Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : bị đuổi

Cảnh báo : chap 24 sẽ không viết tiếp nữa...vì cháu bí rồi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Một ngày mới lại bắt đầu với Song Ngư. Và như thường lệ thì cô sẽ mặc bộ đồng phục giành cho giáo viên rồi đến trường với một tâm trạng yêu đời.
Trong khi đó
Cô gái nhỏ đang không ngờ rằng
Có một điều kinh khủng sắp đến với mình
Liệu nụ cười trên môi còn giữ mãi không ???
_________________________________
....
..
.
Rầm
Song Ngư nhìn đống ảnh trước mặt mình đang rơi tá lả. Trong ảnh là hình của " Song Ngư " đang ôm ấp hai người đàng ông, xung quanh là những người trung niên đang "nude"
- Tôi thật không ngờ - Sư Tử nhìn Song Ngư với con mắt khinh bỉ
- Chocolate ? Thỏ bông ? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ những thứ đó không hợp với loại người như cô - Xư Nữ quay vào trong lớp
- Giả tạo quá ! Đồ hư hỏng - Kim Ngưu cũng đi vào lớp
- Chúng tôi nhìn lầm người rồi - Thiên Yết kéo những thành viên còn lại vào lớp. Để mặc cho Song Ngư đang chết trân ngoài cửa .
***phòng hiệu trưởng ****
" Xin lỗi cô Song Ngư nhưng trường không nhận nhữung thể loại giáo viên này dù cô có IQ cao ! Cô bị đuổi việc "
Song Ngư cố ngăn những giọt nước mắt, cô bước ra ngoài.
Cạch
Bao nhiêu lời rèm pha cứ thể tuôn ra
" đấy ! Tao biết ngay là con này ..."
" Dơ bẩn "
" kinh tởm "
" khủng khiếp quá "
...
_____________________________
Tóc
Song Ngư oà khóc, cô chạy nhanh ra khỏi trường, dù có thanh minh nhưng bản chất của Song Ngư là không bao giờ cố cãi lại mà luôn nhận phần thiệt về phía mình.
Song Ngư cứ thế chạy mãi. Cô chạy mà nước mắt cứ tuôn không ngừng nghỉ. Cho đến khi một tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí xung quanh.
BIP BIP BIP
RẦM
KÉTTTTT
____________________________________

















Song ngư từ từ mở đôi mắt, cô nhìn xung quanh. Là một căn phòng trang trí theo kiểu dễ thương nhưng không kém phần sang trọng. Song Ngư cố gắng ngồi dậy, chiếc băng trắng băng lên đầu Song Ngư khiến cô hơi nhói.
Cạch
Song Ngư hoảng hốt nhìn về phía cửa. Rồi cô nhận ra đó là giám đốc của khách sạn piscel và bên cạnh ông là người vợ và người con trai.
" Con gái, con đã dậy rồi, ôi ! Irain của ta "
Người phụ nữ chạy lại ôm lấy Song Ngư mà vỗ về. Song Ngư chẳng hiểu đầu đuôi mô tê gì. Cô đẩy người phụ nữ ấy ra
" xin lỗi nhưng cháu nghĩ là cô lầm người rồi ạ " Song Ngư lo lắng nhìn họ.
" không lầm đâu con gái ! Ta là mẹ của con, có phải ba mẹ hiện giờ của con đang ở dưới một vùng nông thôn ? " Người phụ nữ kia mỉm cười hiền hậu
" Sao cô biết ?? " Song Ngư ngạc nhiên.
" Ngày xưa ! Khi nhà ta còn nghèo khó, ta đã gửi con về đó mà ! Để bây giờ khi chúng ta đã giàu có. Ta định đón con về nhưng lại nghe tin con đã lên thành phố đi làm rồi " Người phụ nữ đem một tách trà đến
" đây là hình của con ngày xưa " Lạc Song Vũ  đem tấm hình cho Song Ngư.


" em gái ! Em gái của anh, lại đây nào" Lạc Song Nhiên xúc động mà hoá điên. Cậu ôm hôn Song Ngư đến thô bạo " những con người đó, bọn chúng hại em ra nông nỗi này, anh sẽ,....giết từng đứa một "
" Song Nhiên ! Con đang làm em con đau đó " nghe vậy, Song Nhiên liền buông Song Ngư ra , cậu luyến tiếc nhưng sợ em gái mình lại đau.
" Mẹ đã biết hết chuyện của con rồi Song Ngư ! Chủ mưu là đứa con của tập đoàn Kim Cương. Con nhỏ đó tên là Mya Ngọc Như "
Nói đến đây, Mẹ của Song Ngư đột ngột nhỏ giọng lại

" Đồ con ả xấu xí, Ngu dốt và...phiền nhiễu, nó không xứng đáng , không xứng đáng. Hại con bà ! Bà sẽ cho mày biết thế nào là Sống không bằng chết , Sống không bằng chết "

Song Ngư run lập cập nhìn về phía Nguyệt Như Liên. Lạc Song Vũ liền nhẹ nhàng vỗ vai Song Ngư mà an ủi
" mẹ con là thế ! Thường trẻ con và đáng yêu nhưng khi có ai làm bả ấy tức giận thì lập tức thay đổi ! Để chút nữa ba sẽ dỗ bà ấy, còn con đã tỉnh rồi thì mau đi thay bộ đồ không đáng mặc đó đi. Ba mẹ sẽ giải quyết vụ việc của con "
Song Ngư cảm thấy có chút ấm lòng nhưng một phần cũng lo lắng cho 11 người kia.
" Em gái yêu quí ! Tối nay anh ngủ với em nhé " Song Nhiên ôm Song Ngư, cọ cọ vào bầu má phúng phính của Song Ngư
Song Ngư cảm thấy rất vui khi cuối cùng cô cũng về với gia đình, nhưng vẫn mang chút lo âu phiền muộn
****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: