Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11

Flashbacks
.
.
"Alô Joong tôi muốn nói chuyện với cậu được không?"

"Ok. Cho cái hẹn"

"Lotte World . Ra luôn đi tôi đang chờ ở đó đây"

"Rồi"

"Nhanh lên nhé!"*tút tút*
.
.
.
.
.
"Tôi đây có gì mà gấp thế?"

"Chỉ là muốn nói về chuyện của t/b thôi?"

"Đá nó thẳng chân như vậy mà. Nói làm gì nữa hả?" Joong nói bằng giọng khinh bỉ.

"Chuyện là tôi rất yêu t/b nhưng một phần là tập đoàn SG đang bị ăn cắp và thậm chí phá sản. Cho nên tôi phải sử dụng cách này đánh lừa để tập đoàn kia nhận tội với cảnh sát Quốc Tế "

"À thì ra là thế. Để tôi đi giải thích với t/b vậy"

"Thôi đừng đừng. Tôi muốn tạo bất ngờ cho t/b vào hôm sinh nhật cô ấy."

"À rồi rồi"
.
.
.
Tôi ghen tỵ với Joong quá. Lúc nào nó cũng cầm điện thoại tự cười một mình vui vẻ , thấy như con dở hơi nhưng tôi muốn tươi cười như nó còn chả được . Tất cả vì tâm trí tôi cứ nghĩ đến Yoongi thì lại......haizzz.....BUỒN. Sắp sinh nhật tôi rồi này, chắc là Yoongi cũng không quan tâm đâu. Tâm trạng lúc này của tôi tồi tệ quá mức rồi, cơ mà muốn khóc cũng không được. Lên đại học rồi thì chúng tôi không muốn chìa tay xin tiền bố mẹ nữa nên muốn kinh doanh thứ gì đó để có tiền tiêu vặt. Joong có năng khiếu nấu ăn nên chúng tôi góp tiền mua đồ về tự làm Gimbap+ Tokbokki bán ở chợ Muyng-Dong. Thực sự thì thời gian đầu không có mấy ai ăn, mà toàn khách nước ngoài thôi. Vì dân ở đây chỉ hay ăn hàng mà họ quen biết thôi , đại loại là như vậy. Cũng có mấy đồng trong tay thì 2 đứa cũng ít đi chơi. Lên đại học mà cuộc sống trở nên tẻ nhạt hơn rất nhiều so với cấp 3.
À quên không kể cái trường mà tôi đỗ. Joong có mơ ước làm Tiếp Viên Hàng Không nên nó đăng kí thi vào trường Học viện hàng không. Tôi chả biết mình định hướng vào trường nào hay sau này làm nghề gì nên quyết định của tôi là đi theo con bạn thân luôn. Và khi có kết quả thì chúng tôi đã đỗ rồi. Thở phào nhẹ nhõm rồi cuộc sống vẫn tẻ nhạt như ngày nào. Bán đồ ăn đúng món khoái khẩu của con bạn thân , cứ lúc vắng khách nó lại múc ra một ít vào đĩa và ăn . Nó ăn nhiều lắm luôn, cứ nghĩ bán Tokbokki ăn mãi cũng ngán , ai dè nó còn ăn nhiều hơn nữa chứ. Không biết sau này cưới Hope về thì chắc bữa ăn nào nó cũng bắt Hope ăn Tokbokki mất. Nghĩ đến mà khổ.Lảm nhảm mãi từ nãy đến giờ rồi , vào chủ đề chính thôi nào. Sắp sinh nhật tôi rồi , bố mẹ cho tiền đi tụ tập bạn bè. Mà tôi thì ngoài hai đứa Hope với Joong kia thì chả còn ai hết..
À đâu còn anh Taehuyng nữa cơ mà nhở. Sinh nhật tôi thì sẽ đi ăn sa sỉ một chút , ăn thịt bò Hàn nướng. Để xem nào , à còn NamJoon nữa .
Đăng ngao ngán ngồi chờ khách đến ăn bỗng có cô gái rất xinh xắn chạy tới nắm tay tôi và hốt hoảng :
"Chị.....chị...CÓ PHẢI LÀ T/B KHÔNG??" Vì cô bé này trông có nét giống Yoongi quá....à mà thôi không biết gì hết vào lại chủ đề. Con bé hốt hoảng lắm ấp a ấp úng.

"Đúng là chị rồi nhưng bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy?"

"Huhu. Oppa Yoongi bị đâm rồi chị ơi....." lúc này , ngay lúc này đây tôi ....tôi.

"Ôi Fuckkkkkk....NÓI MAU HẮN Ở ĐÂU....NHANH LÊN NÓI ĐI EM GÁI." tôi đã thực sự hoảng hốt nói gào to lên làm con bé giật mình.

"Bệnh....bệnh....viện...XXX"

"Chị không biết đường đâu em dẫn chị đi nhé. Joong ở đây trông hàng hộ tao , xin lỗi mày "

"Rồi rồi đi đi nhanh lên không thì muộn mất....nhanh lên ở đây thì tao lo được hết"

Trong lúc ngồi trên taxi thì tôi cứ giục bác tài phóng thật nhanh. Nhiều lúc bực quá văng tục nhiều kinh khủng. Đến nơi thì tôi hùng hục chạy hỏi mấy y tá tên bệnh nhân và được họ đưa đến phòng cấp cứu nơi mà Yoongi đang phẫu thuật. Tôi định vào thì bị can ngăn bởi người nhà của Yoongi.
"Cháu là bạn gái của Yoongi đúng không?" Một bác trai trông có nét giống Yoongi ra hỏi tôi. Chắc là bố của hắn đây mà.

"Dạ chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ...." Tôi buồn thiu trầm hẳn giọng xuống để đáp lời bác

"Con gái đừng nói dối bác nữa. Yoongi hay kể chuyện về con cho bác nghe lắm đấy, nó còn đưa ảnh của con rồi khoe bác cơ, tóm lại nó rất yêu con đấy. Yêu nhiều đến mức 1 ngày nó không nhắc về con cho cả nhà nghe là không chịu nổi." Bác vừ nói vừa xoa đầu tôi
Lúc này không kìm được nước mắt nữa rồi , tôi khuỵ xuống ôm mặt khóc. Tôi thật tồi tệ . Sao tôi không nhận ra con tim hắn đang hướng về tôi. Tại sao tôi lại phũ với hắn đến vậy. Thấy tôi như thế cả bác gái, bác trai , rồi anh Taehuyng, NamJoon và cô bé lúc nãy cũng ra an ủi tôi.

"Xin hỏi....người nhà bệnh nhân Min Yoongi là ai?"
Tôi không biết trời biết đất chạy hùng hục ra lung lay bác sĩ
"Tôi tôi là vợ anh ấy đây , làm ơn hãy nói anh ấy vẫn ổn đi....làm ơn đấy" tôi bỗng tự nhận mình là vợ hắn mà đầu óc không nghĩ đến mọi thứ xung quanh đang có người nhà của hắn. Nhưng mọi người chỉ biết cười khổ với trạng thái của tôi bây giờ.

"Do vết dao khá là sâu và bệnh nhân mất máu khá nhiều. Giờ thì phải chờ bệnh nhân tỉnh dậy nhưng thực sự rất khó nếu bệnh nhân khô tỉnh dậy thì phải sống cuộc sống thực vật mãi mãi.Phải mất một thời gian dài , xin lỗi mọi người chúng tôi đã thực sự làm hết sức rồi. Phần còn lại thì tùy thuộc vào mọi người."

"Ôi không thể nào....Yoongi đồ khốn cậu là đồ đáng ghét." Tôi phi như bay đến chỗ hắn đang nằm ở đó rồi chửi hắn một tràng dài can tội chưa tỉnh.

"Thôi để con bé ở đó với Yoongi đi bà ơi. Chúng ta về thôi nào" Bác trai

Mọi người về hết chỉ còn lại tôi ngồi khóc và cầm tay Yoongi giục cho hắn tỉnh dậy nhìn tôi. Có tin nhắn gửi đến của HOPE
"T/B! Sau khi đọc xong dòng tin nhắn này cậu nhớ bình tĩnh nhé!
Yoongi bị chính Ha Young đâm mũi dao vào bụng vì cậu đấy. Cô ta không vì tài sản của Yoongi nữa mà cô ta rất yêu Yoongi bằng tấm lòng của mình. Vì không chịu nổi bởi Yoongi quá yêu cậu mà cô ta đem ra một lời thách đố rằng NẾU YÊU T/B NHƯ VẬY THÌ ANH CÓ DÁM CHẾT THAY CÔ ẤY KHÔNG? và rồi Yoongi không nghĩ ngợi gì và gật đầu. HaYoung rút con dao ra đâm một nhát sâu vào bụng Yoongi , trước khi Yoongi bất tỉnh thì cậu ta nói rằng: XIN LỖI EM VÀ CẢM ƠN TÌNH CẢM CỦA EM NHƯNG NGƯỜI TÔI THỰC SỰ YÊU LÀ T/B TÔI SẴN SÀNG CHẾT VÌ CÔ ẤY. EM ĐÃ COI THƯỜNG TÌNH CẢM CỦA TÔI GIÀNH CHO T/B RỒI.HaYoung bị cảnh sát quốc tế bắt đi rồi. Còn bố cô ta bị chính Hye Ji đã lập kế hoạch để làm ông ta lòi ra tội ăn cắp của tập đoàn SG và cũng bị cảnh sát quốc tế bắt rồi." Sau khi đọc xong tôi lại càng ghét bản thân mình hơn vì tôi mà hắn phải chịu đau đớn. Đáng lẽ người chịu nhát dao đó phải là tôi mới phải.̀

"Yoongi....Anh có biết em yêu anh đến mức nào không? Sao anh lại thành ra như thế này chứ? Mở mắt ra nhìn em đi mà. Đừng có ngủ như thế mãi nữa, em không thích đâu em ghét anh đấy"
"..."
Đáp lại tôi cũng chỉ là làn gió ngoài cửa sổ ù ù vào thôi. Thật nực cười mà....
"T/b. Em biết tại sao anh lại bỏ cuộc theo đuổi để đến với em không?"

"Anh Taehuyng!Sao sao anh lại......"

"Anh không ngờ mình lại đi ghen tị với chính em trai ruột của mình cơ đấy. Anh ghen tị bởi nó yêu em nhiều hơn gấp vạn lần anh yêu em.Nhiều lúc nó chịu hạ bản thân mình trở nên yếu đuối vì quá yêu em và nhớ em. Anh quyết định bỏ cuộc để nhường em lại cho nó."

"Em hiểu rồi anh Taehuyng. Em xin lỗi về mọi thứ"

"Lỗi lầm gì chứ. Dù sao sau này em cũng là em dâu của anh mà nên đừng tạo cảm giác tội lỗi cho nhau nữa.Thôi anh phải về công ty hoàn thành một số việc.Em ở đây với Yoongi nhé. Tạm biệt" ́

Đã 3 tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy . Trong thời gian đó tôi cứ ngồi kè kè bên hắn nào thì đọc truyện cho hắn nghe rồi kể chuyện tào lao này, đôi lúc cũng khóc nữa vì tôi muốn hắn ôm tôi. Thỉnh thoảng bác gái hay bác trai đến thăm rồi cô bé tên Hye Ji nữa. Cô bé này cũng rất thích Nam Joon nên suốt ngày đến để ngồi kể chuyện về cậu ta cho tôi nghe. Vì tôi rất quý con bé nên không thấy phiền mặc dù con bé nói khá nhiều.Tình yêu mà nên tôi cũng hiểu về con bé hơn. 2 đứa bạn thân của tôi(HopeJoong) thì ngày nào cũng mang đồ ăn đến hay thay ca cho tôi nghỉ. Vì yêu Yoongi quá nhiều nên thậm chí tôi nhảy hẳn lên giường nằm với hắn rồi còn ôm hắn ngủ.

"Yoongi à! Anh phải tỉnh dậy đi chứ em chán phải ôm anh với một đống dây truyền nước này rồi. Vướng lắm ý. Em còn chưa nói yêu anh mà tỉnh dậy nhanh lên để nghe em nói này." Mệt quá nên tôi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì OMG!!!! Yoongi.....hắn đang ôm chặt tôi và nhìn tôi cười hiền từ. Ôi mẹ ơi...tôi định gọi y tá đến thì hắn bịt mồm tôi lại.

"Đừng gọi ai cả nằm đây một chút với tôi đi . Đây là phút riêng tư của chúng ta mà tôi mong muốn bấy lâu nay.Cuối cùng tôi cũng bắt được em rồi."

"Tôi ngu nên mới để anh tóm được thôi nhé! Hứ"
(옥 : Thích bỏ xừ ra còn tỏ vẻ phũ cơ , chịu cô
T/b: Nhận -_-)

"Em chưa nói yêu tôi đâu đấy"

"Không nói đâu. Mơ đi nhé"

"Vừa nãy ai bảo lúc tôi tỉnh dậy thì sẽ nói yêu tôi cơ mà nhờ" Thôi chết rồi thì ra hắn tỉnh lúc lâu rồi mà tôi không biết gì hết ......

"..."

"Không nói là tôi ngủ đến hết đời luôn này." Ôi mẹ ơi hắn đâm trúng tim đen của tôi rồi. Đúng là tôi thực sự sợ hắn ngủ lắm rồi. 3 tháng là một cực hình đấy huhu.

"Rồi rồi.....Yêu Yoongi được chưa"

"Nói lại lần nữa đi"

"Anh thôi đi , tôi không nói nữa đâu ngại vđ"

"Anh ngủ đây"

"À thôi thôi. Em yêu anh"

"Anh thực sự muốn nghe em nói yêu anh lắm đấy. Nói lại lần nữa đi "

"ANH THÍCH THÌ NGỦ TIẾP ĐI. EM KHÔNG NÓI ĐẤY, NGỦ THÌ NGỦ ĐI, GHÉT VL NHÉ!"

"Haha anh đùa hơi quá rồi . Xin lỗi này"

Giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi.

-----End chap11-----

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro