Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thuyền vừa cập bến, Bách Chiến túm về thẳng làng vận động viên. Tôi liên tục nói xin lỗi mà hắn không chịu nghe.

Bước vào phòng, hắn bực dọc cởi áo rồi ném lên đầu tôi. Mùi chua xộc vào mũi làm tôi muốn nôn mửa thêm lần nữa, may mà nhịn được. Tôi phát cáu, định phát huy cái mỏ hỗn đến công suất tối đa thì cơ thể mượt mà, xinh đẹp của hắn đập vào mắt tôi.

Trắng đến phát sáng, gầy mà không lộ xương, cơ bắp ẩn hiện có vẻ rất dẻo dai. Nhìn quen cơ bụng tám múi rồi, nay tôi mới phát hiện ra gầy cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Mắt tôi không khỏi lướt xuống dưới, tự hỏi tại sao lúc nãy tôi không ói lên quần hắn luôn cho rồi?

Bách Chiến với lấy áo khoác tròng lên người, quắc mắt nói: "Nhìn cái gì đấy?"

Tôi làu bàu trong miệng: "Giặt cho anh là được chứ gì?"

"Đừng quên nấu mì cho tôi nữa!"

"Biết rồi."

Thấy hắn quay lưng lại, tôi lén lút giơ bàn tay lên. Còn chưa kịp bung ngón giữa ra thì đột nhiên hắn quay đầu làm tôi hoảng hồn nhảy phắt vào nhà vệ sinh. Đáng sợ thật, hắn có mắt sau lưng à?

Paris hiện giờ rất nóng, giặt đồ xong thì cả người tôi mướt mát mồ hôi. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh thì không thấy Bách Chiến đâu, điện thoại thì để hớ hênh trên giường. Tôi không rõ là hắn yên tâm tôi tốt tính, sẽ không táy máy tay chân hay là tính hắn vốn qua loa như thế. Tầng này còn có đoàn thể thao nước khác, tôi sợ hắn mất đồ sẽ đổ thừa lên đầu tôi nên đành ở lại trông chừng.

Không biết hắn đi đâu mà hai tiếng sau đó vẫn chưa về. Tôi chán đến độ tra hết thông tin về hắn trên mạng, rồi buồn mồm ăn luôn hai cây kẹo mút hắn để trên bàn.

Thời tiết càng lúc càng nóng, không có nổi một ngọn gió nào. Trong phòng chỉ có một chiếc quạt điện, bật chế độ lớn nhất vẫn không thấy khá hơn là bao. Tôi chịu không nổi nên đứng dậy, kéo vạt áo phông rộng thùng thình lên cho quạt thổi vào bụng.

Thoải mái quá, tôi híp mắt mơ màng, tính toán xem tối nay sẽ làm gì. Tôi không muốn gặp Thư Kỳ, tốt nhất là trốn đi thăm thú Paris một mình, chụp một đống ảnh đăng lên mạng xã hội. Cuối cùng tham vọng chiến thắng vẫn lớn hơn hết thảy, tôi quyết định tìm một sân bowling ở gần đây để luyện tập.

Tôi mường tượng ra bản thân cho ba ngón tay vào lỗ bóng, ném một cú tuyệt đẹp trúng mười pin.

Strike! - Tôi hét lên trong lòng, tay không tự chủ mà nâng lên một chút.

Đúng lúc đấy, một tiếng "cạch" thô lỗ vang lên làm tôi giật mình, tuột tay khỏi vạt áo. Gió từ ngoài cửa sổ sớm không thổi, muộn không thổi mà kéo đến vù vù, tốc áo tôi lên tận cổ.

Tôi hoảng hốt kéo áo xuống, hai gò má nóng bừng nhìn người vừa bước vào phòng: "Anh có nhìn thấy gì không đấy?"

Đôi mắt thâm quầng liếc tôi từ đầu xuống chân, cười khẩy nói: "Thấy hay không thấy có gì khác biệt không? Nhìn cô thì tôi tự nhìn mình còn có cảm giác hơn."

Tên này... tôi chưa có phẳng đến mức không nhìn ra gì đâu nhé!

Tôi ngượng chín mặt, tìm cách đánh trống lảng: "Anh mang theo gì về đấy?"

"Máy lạnh." Hắn trả lời cộc lốc.

Tôi trố mắt nhìn Bách Chiến kéo cây thang, xách thêm một bộ bàn ghế vào trong rồi thành thạo lắp máy lạnh. Năm nay bên tổ chức Olympic chỉ cung cấp máy quạt thôi, ai muốn dùng máy lạnh phải tự móc túi ra, mà chi phí ở Paris không hề rẻ chút nào.

Một lát nữa tôi phải lên mạng tra xem mấy giải đấu cờ vua được thưởng hậu hĩnh thế nào mới được. Không đúng, tên này bị cấm thi đấu một năm mà, hóa ra hắn là đại gia à?

Tôi xoa tay, sáp lại gần hỏi: "Tí nữa tôi nấu gói mì ngon nhất cho anh, thay vào đó anh cho tôi nghỉ trưa ở phòng anh nhé?"

Không đợi hắn trả lời, tôi nịnh nọt đưa tay vịn cầu thang cho hắn leo lên. Tôi cố gắng tỏ ra hữu dụng, cho dù hắn chỉ tay năm ngón sai tôi lấy này lấy kia cũng không than vãn nửa lời. Ở cái nơi nóng bức thế này thì ai có máy lạnh tức là vua là chúa, tôi cúi đầu xưng thần là lựa chọn đúng đắn không phải bàn!

Thấy máy lạnh bật lên thành công, tôi hớn hở quay về phòng mình lôi ra hai gói mì đắt đỏ nhất. Lúc đầu tôi và Thư Kỳ đã lên kế hoạch với nhau, tôi mang mì còn cô ta mang ấm điện, thế nên bây giờ tôi không có gì để nấu nước nóng cả.

Nhớ tới hai vali hành lý cồng kềnh bên cạnh giường Bách Chiến, tôi quay lại phòng hắn gõ cửa: "Này, anh có ấm điện không?"

Bách Chiến mở cửa, nhìn hai gói mì trên tay tôi. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy một gói rồi đóng sầm cửa lại ngay trước mũi tôi. Đã thế hắn còn khóa trái cửa!

Tôi ngớ người, tên này định qua cầu rút ván à?

Tôi đấm cửa hét: "Anh có ý gì thế hả? Mở cửa ra cho tôi!"

Hắn không trả lời, tôi kiên trì đập cửa. Nếu biết bỏ cuộc là gì thì tôi đã không đi xa đến tận Paris này. Cuối cùng lương tâm của hắn cũng bị tôi gõ tỉnh, mở cửa nhìn tôi từ trên xuống.

Hắn nghiến răng, nhả ra hai chữ: "Phiền phức."

Tôi cười hì hì, vừa nói vừa lách người vào trong: "Ăn mì một mình không ngon đâu."

Đến khi thấy gói mì bị xé nham nhở, xem chừng đã ăn được một nửa thì tôi há hốc mồm: "Anh ăn mì sống à?"

"Cho nhanh."

Bách Chiến ngồi xuống ghế, phủi sạch bàn rồi để bộ cờ vua lên. Trông không có gì đặc biệt, chỉ là bàn cờ bằng gỗ bình thường thôi, màu sơn còn có vài chỗ bong tróc.

Hắn ngoắc tay gọi tôi: "Lại đây đánh ba ván đi, chỉ cần cô thắng một ván thì tôi cho cô chìa khóa phụ phòng này."

Tôi khịt mũi xem thường: "Lừa con nít à? Sao không đổi sang chơi bowling đi? Sao tôi thắng nổi kiện tướng cờ vua như anh chứ?"

"Tôi nhắm mắt, chấp cô ba nước cờ. Thế nào?"

Chơi cờ mù? Tôi từng nghe nói cách chơi cờ này chứ chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Nửa tò mò nửa phấn khích, tôi gật đầu đồng ý.

Xếp cờ vào đúng vị trí xong, Bách Chiến lấy cà vạt quấn quanh mắt.

Tôi cẩn thận giơ ngón giữa lên, nói: "Anh mà nhìn lén là tự nhận thua đấy nhé."

Chắc chắn là hắn không thấy gì, tôi cân nhắc đi trước ba bước.

Tôi di chuyển quân cờ rồi đọc vị trí cho hắn: "D2 lên D4, C1 lên F4, E2 lên E3."

Một tiếng cười khẽ vang lên, khóe môi hắn giữ một độ cong rất đáng ghét. Lúc trên máy bay che nửa dưới mặt thì tôi chỉ thấy hắn âm u, khó gần. Bây giờ vẫn khó gần y hệt, nhưng giấu đi đôi mắt như gấu trúc kia thì thật sự đẹp trai quá sức chịu đựng.

"C5" Hắn nói.

Tôi cầm quân tốt di chuyển đến đúng vị trí hắn yêu cầu. Sau đó, còn chưa được mười phút tôi đã bị chiếu.

Tôi không phục, lập tức khởi động ván hai. Lần này còn tệ hơn, mới mười bước mà tôi đã nhận ra bản thân đi sai nước rồi. Đó là lúc tôi nhận ra đẳng cấp kiện tướng cờ vua là như thế nào.

Thật ra tôi chỉ biết quy tắc chơi cờ cơ bản thôi, từng này tuổi rồi mà tôi còn chưa chơi được mười ván nữa. Đối với tôi mà nói, Bách Chiến vừa chơi cờ giỏi vừa có trí nhớ kinh khủng thế này thì không thể xem là con người được nữa. Fan gọi hắn là bách chiến thành thần không quá một chút nào.

Vậy nên đến ván ba, tôi quyết định chơi xấu. Tôi vừa nhai mì sống rồm rộp vừa tráo nước cờ của hắn, khiến hắn nhầm lẫn giữa chừng ván đấu.

Khi tôi ăn được quân hậu của hắn lần đầu tiên thì hắn nhíu mày: "Cô đi sai rồi."

Tôi tỉnh bơ nói: "Đâu có, là anh nhớ nhầm đó."

Bách Chiến định giơ tay kéo cà vạt xuống. Tôi nhanh chóng rướn người, giữ chặt tay hắn lại.

"Anh làm vậy là gian lận, coi như tôi thắng ván này nhé?"

Đột nhiên hắn xoay cổ tay, cầm ngược lại tay tôi kéo về phía hắn. Hơn nửa người tôi nhoài lên bàn, quân cờ bị xê dịch khỏi vị trí vốn có. Tôi hoảng loạn nhìn sống mũi cao ngất gần ngay trước mắt, cùng với một cái răng khểnh hơi lộ ra ngoài khi hắn cười.

Hắn thấp giọng nói: "Rốt cuộc ai mới là người gian lận? Tinh thần thể thao của cô chỉ có thế thôi à?"

Hơi thở hắn chạm vào da làm tôi rùng mình.

Tôi cứng miệng nói: "Cũng chỉ bằng người bị cấm thi đấu một năm thôi."

Tôi có thể mường tượng ra cặp chân mày rậm rạp của hắn đang nhíu lại bên dưới cà vạt. Hắn buông tay tôi ra. Dù sao bàn cờ cũng hỏng rồi nên tôi mặc kệ hắn tháo cà vạt xuống.

Tôi xòe năm ngón tay trước mặt hắn: "Đưa chìa khóa phụ đây."

Hắn khoanh tay, mắt đen xoáy vào người tôi: "Cô thật sự nghĩ là mấy gói mì này có thể đổi lấy máy lạnh của tôi?"

"Không thì thế nào?"

Hắn mím môi, một lúc lâu sau mới nói: "Một ngày hai gói mì và ba ván cờ, không được gian lận như lúc nãy nữa."

Đạt được mục đích, tôi hớn hở đứng dậy: "Được, anh nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé!"

Cầm chìa khóa phụ trong tay, tôi tốt bụng gom luôn vỏ mì rỗng của hắn ra ngoài. Tất cả vì máy lạnh vĩ đại, chút việc vặt này đáng là gì đâu. Thế nhưng tâm trạng vui vẻ của tôi lập tức rơi xuống đáy sông Seine khi nhìn thấy người ở ngoài cửa.

Có vẻ như Thư Kỳ vừa ra ngoài về, bên cạnh cô ta chính là Gia Vũ, tên người yêu cũ xấu xa của tôi.

Tôi nhíu mày, bực dọc nói: "Làng vận động viên không cho phép người lạ vào trong. Cô không sợ bị phạt cấm thi à?"

Gia Vũ cười khẩy: "Người ngoài nào? Tôi cũng là vận động viên mà."

Tôi há miệng: "Anh đã bị đuổi khỏi đội tuyển trượt băng..."

Hắn huênh hoang nói: "Tổ quốc không trọng dụng tôi thì tôi đành tìm kiếm cơ hội ở nước khác thôi. Người có tài như tôi muốn vào đội tuyển nước nào mà không được?"

Khóe môi tôi co giật, cố vắt óc suy nghĩ lắm mà không nhận ra quốc kỳ trên áo hắn thuộc nước nào. Sau lưng đột nhiên thấy nóng bỏng, tôi quay đầu nhận ra Bách Chiến đã theo tôi ra ngoài.

Thư Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi: "Hai người quen nhau? Còn ở chung phòng? Hai người có quan hệ gì?"

Một bàn tay thon dài để lên vai, ngăn chặn tôi đáp trả, sau đó giọng nói trầm thấp vang lên: "Quan hệ gì à? Là loại quan hệ mà cô ấy có thể mút kẹo của tôi, còn tôi thì có thể đưa chìa khóa phòng cho cô ấy. Nửa đêm nửa hôm cô ấy muốn vào phòng tôi cũng không vấn đề gì."

"Nam Quang, em định quen người khác để trả thù thì cũng nên tìm ai đó khá hơn tôi một chút chứ?" Gia Vũ ôm eo Thư Kỳ, lên tiếng cười nhạo tôi.

Thư Kỳ thì cất giọng khuyên tôi: "Tôi biết rõ trước đó hai người chưa từng quen biết nhau. Tùy tiện tìm đại một người để chọc tức bọn tôi thì người chịu thiệt chỉ có cậu thôi."

Xem ai đang nói chuyện kìa?

Tại sao trước đây tôi lại thích bộ dạng hiền lành, luôn biết suy nghĩ cho người khác như thế chứ? Thậm chí tôi còn không tức giận khi cô ta hết lời ngăn cản việc tố cáo Gia Vũ. Nào là giữ gìn bộ mặt cho đội tuyển trượt băng, nào là ảnh hưởng đến những người vô tội không liên quan. Bây giờ nghĩ lại thì chắc cô ta đã có ý với Gia Vũ từ trước rồi, chỉ đợi tôi chia tay với hắn là nhảy vào ngay.

Tôi nắm chặt tay, khi cơn giận sắp lấn át lý trí thì đột nhiên Bách Chiến choàng tay qua vai tôi. Hắn cười nửa miệng, trông còn đáng ghét hơn lúc đánh cờ với tôi nữa.

Bách Chiến hất cằm, khinh khỉnh hỏi: "Thế cô có chắc là hắn ta quen cô vì yêu không? Hay là vì muốn trả thù chuyện Nam Quang tố cáo hắn?"

Mặt Thư Kỳ lập tức tái đi, tôi thì ngưỡng mộ nhìn Bách Chiến. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ tới đó đâu, hắn chỉ cần một câu đã chiếu tướng hai người họ cứng ngắc.

Đúng là kiện tướng cờ vua có khác, đầu óc nhảy số nhanh thật đấy.

Bách Chiến đã ra tay rồi, tôi không thể đứng đơ ra mặc bọn họ ức hiếp được. Dù sao cũng đã bị hiểu lầm, thôi thì làm cho trót vậy. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà nhón chân, hôn lên má Bách Chiến, còn cố ý tạo ra âm thanh thật lớn.

Tôi ôm eo hắn bằng cả hai tay, cố gắng rặn ra một nụ cười gợi đòn nhất có thể: "Tính ra thì phải cảm ơn cậu đã đổi chỗ ngồi trên máy bay, không thì tôi đã không thể gặp được định mệnh của đời mình."

Gia Vũ tức tối, định bước lên làm gì đó nhưng bị Thư Kỳ ngăn lại. Cô ta giữ chặt tay hắn, mím môi nhìn tôi một lúc lâu rồi lôi hắn rời đi.

"Tiếc thật, nếu hắn ra tay thì hay. Để xem tôi có dám tố cáo hắn lần hai không!" Tôi tiếc nuối lên tiếng, quay đầu lại thì hoảng hồn buông tay ra.

Bách Chiến nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ không lương thiện, có cảm giác như hắn sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng. Tôi tự biết hành động sỗ sàng lúc nãy hơi kỳ cục, nhưng mà tôi đã cố ý né môi hắn ra rồi.

Tôi chắp hai tay lại, thành khẩn nói: "Xin lỗi anh!"

Cảm thấy chưa đủ thành ý, tôi lại bổ sung: "Thật ra tôi có mang theo trái cây sấy nữa, tôi chia cho anh phân nửa nhé?"

Hắn nghiến răng: "Hôm nay cô đã nói xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi?"

Hình như là ba lần? Đúng là nhiều thật, nhưng đâu có lần nào là cố ý đâu.

Tôi vò vạt áo, cúi đầu lẩm bẩm: "Anh coi như tôi là fan hâm mộ của anh là được mà."

Lúc lên mạng tra thông tin về Bách Chiến, ngoại trừ bảng thống kê giải thưởng dài như sớ của hắn ra thì thứ làm tôi ấn tượng nhất là một bức ảnh. Cô gái trẻ xinh đẹp trong ảnh mặc áo có in tên hắn sau lưng, vui vẻ hôn lên má hắn ngay trước ống kính của vô số phóng viên. Ánh mắt hắn khi đó chưa thâm đen như bây giờ, vừa nhìn đã biết hắn quen với việc thân mật với fan rồi.

Trên đầu chợt thấy nằng nặng, Bách Chiến ép tôi ngẩng mặt lên rồi nói: "Fan của tôi luôn rửa mặt và súc miệng trước khi đến gặp tôi."

Nói xong, hắn quay vào trong đóng sầm cửa lại, bỏ lại mình tôi bơ vơ đứng giữa hành lang. Gió nóng thổi qua, tôi giơ tay lên quẹt ngang miệng.

Mọe kiếp! Có vụn mì!

Tôi ôm theo nỗi căm phẫn lao ra làng vận động viên, tiếc là đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm nhảy xuống sông Seine. Không thể trách tôi được, con sông này so với Tô Lịch chỉ có hơn chứ không kém.

Lang thang một hồi, tôi tìm được một sân bowling gần đó. Ban đầu ông chủ người Pháp tỏ ra khá khó chịu, chắc tại tiếng Pháp của tôi sức sẹo quá. Sau khi biết tôi là vận động viên thì ông nhiệt tình lắm, còn cho phép tôi tập luyện đến mười giờ tối mà không nhận một đồng nào.

Đến lúc tập xong, tôi kiểm tra điện thoại thì phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Không chỉ huấn luyện viên mà bạn bè, người thân cũng nhắn đến hỏi xem tôi có ổn không.

Tôi vừa liên lạc với huấn luyện viên vừa bước ra ngoài: "Có chuyện gì thế chị?"

Giọng chị Hòa bên kia đường dây nghe rõ là đang hốt hoảng: "Em đi đâu nãy giờ thế? Em có sao không? Em về đây ngay, không, báo chị biết địa điểm để chị đón em!"

Tôi nhìn xung quanh, thấy vẫn còn đông người nên nói: "Em đang ở đường X, đi bộ chừng nửa tiếng thôi, em tự về được mà."

"Vừa có một vụ tấn công tình dục ở gần đây, nạn nhân là một du khách, cô ấy bị năm người đàn ông..."

Lúc Chị Hòa cuống lên sẽ nói mãi không ngừng, không cho tôi có cơ hội xen vào. Tôi biết đại khái tình hình là hiện tại Paris không an toàn với du khách lắm. Tự dưng tôi cảm thấy lo lắng trong lòng, tựa như bất kỳ ai đang đi xung quanh tôi cũng có thể là kẻ xấu vậy.

"Chị à, em..."

Câu nói mãi không thể hoàn thành, bởi vì tôi chợt nhận ra không cần thiết nữa. Ở bên kia con phố, tôi nhìn thấy một bóng người không tính là quen thuộc. Tôi và hắn mới gặp nhau sáng nay, nhưng ở nơi đất khách quê người này thì thế thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro