[phần 2] Chương 1: Kế hoạch bắt vợ!
Số báo tuần này lại ra lò, chẳng có tin gì thú vị, chỉ là vài tin vịt với chủ đề giật gân nhằm thu hút người đọc thôi.
- Nhìn kìa, Trần Tổng lại xuất hiện trên báo nữa rồi!
- Ôi, người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, mà công nhận ảnh hậu Lâm Bá Nhi xinh đẹp thật, họ xứng đôi ghê.
- Mà hôm qua mới có tin đồn Trần Tổng có qua lại với nữ diễn viên mới nổi Tịnh Dao Dao, không biết có phải thật hay không nữa.
- Người đàn ông này phong lưu thật, ước gì được anh ấy bao nuôi thì thích biết mấy!
- Gớm! Ở đấy mà mơ tưởng, nghe bảo anh ấy có hôn thê rồi cơ. Không có cửa cho chúng ta đâu.
- Làm tình nhân cũng thú vị lắm đấy! Haha!
Đám nữ sinh cấp 3 đang bàn tán về người đàn ông trên hình, gương mặt lạnh như tiền ấy, đôi mắt chim ưng đầy sắc bén ấy không biết đã đánh cắp đi trái tim của bao thiếu nữ rồi.
Thời gian gần đây, đồng loạt các báo đều đưa tin về người đàn ông này, hắn ta năm nay vừa tròn 24 tuổi nhưng kinh nghiệm trên thương trường không hề thua kém các vị trưởng lão trong ngành. Hắn ta là con của chủ tịch tập đoàn Trần Thị, tên của hắn là Trần Hàn.
Trần Hàn vốn nổi tiếng thay bạn gái như thay áo, dù có xinh đẹp mê người đến cỡ nào, có tài năng đến đâu hay nhiều thủ đoạn đến thế nào thì cùng lắm 1 tuần hay 1 tháng là cùng. Người phụ nữ đang khoác tay hắn trên ảnh là Lâm Bá Nhi, ảnh hậu của năm nay, gương mặt thì mĩ miều, dáng người chuẩn không cần chỉnh, ánh hào quang bủa vây xung quanh cô ta làm cho cô nàng càng lộng lẫy hơn khi đứng bên cạnh người đàn ông của biết bao thiếu nữ mê đắm.
Ngọc Thanh Thanh đột nhiên bị gọi điện hối thúc phải về nhà ngay, mặc dù cuộc sống bên Mĩ của cô đang rất ổn. Nghe phong phanh là bà cô bị bệnh, không biết có lừa đảo cô không đây.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe tin bà bị bệnh, bởi vì mọi lần trước đều là bà cô sắp đặt ép buộc cô về nước để làm thủ tục đính hôn với Trần gia.
- Thời buổi nào rồi còn môn đăng hộ đối nữa chứ! Bà cũng thật là chỉ biết dùng cách này để ép mình về.
Ngọc Thanh Thanh than thở rồi lấy tai nghe đeo vào, chuyến bay từ Mĩ về thành phố S cũng mất mấy tiếng nên từ giờ cho đến lúc đến nơi đành chợp mắt cho đỡ chán.
Bao nhiêu năm trốn được hắn, giờ đủ 18 tuổi cái bị ép cưới liền, hỏi coi công bằng nằm ở đâu đây ông trời.
Lúc này trên màn hình hiện lên tin tức về Trần Thị, có vẻ như hắn ta lại đánh bại một công ty lớn, thu về không biết bao nhiêu là tiền nữa đây, tên này có vẻ thú vị hơn cô tưởng tượng đây.
- Dù lần này tôi có phải kết hôn với anh thì nhất định tôi sẽ đào hôn cho anh xem, một cuộc hôn nhân làm ăn sẽ chẳng thể đi đến đâu đâu.
Ngọc Thanh Thanh cười mỉm đầy tự tin, mấy lần trước đều viện cớ được thì lần này cũng thế thôi, không thì 36 kế chạy là thượng sách.
Người đàn ông này trăng hoa như vậy, thì kiểu gì cũng sẽ coi cô như món đồ, chơi chán lại bỏ nhanh thôi.
.....
Ngay lúc này ở tập đoàn Trần Thị.
Đã hơn 10h đêm, ánh đèn phòng của tổng giám đốc vẫn sáng đèn. Có vẻ như chiến thắng vẻ vang trên báo đưa chưa thấm gì với tham vọng của hắn, với kĩ năng IT cực đỉnh của mình, hắn có thể dễ dàng thăm dò đối phương mà không bị một màng lưới bảo vệ nào phát hiện cả.
Thư kí Đồng nhẹ nhàng bước vào rồi đặt nhẹ tách cafe lên bàn, ánh mắt có vẻ lưỡng lự như đang muốn nói điều gì đấy. Thư kí Đồng là trợ thủ đắc lực của hắn từ lúc Trần Hàn nhậm chức Tổng tài đến giờ, Trần Hàn rất tin tưởng hắn ta.
Trần Hàn lúc này đang tập trung vào màn hình máy tính nhưng cũng không quên để ý đến người đàn ông đang đứng ở kia, hắn ta với tay lấy tách cafe rồi nhìn và nói:
- Có chuyện gì sao?
- Thực ra thì bên Ngọc gia báo là tiểu thư Ngọc Thanh Thanh đã đáp chuyến bay về thành phố S. Có lẽ một vài tiếng nữa sẽ về đến nơi.
Ánh mắt của Trần Hàn có chút dao động, nhếch môi cười gian xảo. Tay trái sờ nhẹ lên cằm rồi trầm ấm nói:
- Vậy là cô ấy cuối cùng cũng chịu về nước, để coi lần này cô ấy đào hôn kiểu gì đây!
- Tổng tài có dự tính gì sao?
- Không vội, ngày mai chuẩn bị chai rượu vang tôi cất trong phòng VIP ở SD mang đến cho Ngọc gia coi như quà gặp mặt.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
- À! Ngày mai hủy bỏ hết lịch trình của tôi, sắp xếp cho tôi một nhà hàng ngon nhất để chiêu đãi vợ tôi!
- Vâng, Tổng tài còn gì căn dặn nữa không?
- Về việc anh điều tra về tên đàn kia sao rồi?
Trần Hàn nhíu mày, chẳng là vợ chưa cưới của hắn thu hút nhiều ong bướm quá nên hắn phải đích thân diệt trừ hậu hoạ.
- Tất cả những nam sinh đó đều được xử lí, duy chỉ có một người...
Nói đến đây thư kí Đồng đột nhiên ngập ngừng.
- Tên nào?
- Hắn là người tiểu thư Thanh Thanh thích, tên của hắn là Chu Trịnh Phong.
- Thật là quá quắt, chồng chưa cưới thì lù lù ở đây, vậy mà dám đi ngoại tình với kẻ khác thật không thể chấp nhận được.
- Vậy giờ phải làm sao thưa tổng tài?
- Còn làm sao nữa! Triển khai kế hoạch!
Thứ kí Đồng ngơ ngác, kế hoạch gì vậy? Tổng tài đang suy tính gì đây?
- Kế hoạch?
- Đúng! Kế hoạch bắt vợ!
- Bắt vợ sao?
- Cậu chỉ cần biết như thế thôi, lo tập trung cho ngày mai đi.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Tên thư kí lúc đầu có vẻ hơi sợ, thường thì những lúc hắn đang tập làm việc như vầy thì rất ghét có kẻ khác làm phiền. May mà tiểu thư Thanh Thanh cứu rỗi nên chức thư kí này vẫn giữ được, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn duy nhất một mình Trần Hàn, hắn mỉm cười rồi nhâm nhi tách café đắng, coi bộ mười mấy năm qua chờ cô hắn đã sắp hết kiên nhẫn rồi.
- Tiểu bảo bối, lần này anh nhất định phải bắt em về làm vợ, đừng hòng chạy thoát khỏi anh!
Đừng quên ấn like, cmt và theo dõi mình nha, để nhận được thông báo sớm nhất về truyện, cảm ơn các bạn ❤️ iuuu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro