Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ngoại truyện 2

Trần Hàn năm nay vừa tròn 5 tuổi đã thông thạo nhiều thứ tiếng, thông minh vốn bẩm sinh, ấy thế mà cũng lươn lẹo không kém gì cha của hắn - Trần Phong.

- Lại nữa!

Cậu bé thở dài khi nhìn thấy Yên Yên và Trần Phong hôn nhau chào buổi sáng, rõ ban ngày ban mặt, lại còn có trẻ con ở đây.

- Vợ ơi, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên sẽ về sớm, em có muốn đi theo anh không? Xa em từng giây anh đã thấy nhớ lắm rồi.

Trần Phong nũng nịu với Yên Yên, cô nàng cũng cười trừ rồi xoa đầu hắn.

- Anh cố gắng hoàn thành công việc sớm em sẽ cố gắng thưởng cho anh thật hậu hĩnh.

Yên Yên mỉm cười rồi tình tứ đáp lại.

- Tuân lệnh, phu nhân! Nhưng mà em sẽ thưởng gì cho anh đây?

- Gì cũng được, anh thích gì nhất?

- Tối nay mình động phòng nha! Bà xã.

Yên Yên đỏ mặt, động phòng ngày nào mà hắn với cô chẳng động.

- Ấy, con nó đang ngồi đây mà.

Trần Hàn ngồi mà như không ngồi, rõ ràng bóng dáng cậu lù lù ở đây thế vậy mà họ còn âu yếm, rõ yêu đương mù quáng quá mà, sao tôi lại sinh ra trong gia đình như thế này vậy trời.

- Kệ nó đi, sau này nó có vợ sẽ vậy thôi mà!

Trần Hàn nheo mày, rồi ăn nốt miếng trứng cuối cùng rồi rời khỏi bàn ăn, nếu còn ở đó nữa cậu sợ sẽ nôn hết, đúng là sến súa không ai bằng mà.

Nhưng mà, sau này có vợ sẽ như vậy thật sao?

--------------

Công viên giải trí của thành phố S.

Yên Yên biết cậu mang bộ óc thiên tài trong hình hài trẻ con nhưng cô vẫn tin những trò chơi này sẽ làm cậu phải hét lên vì hứng thú thôi.

- Mẹ dẫn con đến đây làm gì?

Ánh mắt Trần Hàn lộ rõ vẻ nhàm chán.

- Con thích đu quay không? Hồi nhỏ mẹ hay chơi đu quay lắm á! Có muốn thử không?

- Không! Vô vị...!

Yên Yên bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, tên nhóc con này đáng ghét y như cha nó vậy.

- Vậy con ăn kem không? Mẹ dẫn con đi mua, đằng nào cũng đến khu vui chơi rồi mà, tận hưởng thôi.

- Cũng được! Mẹ trẻ trâu thật đấy.

Vừa nói vừa thò tay vào túi quần, lạnh lùng bước đi. Trần Hàn đúng quả thật là bản sao của Trần Phong, từ gương mặt cho đến cử chỉ, cách nói chuyện đều ghê gớm như vậy. Năm đó Trần Phong lươn lẹo giả ngốc để ăn thịt cô, rồi viện cớ đó sống lì mặt trong nhà Yên Yên, hại cô phải bao nuôi hắn. Mong thằng nhóc này sau này sẽ không đi lừa con gái nhà người ta giống như cha nó đã từng làm.

- Con đợi chút.

Yên Yên lúng túng kiếm bóp tiền nhưng kiếm mãi chẳng ra.

Lần này, ánh mắt Trần Hàn lại bị một vật nhỏ nhắn làm cho giao động.

Cậu bước tới chỗ vật nhỏ bé đang khóc đó rồi cười mỉm.

- Con mồi này ngon, ta sẽ bắt mi về làm vợ của ta.

Tiếng trẻ con khóc ngày một lớn hơn, nhìn cô bé tội nghiệp như thế chắc là đang bị lạc bố mẹ rồi.

- Sao em lại khóc?

Trần Hàn nhỏ nhẹ câu mồi, rồi tiện thể lợi dụng xoa đầu đứa bé. Nó nín khóc rồi nhìn cậu.

- Thanh Thanh bị lạc bố mẹ, Thanh Thanh sợ lắm.

Thì ra tên cô bé đó là Thanh Thanh. Nhìn xinh đấy, bắt buộc phải về làm vợ Trần Hàn thôi.

- Mẹ anh ở đằng kia, em muốn ăn kem không?

Thanh Thanh gật gật đầu. Trần Hàn nhanh chóng nắm lấy cái tay nhỏ của cô bé rồi mỉm cười.

- Ăn kem của mẹ anh thì phải làm con dâu mẹ anh đấy nhé!

- Con dâu? Con dâu là gì?

Thanh Thanh ngây ngô hỏi, nhìn ánh mắt to sáng tròn như hai hòn bi ve đang chăm chú nhìn cậu, cậu cũng đỏ mặt rồi hôn lên má cô bé.

- Đấy, con dâu nghĩa là em sẽ làm vợ anh, anh sẽ kêu ba tặng nguyên tập đoàn cho em nếu em thích.

Thanh Thanh ngượng ngùng đỏ mặt vì nụ hôn vừa rồi, nhưng rồi cũng gật đầu coi như hiểu.

- Sau này em không được lấy ai nghe chưa? Phải chờ anh đến lấy em làm vợ nhé.

Thanh Thanh mỉm cười rồi lại gật đầu đồng ý. Trần Hàn vui lắm, nhưng vẫn không quên giở trò lưu manh.

- Thế em đồng ý rồi thì hôn anh đi, hôn sẽ làm bằng chứng.

- Ban nãy anh hôn em rồi mà.

- Ban nãy anh chỉ hôn má, đó là thử thôi, xé nháp đi.

- Vậy giờ phải hôn ở đâu?

Trần Hàn mỉm cười gian tà rồi mi nhẹ lên môi cô bé.

- Thành giao!

Thế là cậu ta đã được thừa hưởng sự lươn lẹo đến từ cha cậu ấy.

- Này! Con làm gì thế thằng nhóc này?

Yên Yên đã chứng kiến hoàn toàn nụ hôn thành giao kia, cô vô cùng hoảng hốt, thằng con trời đánh này vừa làm cái quái gì vậy trời.

- Bắt vợ!

- Bắt vợ? Con...!

Điên rồi!

- Mẹ cháu đâu rồi cô bé?

Yên Yên đành bỏ cuộc, có cãi cũng không lại thằng nhóc này.

- Thanh Thanh bị lạc mẹ!

- Vậy sao? Vậy để cô dẫn con đi tìm mẹ nha.

Thanh Thanh quẹt nước rồi gật lia lịa.

Phòng bảo vệ đã phát loa tìm trẻ lạc được 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai đến nhận cô bé cả.

- Thanh Thanh, con có muốn chơi đu quay không?

Sợ con bé cảm thấy tủi thân nên Yên Yên đã đưa ra một đề nghị vô cùng sáng suốt.Nghe vậy mắt cô bé bỗng loà sáng lên.

- Có ạ!

- Được, cô dẫn con đi!

- Con cũng đi nữa!

Trần Hàn đột ngột lên tiếng.

- Gì đây? Chẳng phải con nói vô vị, trẻ trâu sao?

- Con phải bảo vệ vợ tương lai của mình, lỡ mẹ làm bị thương Thanh Thanh thì sao.

- Cái thằng này! Lươn lẹo y chang bố con vậy! Toang thật rồi.

....

Tầm 5h chiều thì có một đội vệ sĩ đến đón Thanh Thanh về.

Trần Hàn luyến tiếc khi nhìn thấy vợ tương lai của mình phải rời xa mình trong lòng có chút quyến luyến.

- Tạm biệt anh nha, có gì đến nhà em chơi nhé.

- Đừng quên lời hứa làm vợ anh nha.

Yên Yên cốc vào đầu thằng nhỏ tội ăn nói xàm xí, vợ chồng gì tầm này, mới bây lớn mà đã vậy rồi.

Bóng dáng chiếc xe chở cô bé dần dần khuất sau ánh hoàng hôn, chỉ còn để lại hình bóng thiếu niên mãi nhìn về phía chân trời kia, tương lai nhất định em sẽ thuộc về tôi.

.....
Mọi người ơi, tui tính viết phần 2 truyện về con của Trần Phong và Yên Yên ở trong này, mọi người thấy thế nào ạ? cho mình ý kiến nha!

ĐỪNG QUÊN ẤN LIKE, CMT VÀ THEO DÕI MÌNH NHA ❤️ IUUU CÁC BẠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro