẻ hình bóng này cô đã thấy ở đâu đó rồi.
Chìm sâu vào giấc ngủ, cảm giác như được ai đó nhấc bổng bằng hai tay, gương mặt được áp sát vào ngực người đàn ông đó thích thật.
Cảm giác rất là...ấm áp!
[...]
Trời mới đó đã xế chiều.
Trong giấc mơ của mình, Ngọc Thanh Thanh cảm giác như đang có một bờ môi nào đó chạm vào môi mình một cách nhẹ nhàng, cảm giác ngọt ngào ấy dường như chính trái tim cô không thể nào dứt ra được, chỉ muốn hoà quyện theo nó mà thôi.
"Thanh Thanh, em nhất định phải làm vợ anh nhé, hứa rồi đấy"
Từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim cô lại nghe được tiếng của một cậu bé luôn nhắc về điều này với cô, có vẻ như cô đã quên điều gì rồi thì phải!
- A!!!!
Thanh Thanh bật dậy trong sự hoảng hốt, giấc mơ vừa rồi thật mơ hồ, dường như cảm giác quen thuộc đó đã từng trải qua rồi, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại thì cảm giác đầu lại đau như búa bổ, không tài nào có thể tìm lại được mảnh kí ức bị vỡ đó.
- Cô tỉnh rồi sao?
Một người đàn ông vô cùng tuấn tú bước vào, nhìn dáng vẻ anh ta như một người nông dân. Chẳng lẽ nơi này là...
- Nơi này là nông trại của tôi, tôi thấy cô ngất trên đường.
May thật, vậy là thoát khỏi tay bọn bắt cóc rồi. Nhưng mà tên đàn ông này mặc dù đã cứu mình nhưng cũng rất đáng ngờ.
- Cô không phải sợ tôi, tôi chỉ là một người nông dân thôi.
- Anh...anh đọc được suy nghĩ của tôi?
Ánh mắt hắn ta đột ngột chằm chằm nhìn Thanh Thanh, có điều gì đó rất là bí ẩn.
- Không, tôi thấy cô đang nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng cho mấy.
- À vậy sao, thật lòng xin lỗi anh, tại tôi mới bị bắt cóc nên có phần...hơi e sợ...
Thanh Thanh mỉm cười, có vẻ yên tâm rồi.
- Cô cứ yên tâm tịnh dưỡng, xung quanh đây toàn những người nông dân thật thà, họ sẽ giúp đỡ cô.
- À đúng rồi, xin hỏi ân công tên gì để tôi còn tiện nói chuyện? Tên của tôi là Thanh Thanh, Ngọc Thanh Thanh.
Tên kia đột nhiên mỉm cười đầy bí hiểm, ánh mắt hắn sắc bén vô cùng rồi mỉm cười tà ma đáp:
- Cô cứ gọi tôi là Hàn!
Đừng quên ấn like, cmt và theo dõi mình nha ❤️ theo dõi truyện để nhận thông báo sớm nhất từ truyện ❤️ iuuuu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro