Chương 4 - Hết
Trước khi diễn ra trận chung kết đơn nữ hai ngày, quả bóng may mắn của tôi được tìm thấy trên một trang trao đổi đồ cũ. Cảnh sát nhận được thông tin bắt tay vào điều tra, hung thủ thấy có biến thì lập tức tìm cách thủ tiêu chứng cứ.
Quả bóng may mắn của tôi đã vĩnh viễn nằm lại dòng sông Seine.
Có ai đó chụp được ảnh tôi đứng khóc ở bờ sông rồi đăng lên mạng. Rất nhiều lời yêu thương và động viên gửi đến tôi, nhưng tất cả đều không thể giúp tôi giành được huy chương nội dung đơn nữ.
Thi xong, tôi trốn ra một góc vắng người ôm mặt khóc. Cổ tay tôi có dấu hiệu bị sưng lên. Tay đau, tim cũng đau. Tôi xếp hạng bốn, chỉ thua hạng ba có hai điểm. Tiếc nuối và tự trách giày vò tâm trí tôi, khiến thế giới xung quanh tôi vỡ vụn ra từng mảnh.
Bên chân chợt thấy mát lạnh. Tôi nhìn qua kẽ tay, thấy Bách Chiến ngồi xổm trước mặt. Hắn đang xếp mấy chục chai nước đủ loại thành một vòng xung quanh tôi.
Tôi nức nở: "Anh làm gì vậy?"
Hắn vỗ nhẹ giày tôi, bảo tôi nhích chân vào trong một chút: "Xây đập ngăn lũ, cô còn khóc nữa thì nhấn chìm cả nhà thi đấu này mất."
Tôi bật cười, sau đó tiếp tục mếu máo, còn khóc lớn hơn lúc ban đầu. Có người định bước lại gần, hắn quắc mắt nhìn lại khiến họ sợ hãi rẽ sang hướng khác. Mặt tôi không dày như hắn, lập tức ngậm miệng khóc thút thít.
Bách Chiến thở dài: "Olympic bốn năm một lần, cô mới hơn hai mươi thôi, còn nhiều cơ hội mà. Có người năm mươi còn kiên trì thi đấu kìa."
Tôi lắc đầu, buồn tủi nói: "Tôi cảm thấy bản thân rất kém cỏi, tôi không thể giành được chiến thắng. Mọi cố gắng, nỗ lực của tôi chẳng là gì cả."
"Chẳng lẽ cô đến đây chỉ để giành chiến thắng thôi sao?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại: "Không thì sao?"
Hắn vò tóc, đột nhiên hỏi: "Tại sao lúc trước cô lại lựa chọn tố cáo Gia Vũ, chuyện bên đội tuyển trượt băng đâu có liên quan gì đến cô?"
"Thấy bất công nên không nhịn được."
"Chỉ vì công bằng?"
Thấy tôi gật đầu, hắn lại nói: "Nhưng thể thao, nhất là Olympic này chưa bao giờ có công bằng. Nơi này là chỗ tập hợp các thể loại dị nhân, người có chiều cao vượt trội chơi bóng rổ, dung tích phổi lớn tham gia bơi lội, nhịp tim chậm bẩm sinh thi bắn súng, nữ có hormone nam cao với những môn trọng thể lực... những nước lớn đầu tư không tiếc gì cho đội tuyển của họ, nước nghèo thì ngân sách mỗi năm mỗi giảm. Cô không cảm thấy giữa người với người, từ khi sinh ra đã là không công bằng rồi sao? Cho nên thua hay thắng đôi khi chẳng liên quan gì đến việc cô có cố gắng hay không. Cô chơi hay lắm, chỉ là đối thủ của cô quá vượt trội mà thôi."
Tôi câu hiểu câu không, ấm ức nói: "Nói như anh thì tôi cố gắng cả đời cũng không thể giành huy chương nào hết."
Bách Chiến mím môi, dí ngón trỏ vào trán tôi, nói: "Ngốc, ý tôi là miễn cô cố gắng hết sức, không thẹn với lòng là được rồi. Đừng biến thể thao thành nơi hơn thua thành tích."
Đằng xa rộ lên tiếng reo hò, hình như vừa có kết quả của bộ môn quần vợt, có một cặp đôi đang cầu hôn nhau. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến lý do tôi học chơi bowling.
Hồi nhỏ tay tôi rất yếu, cầm vợt chơi cầu lông không được bao lâu đã mỏi nhừ không nâng lên nổi. Lúc bị điểm kém môn thể dục thì bạn bè cười nhạo, bảo tôi là tiểu thư đỏng đảnh. Tôi tủi thân về khóc với mẹ. Bà không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng vỗ về, hôm sau thì dắt tôi đi đăng ký lớp bóng rổ.
Mẹ nói: "Mẹ xin lỗi vì không thể sinh con ra cao lớn như những đứa trẻ khác. Nhưng chúng ta luôn có thể cải thiện sức khỏe bản thân mà, mặc kệ kết quả như thế nào, cứ thử hết sức mình một lần xem sao, được không hở con?"
Khi ấy tôi còn nhỏ, mẹ bảo gì thì cứ làm nấy thôi. Thời gian đầu rất mệt mỏi, vô số cơn đau cơ, cũng như những lần bị ném bóng vào đầu làm tôi muốn bỏ cuộc. Mỗi lần như thế mẹ lại động viên tôi cố thêm một chút.
"Nhưng con đau quá, phải cố đến chừng nào hả mẹ?"
"Đến khi con cầm nổi size bóng số ba là được rồi."
Tôi nhìn quả bóng size một trong tay, bĩu môi hậm hực trong lòng. Nhưng ngày qua ngày, size quả bóng rổ trên tay tôi càng lúc càng lớn, vượt qua số ba từ khi nào không rõ. Cuối cùng bóng rổ đã trở nên quá nhẹ. Vậy là tôi thử sang những loại bóng khác, từ bóng chuyền cho đến bóng ném.
Cuối cùng khi đứng trên sàn bowling, tôi đã tìm được đam mê của mình. Không đơn giản là rèn luyện sức khỏe, tôi thật sự yêu cảm giác quả bóng rời khỏi ngón tay, trượt trên đường băng rồi đẩy ngã các pin. Sau đó tôi tham gia các trận thi đấu nhỏ lẻ trong nước để thử xem sức mình tới đâu. Dần dà tôi được chú ý đến rồi tham gia đội tuyển quốc gia. Chơi chuyên nghiệp thì không còn đơn giản là thích hay không nữa. Tôi đã có mục tiêu lớn lao hơn, nhưng chưa chắc đã ý nghĩa hơn.
Tôi có ghét bowling chỉ vì đã thua cuộc hay không? Tất nhiên là không.
Nhưng tôi đã quên mất cảm giác hồn nhiên ban đầu. Tôi chỉ chơi bowling vì thích thôi. Huy chương vàng gì chứ? Lúc đó bowling còn không được đưa vào Seagame nữa kìa.
Tôi lau mặt, ngước nhìn Bách Chiến: "Cảm ơn anh."
Hắn vỗ vai tôi: "Khóc cũng tốt, xả hết cảm xúc tiêu cực ra là được. Nhưng đừng nói mấy câu như bản thân cô kém cỏi, hay xem thường nỗ lực của bản thân. Người khác chỉ nhìn thấy kết quả thôi, chỉ có cô mới biết trong quá trình đó đã trả giá đến đâu, cho nên dù nghe thấy ai nói gì cũng mặc kệ họ, biết không?"
Tôi cười đùa giỡn: "So với lúc mới gặp thì anh nói nhiều thật đó, vừa dong dài vừa đạo lý khó hiểu."
Bách Chiến trừng mắt. Đúng lúc đó có người đến gọi hắn đi thi đấu. Hắn không còn ở đây nữa, nhưng sau lưng tôi là bức tường vững chải, trước người tôi là hai hàng chai nước đủ sắc màu. Trái tim tôi đã được bảo vệ chặt chẽ rồi, người khác không thể khiến tôi tổn thương, tôi cũng sẽ không tự làm bản thân chán nản.
Chiều hôm sau là trận chung kết nội dung đôi nữ. Thư Kỳ xếp hạng chín nội dung đơn nên giống như tôi, đây là cơ hội giành huy chương cuối cùng của cô ta.
Trước khi bước vào sân thi đấu, tôi thì thầm với chị Hòa: "Em nghi ngờ Gia Vũ nhúng tay vào, chị tìm cách đưa hắn ra xa khu vực thi đấu đi."
Chị Hòa thảng thốt: "Bán độ?"
Tôi nhún vai, tỏ vẻ là đoán mò thôi nhưng chị Hòa tin tưởng tôi, bảo là sẽ đưa hắn đi bằng mọi giá. Lúc khởi động xong, tôi ngó thấy Thư Kỳ lo lắng nhìn lên khán đài thì thở dài.
Tôi đứng đối diện cô ta, nghiêm mặt nói: "Kể cả khi ra về tay trắng, ít nhất cũng phải có tư cách để ngẩng cao đầu. Đừng để tôi khinh thường cậu được không?"
"Nếu tôi quan tâm cậu nghĩ gì về tôi thì tôi đã không hẹn hò với Gia Vũ."
Thư Kỳ ném cho tôi một câu đó rồi bước vào vị trí. Lần này cô ta sẽ ném bóng trước rồi mới đến lượt tôi. Sau game đầu tiên thì điểm số cứ như màn hình điện tâm đồ vậy. Điểm cô ta kém đến độ tôi có strike liên tục cũng không kéo lên nổi hạng sáu.
Đến game hai vẫn y như vậy. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cố gắng bung hết năng lực ra dù cổ tay đau nhức phát run. Đến game ba thì nhìn bằng mắt thường cũng thấy cổ tay tôi sưng đỏ.
Thư Kỳ hít vào thật sâu, chậm rãi nói: "Bỏ cuộc đi, chúng ta không thắng nổi đâu."
Tôi ôm quả bóng vào lòng, nhìn một vòng xung quanh rồi nói: "Cậu cứ việc bỏ cuộc nếu muốn, còn tôi thì không đâu. Tôi sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc, từng lượt ném bóng ở nơi này, kể cả khi đồng đội của tôi là một kẻ thất bại."
"Kể cả khi cậu phải vứt bỏ cái tay đó hả?" Không hiểu sao giọng cô ta nghe có vẻ gay gắt.
Tôi nghiêm mặt nói: "Vậy thì đây sẽ là game cuối cùng của tôi trên đấu trường chuyên nghiệp."
Thư Kỳ khựng lại. Có lẽ cô ta cũng nhớ đến lúc giành huy chương vàng ở Seagame giống như tôi. Đó là một trận chiến đối kháng rất khốc liệt, đối thủ toàn là nhân tài hiếm có, chúng tôi còn không dám nghĩ đến việc giành huy chương đồng, nhưng chẳng có gì ngăn cản được chúng tôi cống hiến hết sức mình.
Cảnh tượng Thư Kỳ bị trật cổ tay, tôi thì sốt nóng bừng cả người vào lúc đó hãy còn vẹn nguyên trong tâm trí. Cả tôi và cô ta đều biết nếu thành tích kém, có lẽ chúng tôi không bao giờ có thể bước chân vào cuộc thi nào nữa. Vậy mà chúng tôi đã thắng, còn thắng rất đậm, và vẫn luôn thắng từ đó trước khi tham gia Olympic này. Rốt cuộc mọi chuyện đã thay đổi từ lúc nào? Bởi vì đam mê biến mất ư, hay là cơm áo gạo tiền đã khiến tay cô ta chùng xuống?
Chớp mắt, bỗng dưng thái độ Thư Kỳ thay đổi. Cô ta quay lại vị trí với sống lưng thẳng tắp. Kể từ đó, điểm số trước và sau cách biệt một trời một vực. Tôi biết cô ta đã lấy lại phong độ, không, phải nói là lấy lại tinh thần thể thao trong sáng của cô ta.
Game năm, chúng tôi strike liên tục mười lần trong một game, thiết lập kỷ lục mới ở Olympic. Chúng tôi đồng thời thở hắc ra rồi nhìn nhau cười, đập tay cỗ vũ lẫn nhau. Tiếc là đến game sáu thì cổ tay tôi không chịu nổi, Thư Kỳ cũng không giữ được bình tĩnh đến cuối.
Lại là hạng bốn, nhưng không có gì để tiếc nuối.
Khi các vận động viên khác lên bục nhận thưởng, Thư Kỳ đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Cảm giác đầu vai ươn ướt, chúng tôi vỗ và xoa lưng nhau mà không nói gì, tất cả đều không còn cần thiết nữa. Chị Hòa đứng bên cạnh sụt sùi nước mắt, liên tục nói rằng chúng tôi đã làm rất tốt.
Khoảnh khắc tôi và Thư Kỳ ôm nhau trở thành mười hình ảnh đẹp nhất vào ngày thi đấu hôm đó. Cùng ngày, Gia Vũ bị đuổi khỏi Olympic Paris vì tội cấu kết với đường dây bán độ.
Ngày cuối ở Paris, cảnh sát đã điều tra được hung thủ lấy quả bóng của tôi. Bởi vì hận thù nên Gia Vũ đã thuê người trà trộn vào lấy trộm, hắn biết rõ quả bóng ấy quan trọng với tôi như thế nào.
Sau khi bị đuổi khỏi đội tuyển Việt Nam, hắn đã đổi quốc tịch sang một nước Trung Đông. Hắn có tài nhưng lại lắm tật, đi một vòng rồi lại sa vào con đường tội lỗi, bị bạn bè xấu dụ dỗ thao túng kết quả thi đấu vài trận nhỏ lẻ để kiếm tiền.
Thư Kỳ đương nhiên cũng bị điều tra. Rất lâu sau này tôi mới biết mẹ cô ấy nằm viện, để phẫu thuật thì cần chi phí rất lớn. Tôi nhắn tin hỏi tại sao cô ấy không nói với tôi, cô ấy trả lời là vì biết tôi không giàu có gì, cũng sẽ ngăn cản đồng đội làm chuyện sai trái: [Khi đã chọn con đường này thì tôi đã lường trước hậu quả rồi, nhưng tôi không hối hận. Tôi biết cậu từng dằn vặt, đau khổ như thế nào khi tố cáo Gia Vũ, cho nên lần này để tôi cắt đứt với cậu trước. Như vậy thì khi tố cáo tôi, cậu có thể thanh thản hơn một chút.]
Thư Kỳ vẫn là Thư Kỳ mà tôi biết, người vẫn luôn thấu hiểu cho người khác đến đau lòng. Tôi không thể đồng tình với lựa chọn của cô ấy, nhưng tôi hiểu cô ấy có nỗi khổ riêng.
Mặc dù bị đuổi khỏi đội tuyển, cấm thi vĩnh viễn và đối mặt với án hình sự, Thư Kỳ vẫn kiếm đủ tiền để cứu mẹ, cũng đã chơi một trận bowling tràn đầy nhiệt huyết ở giải đấu từng chỉ tồn tại ở trong giấc mơ của chúng tôi.
Đặt chân xuống sân bay về nước, tôi kéo tay Bách Chiến nói: "Đi ăn cơm gà không? Nửa năm tới tôi tuyệt đối không đụng tới một gói mì nào nữa."
Hắn gật đầu rồi nhíu mày nhìn đằng xa. Một cái bóng lao tới nhanh tới nỗi tôi không kịp phản ứng gì. Tự dưng bị người lạ ôm chầm làm tôi bối rối.
Bách Chiến kéo cổ áo cô gái nọ ra sau, nhăn nhó nói: "Em ôm nhầm người rồi."
Tôi nhận ra gương mặt cô gái trước mặt trùng khớp với tấm ảnh tôi từng xem trên mạng. Ở ngoài đời cô ấy còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng có gì đó lạ lắm. Sống mũi cao này, khóe môi lúc nào cũng hơi nhếch lên trông rất giống Bách Chiến.
Cô gái đó phụng phịu nói: "Em không có rảnh đâu mà đến đón anh. Em tới chúc mừng chị Quang mà!"
Tôi chỉ vào người mình: "Chúng ta có quen biết?"
"Chị không nhớ à? Em là Bách Thắng thuộc đội tuyển trẻ môn trượt băng. Nếu không nhờ chị tố cáo Gia Vũ thì em đã bị loại từ vòng gửi xe rồi."
Bách chiến bách thắng? Gia đình này đặt tên con nghe ngầu thật.
Tôi liếc mắt nhìn Bách Chiến: "Đặt tên như vậy chắc gia đình đặt kỳ vọng cao vào anh lắm. Bọn họ có thất vọng khi anh không giành được huy chương nào không?"
Kể ra thì buồn cười. Đến chung kết cờ vua thì ban tổ chức chuyển vị trí thi đấu sang nơi khác, bàn ghế và chất liệu cờ thay đổi làm Bách Chiến khó chịu. Vậy là dù trước đó luôn dẫn đầu, hắn trượt hẳn xuống hạng bảy luôn.
Mọi người được dịp cười hắn một trận, gương mặt nhăn nhó của hắn bên bàn cờ còn bị chế làm meme rất hài hước. Nhưng chẳng có gì ảnh hưởng được hắn, đơn giản là hắn cóc thèm quan tâm đến dư luận. Tôi hy vọng là bất kỳ vận động viên nào cũng có tinh thần thép như hắn vậy, dù có thành tích như thế nào, chỉ cần không thẹn với lòng là được.
Tất cả chúng tôi đều đã cố gắng hết sức rồi.
Chắc là Bách Chiến nghĩ tôi cười nhạo tên hắn nên đen mặt, bực mình lên tiếng: "Không cần cô lo."
Bách Thắng nắm tay tôi, vui vẻ nói: "Không sao đâu chị ơi, anh ấy lên voi xuống chó mãi ấy mà, nhà em quen rồi. Bốn năm sau là em đủ điều kiện tham gia Olympic, đến đó chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Chúng tôi ngoéo tay hứa hẹn với nhau. Bách Thắng phấn khởi đi trước dẫn chúng tôi đến chỗ có món ăn ngon, tôi thì lén lút kéo tay Bách Chiến.
Tôi thì thầm: "Anh không định nói gì à?"
"Nói cái gì?"
"Nói anh cố ý tiếp cận tôi, đối xử tốt với tôi vì tôi từng giúp em gái anh?"
Hắn cụp mắt, giúp tôi cầm bớt đồ bên tay phải đang dán miếng giảm đau: "Đừng nghĩ nhiều. Trùng hợp thôi."
Tôi nhớ khi nãy hắn cũng đòi chuyển chỗ ngồi trên máy bay sang vị trí lúc đến Paris. Có lẽ hắn không nói dối, ban đầu thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Còn sau này thì sao?
Tôi tiu nghỉu: "Tiếc thật, hôm nay là thất tịch mà, còn tưởng nhận được lời tỏ tình của ai đó chứ."
Hắn khịt mũi: "Làm như có ai đó tỏ tình thì cô sẽ gật đầu luôn vậy."
Tôi lại kéo tay hắn, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ gật đầu, thật đó, hứa danh dự luôn!"
Bách Chiến dừng bước chân, nhìn tôi tìm tòi xem có chút nào dối trá hay không. Sau đó hắn nhanh chân đuổi theo Bách Thắng.
Hắn ra lệnh cho em gái: "Về nhà đi, nói với mẹ là tối nay anh bận rồi, không cần nấu cơm cho anh."
Bách Thắng tròn mắt ngạc nhiên: "Anh bận cái gì cơ? Em tưởng anh vừa xin nghỉ phép?"
Hắn liếc nhìn tôi rồi nói: "Bận kiếm con dâu cho mẹ!"
Tôi cười vui vẻ, nhìn bầu trời sắp đổ mưa ngâu mà trong lòng sáng rực. Có lẽ trước khi có huy chương treo trên ngực, tôi sẽ được đeo nhẫn vàng lên ngón áp út trước tiên.
...
(Hoàn thành)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro