Ngày 1
Là một cô gái ở cái tuổi mới lớn, nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ, nhớ nhung với những thần tượng có vẻ ngoài thu hút, giọng hát ấm áp cùng nhân cách tuyệt vời chẳng có gì là sai hết. Thế nhưng trong mắt những con người xung quanh bạn, idol vẫn còn một thứ gì đó đáng khinh, "đứa nào trông cũng giống đứa nào, chắc đi phẫu thuật hết chứ gì". Họ chẳng biết gì về các anh, chẳng biết được sự vất vả, khổ cực để đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Như một thói quen lây truyền từ người này qua người khác, họ kéo nhau vào bàn luận, dùng những lời lẽ khó chấp nhận mà có lẽ tôi tin, đến chính họ sau này khi đọc lại cũng sẽ cảm thấy bản thân là một kẻ hèn hạ, chỉ biết núp sau màn hình máy tính, buông lời miệt thị những con người thành công hơn mình. Đối với những người đam mê các anh và âm nhạc, cảm hứng mà các anh đem lại qua từng bài hát, nhìn thấy những kẻ ghen ghét các anh một cách vô lý, thật sự là một cảm giác ấm ức, bực bội khó tả thành lời, ngày ngày cảm xúc ấy không thể biến mất mà chỉ tăng thêm khi lại đọc những dòng chữ ấy. Dù các bạn có mạnh mẽ đến đâu, không ngại tham gia những cuộc chiến đấu khẩu trên mạng, như cố giành về một sự chiến thắng, một sự công nhận của kẻ đời đối với các anh, sâu trong lòng các bạn, vẫn hiểu rõ, những người này sẽ không bao giờ biến mất. Các bạn cũng sợ chứ. Sợ những con người mình luôn ngưỡng mộ, bảo vệ đọc được những điều ấy, rồi tổn thương, âm thầm trách mình vô dụng trong đêm tối. Ngày hôm sau lại trở thành một idol nhiệt huyết, cháy hết mình trên sân khấu, trải qua tuổi trẻ một cách đầy dấu ấn. Các bạn càng ra sức bảo vệ các anh ấy bao nhiêu, các anh ấy càng cảm thấy có lỗi vì mình, các bạn luôn phải chịu ánh mắt khinh thường, thái độ rẻ rúng khi nghe đến hai chữ "fan kpop". Hãy yêu họ nhiều hơn, đừng quan tâm đến những kẻ ghen ăn tức ở kia nữa, đến một ngày rồi họ sẽ hiểu ra, các anh là người đáng tôn trọng thế nào.
Thương nhớ của em ơi, đừng buồn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro