Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6

Lại một mùa lễ trao giải đã đến, năm nay các anh đã hoạt động rất chăm chỉ rồi, giờ hãy chờ đợi những phần thưởng xứng đáng với sự chăm chỉ đó nhé. Hồi hộp ngồi đợi các anh xuất hiện, trong những bộ vest lịch sự, các anh trong thật nổi bật và bảnh bao. Thầm than trong lòng "Đẹp trai thật!". Không biết với mọi người thế nào, tôi đặc biệt thích các anh đi lễ trao giải. Nhìn các anh cười đùa không ngại máy quay, nhìn các anh trên sân khấu cùng tiếng hò reo gây rung chuyển cả sân vận động, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tự hào, sung sướng. Mỗi một giải thưởng các anh giành được, đều cảm thấy rất vui và vô cùng xứng đáng. Đặc biệt hơn nữa, trong mỗi lời phát biểu cảm ơn, các anh đều nhắc đến chúng tôi, như một vị trí không thể thiếu và giải thưởng ấy cũng là giành cho chúng tôi nữa. Tuy vậy, thật sự có một bài phát biểu đã khiến chúng tôi bật khóc nức nở cùng các anh. Nếu các anh không nói ra, không bật khóc xúc động trên sân khấu lễ trao giải, chúng tôi cũng không bao giờ biết, suýt nữa chúng tôi đã mất đi các anh. Suýt nữa niềm tự hào và dấu yêu của tôi đã vụt tắt, đã biến mất vì những áp lực mà sự nổi tiếng mang lại. Nhưng cuối cùng, vì chúng tôi, các anh vẫn tiếp tục họat động, vẫn tiếp tục tỏa sáng và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường mơ ước. Nhìn các anh nghẹn ngào không nói lên lời, trái tim tôi như bị bóp nghẹn. À, thì ra những vất cả ấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chúng tôi chỉ mới biết một chút ít thôi. Còn phần lớn những sự mệt mỏi kia, các anh giấu hết đi rồi. Vừa đáng thương lại vừa đáng trách, tại sao các anh không nói cùng chúng tôi mà lại một mình gánh chịu hết những điều ấy? Chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên nhau mà. Tất cả đều khóc, những người yêu thương các anh dù ở bất kỳ nơi nào trên địa cầu này, xem bài phát biểu ấy, cảm giác vẫn lâng lâng và bồi hồi như đang đứng tại nơi ấy, đang trực tiếp lắng nghe, nhìn thấy các anh khóc mà chỉ có thể khóc cùng. Những giọt nước mắt của ngày hôm nay, là những gì đại diện cho quãng đường có nhau vừa qua của chúng ta trước kia, hiện tại và mãi mãi sau này, là những giọt nước mắt hạnh phúc ghi ấn cho tuổi trẻ của chúng tôi. Để rồi mãi sau này khi nhìn lại, tôi có thể tự hào mà thừa nhận: "Năm ấy, tôi chính là một phần của sự nhiệt huyết cháy bỏng, là một người cùng trái tim đang rộn rã với ánh đèn lightstick luôn sáng rực, đã tham gia để tạo nên dấu ấn lịch sử của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc."
Thương nhớ của em ơi, nắm lấy tay nhau tiếp tục tiến về con đường đầy hoa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro