Chap 22 :
Xoã đuee ! Ka thi xong òi
_______________________________________
Song Ngư về nhừ với tâm trạng cực kì mệt mỏi . Tại sao cô luôn gặp những điều kì lạ như zầy chứ ? Thật là không ổn tí nào hết a~ nhất là từ lúc làm giáo viên lớp S
Arigato
Kimi gai te kuete
...
( nhạc trên kia kìa )
Tiếng chuông điện thoại reo lên . Song Ngư lười biếng nhấc điện thoại lên
- Alo
- Alo cô giáo
- Ai thế ?
- Tui đây ! Kim Ngưu đây
- À ! Ngưu ngưu , có chuyện gì không ?
- Chả là tui đang rất dốt môn Lý nên ...
- Ok ok , tui hiểu rồi ! Ở nhà cậu nhé , vì nhà tôi không tiện
- Ok ! Thanks you
- Ừm
Song Ngư tắt máy , bước xuống giường rồi nhanh chóng dọn dẹp . Căn phòng bừa bộn thật chả thích mắt chút nào . Sau khi đã dọn xong , cô liền lục tủ lạnh nhưng méo có cái gì . Đành ra tiệm thoy chứ sao .
Cạch
Song Ngư đi ra ngoài , khoá cửa nhà rồi đến tiệm tạp hoá gần nhà . Nhưng đang đi giữa đường thì có thằng con trai to béo chặn hỏi
- Em ơi ! Em nhìn quen lắm , hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi
Song Ngư cười thầm . Rõ ràng là loại râu xanh . Cô bình tĩnh đáp trả lại bằng cách hất tóc không thèm nhòm tới rồi nói
- Xin lỗi nha một bên là mĩ nhân vạn người mê . Còn một bên là chó điên vạn người chê thì không có cái bối cảnh nào mà để gặp nhau đâu nha .
Và tên đó đứng hình . Song Ngư khoái chí chạy lẹ . Ôi ! Ai mà thông minh vậy ta . Cô đến tiệm tạp hoá rồi lựa mấy món .....mì gói , phở gói , bún gói .
Nói chung là đồ gói . Nhanh chóng thanh toán tiền , Song Ngư cất bước ra về .
Gâuu gâu ..ử....ử.....
Song Ngư xoay người lại
Ôi chao ! Một chú cún con , hình như là chó hoang , nó bị thương ở chân trái, máu chảy nhiều quá . Song Ngư hoảng hốt , vội ôm chú cún đó mặc cho nó bẩn và bị nhiễm trùng cỡ nào . Cô phóng như bay đến phòng khám thú y .
______phòng khám thú y _____________
Song Ngư đạp cửa xông zô , ông bác sĩ giật mình .
- Bác Sĩ ! Mau mau chữa bệnh cho con chó này đi
Song Ngư rối rít đưa con chó cho ông bác sĩ . Ổng đuổi cô ra ngoài ngồi đợi . Song Ngư lo lắng nhìn căn phòng bác sĩ . Cô cứ đi loanh quanh gần đó . Đi mà không biết chóng mặt .
Kétttt
Ông bác sĩ bước ra , Song Ngư vội hòi thăm như đang hỏi thăm một bệnh nhân sau ca phẫu thuật .
- Bác sĩ . Con chó sao rồi ?
- Ổn rồi ! Cô yên tâm đi . Nhưng tại sao là chủ mà lại để con chó bị nhiễm khuẩn thế kia . Thật là ...không nuôi cô có thể bán đi cho người ta nuôi chứ để thế này thì độc ác quá .
- Ơ ! Tui vừa mới gặp nó mà . Tại tui thấy nó giữa đường nên.
- Con người giờ rảnh thật ! Không có việc gì làm luôn - Ông bác sĩ than thở
Aragato
Ki...
Song ngư lại một lần nữa phải nhấc đt lên . Lại là Kim Ngưu .
- A....lô
- Mau đến nhà tôi đi
- Tôi đang đến nhưng mà kẹt đường quá
- Mau lên nha
- Chết rồi , có tên đâm vào xe sau , tôi phải xử lí chuyện . Bai nha
(Ka : chị này nói dối quá hãm )
- Ukm
Dập máy xong , Song Ngư quay sang ông bác sĩ đã theo dõi cuộc đối thoại từ nãy tới giờ , mẹt hoang mang .
- Ông bác sĩ , cho tui gửi con cờ hó này nhé ! Ông cứ chữa bệnh , cho nó ăn , mặc áo , tắm rửa và mang phụ kiện cho nó . Hết bao nhiêu lúc tôi đến sẽ trả , thế nhé . Guốc bay
Song Ngư chạy luôn đến nhà Kim Ngưu . Chạy , chạy mãi , chạy đến một đoạn đường rồi cô dừng chân vì quá mệt
- À mà nhà Kim Ngưu ở đâu ?
Quạ....quạ....quạ....
Hớ ! Ăn sh*t rồi , không biết nhà ở đâu mà chạy như đúng rồi luôn . Con tác giả thấy bà Ngư siêu thặc .
Song Ngư đành lôi cái " cục gạch " bấm bấm gọi cho Kim Ngưu .
Tút...tút....tút....tút......
- Alo, Song Ngư , sao cô chưa đến ?
- Đến cái đầu ! Tui biết thế quái nào nhà cậu đâu mà đến
- À ! Sorry , thế cô đang ở đâu ? Tui đến đón
- Đường Trâu Vào Lò , Đoạn ngõ Mổ Xẻ Con Chym . Đứng trước căn biệt thự Rống
- Song Ngư ...
- Hử ??
- Cô đang đứng trước cổng nhà tui đó .
- Hả ? À ! Ừ
- Vậy cô đợi ở đó nha ! Tui bảo con em ra đón.
Cạch
Kim Ngưu tắt máy . Nhìn sang con em Lan Ngưu đang chơi game
- Nhokkkkk ! Lại đây anh bảo này
- Gì ?
Lan Ngưu tch , mặt khó chịu
- Thái độ gì thế hả ? Anh mày nhờ tí này .
Kim Ngưu đưa ra trước mặt Lan Ngưu một cục kẹo
- Anh đùa em à ?
Lan Ngưu hất cục kẹo sang một bên . Lúc này cô mới hối hận. Về việc làm của mình
- Aaaa. Em xin lỗi oni-chan ! Oni nhờ gì thế ? Em đi liền
Lan Ngưu rối rít nói . Kim Ngưu chỉ tay ra cửa
- Đi ra ngoài .mở cửa cho giáo viên vào
- Dạ dạ ! Em đi liền
Lan Ngưu vù ra cửa . Không để ông anh Kim Ngưu nói hết câu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro