Chương 5
Khi trong căn cứ lại có thêm người mất tích, mọi người không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Không khí của cuộc họp ngày càng trầm trọng. Sự hoài nghi của Thượng tá đối với tôi đã đến giới hạn, sắp bùng nổ.
Hắn ngồi trên ghế chủ trì, nói với mọi người rằng hắn không thể chấp nhận chuyện mất tích cứ xảy ra trước mặt hắn hết lần này đến lần khác, hắn nhất định phải bắt được hung thủ đứng đằng sau.
Khi Thượng tá tuyên bố những lời này, không cần phải nói, toàn bộ ánh mắt lần nữa tập trung trên người tôi.
Tôi vẫn giữ dáng vẻ như cũ, không nhanh không chậm, không vội không hoảng.
Đương nhiên, tôi sống an toàn ở đây nhiều năm như vậy, trên danh sách những người mất tích, vĩnh viễn sẽ không có tên của tôi.
Vậy nên không cần phải lo lắng.
"Tiến sĩ, lần này anh sẽ đưa ra những lý luận đặc sắc nào để giải thích về các hiện tượng kỳ lạ luôn xảy ra trong căn cứ?"
"Thượng tá, tôi xin phép nhắc nhở ngài một điều, tôi chỉ là một nhà nghiên cứu sinh hóa bình thường, không phải tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng. Mong mỗi khi có "hiện tượng kỳ lạ" khó giải thích xảy ra, ngài đừng bảo tôi giải thích những thứ mà chính tôi cũng không hiểu."
"Anh không hiểu thật sao?" Thượng tá cười lạnh: "Chính anh tạo ra mọi thứ, thế mà anh không hiểu được ư?"
Tôi không tức giận, nhìn hắn nói: "Thượng tá, vui lòng chú ý đến câu từ của ngài, trừ phi ngài có chứng cứ, còn không thì đấy chính là vu khống."
"Anh muốn chứng cứ?" Thượng tá đột nhiên đứng lên, lôi một đống tài liệu cũ kĩ không biết tìm được ở đâu ra, ném lên bàn họp.
"Tiến sĩ, kiến thức của anh rộng hơn tôi nhiều, bác học đa tài. Có lẽ anh sẽ biết chúng nói lên điều gì."
Tôi đọc mớ tư liệu cũ kĩ rách nát được đào lên kia, không cho là đúng: "Thượng tá, chúng chỉ là một đống ghi chép lịch sử vô dụng thôi, lỗi thời từ lâu rồi."
"Lỗi thời?" Thượng tá hừ nhẹ: "Đối với anh mà nói, cũng đúng đấy."
Mọi người nhìn tôi và Thượng tá đầy khó hiểu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết chuyện đang diễn ra là thế nào.
"Tiến sĩ, mọi người đều biết anh đến căn cứ này từ lâu. Nhưng anh có thể nói rõ cho tôi biết, anh đã ở đây bao lâu rồi không?"
Chuyện nên đến rốt cuộc cũng đến.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy máu trong cơ thể sục sôi, tôi cảm thấy cực kì hưng phấn với trường hợp kích thích thế này. Thượng tá hùng hổ dọa người, phẫn nộ, căm hận, xem thường, khinh rẻ,... mà hắn dành cho tôi đều khiến cơ thể tôi bất giác nóng lên. Khi trước, hắn chưa từng khiến tôi thấy mê muội như lúc này, dù giờ đây hắn đang muốn xét xử tôi.
"Tiến sĩ thiên tài 26 tuổi, anh còn có bao nhiêu bí mật mà chúng tôi không biết?"
Thượng tá nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Tôi không thể kiềm chế bản thân, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Chính phủ tiến hành nghiên cứu sinh hóa đã lâu, chính thức thành lập bộ phận trọng điểm nghiên cứu là vào 185 năm trước. Khi đó khoa học kĩ thuật cũng coi như là phát triển, nhà nước tiêu tốn một khoản chi phí lớn để tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp. Có rất nhiều kẻ thông minh tiến vào ban ngành đặc chủng cơ mật của quốc gia, rồi sau đấy thành lập tổ chuyên môn nghiên cứu thiết kế kĩ thuật sinh hóa. Khi đó, đám nghiên cứu viên sinh hóa có địa vị vô cùng cao, so với nhân viên chính phủ bình thường, thân phận của họ còn tôn quý hơn."
"Thượng tá, ngài định dạy cho chúng tôi một khóa lịch sử à?" Tôi hỏi: "Mấy chuyện này kiếm bừa một cuốn sổ ghi chép nào cũng có, ngài không cần giải thích nghiêm túc như vậy."
"Đúng vậy, những thường thức này ngay cả sách giáo khoa trong trường học cũng từng nhắc đến. Nhưng chuyện hôm nay tôi muốn nói, không chỉ có những điều này."
Phòng họp im lặng đến mức khiến người hít thở không thông. Mọi người tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.
"Tĩnh, anh biết không, trước khi chính phủ Chemut được thành lập, đề tài nghiên cứu sinh hóa của nước ta không tập trung vào quân sự. Khi đấy chính phủ hy vọng kĩ thuật sinh hóa có thể được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống thường ngày, năng cao khả năng thích ứng của con người trong môi trường tự nhiên, cải thiện mức sống của người dân. Nghiên cứu sinh hóa khi đó được rất nhiều người dân ủng hộ mạnh mẽ."
"Lúc đó, các nhà khoa học được coi là anh hùng, là danh nhân. Trong số đó, đứng đầu là tiến sĩ Whitewater, ông gần như đã khống chết toàn bộ cơ cấu nghiên cứu sinh hóa của chính phủ. Vị tiến sĩ này có trí tuệ và sức sáng tạo vượt trội hơn hẳn người thường, lúc ông tham gia nghiên cứu chỉ mới 16 tuổi. Trong trung tâm nghiên cứu sinh hóa, ông được mọi người gọi là thần đồng sinh hóa."
"Vị tiến sĩ xuất sắc này đã tạo ra cho chính phủ vô số thành phẩm mới lạ, cũng đã được đưa lên thị trường. Có một lần, thành phẩm của ông trở thành nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Chính phủ và xã hội, không ai không dành cho vị tiến sĩ này mức đánh giá và sự khẳng định cao nhất."
"Whitewater tiến sĩ nổi danh từ khi còn trẻ, ba năm sau được mời tham gia Cục Nghiên cứu Công nghệ Tấn công Đặc biệt của Chính phủ. Chính phủ đặc biệt cho một nhóm nhỏ đến dưới trướng ông ta để hỗ trợ công việc. Một năm đấy, chính phủ chính thức ra mắt một dự án sinh hóa bí mật có mật danh là Kế hoạch phát triển sinh hóa "Silence". Và Whitewater là người phụ trách chính trong kế hoạch đó."
"Cùng năm chính phủ thành lập Kế hoạch bí mật "Silence", xã hội xảy ra bạo động. Các ngục giam lớn do Rhoda Kenny chịu trách nhiệm quản lí phát sinh tình trạng vượt ngục lớn, số lượng tù nhân tham gia cực kì nhiều, hơn nữa còn là loại vượt ngục có tổ chức. Đám phạm nhân trong khu trọng phạm đa phần là tội phạm trí tuệ cao. Họ xúi giục nội loạn, quần ẩu trong ngục giam, đánh cảnh ngục bị thương, cướp đoạt vũ khí, cướp quyền kiểm soát phòng điều khiển. Tình hình càng ngày càng nguy cấp, dẫn đến phản ứng dây chuyền tạo nên tội ác lịch sử."
"Vì tính chất ác liệt của nó, chính phủ buộc phải có kế hoạch xử lí. Thế nên hai tháng sau, Hội đồng Lập pháp đưa ra dự luật đề xuất thành lập nhà tù không gian."
Lúc nói đến đây, Thượng tá liếc tôi một cái, tiếp tục:
"Bản thiết kế của nhà tù này do Tiến sĩ Whitewater thiết kế và thực hiện."
"Kế hoạch "Silence" buộc phải hoãn vô thời hạn, chính phủ cần phải nhanh chóng sở hữu một máy móc võ trang kiên cường để đàn áp nội loạn. Mọi người không ngờ rằng, vị tiến sĩ thiên tài oai phong một cõi giới sinh hóa này cũng là rất xuất sắc trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Nguồn tri thức của ông về lĩnh vực liên quan đã vượt quá hiểu biết của người thường."
"Tiến sĩ Whitewater được điều đến NASA, phụ trách thiết kế nhà tù không gian. Đương nhiên, vì áp lực của dư luận xã hội, khi đó "nhà tù không gian" đã được đổi tên thành "kho hàng không gian". Nhưng nội dung nghiên cứu thật sự vẫn không thay đổi."
"Sáu năm sau, nhà tù không gian được nghiên cứu thành công, nhưng chưa được chính thức đưa vào sử dụng, nguyên nhân rất khó lý giải. Cùng năm, kế hoạch Silence được khởi động lại, tiến sĩ Whitewater trở lại vị trí cũ, tiếp tục bí mật nghiên cứu. Không ai biết rốt cuộc hạng mục đó nghiên cứu về vấn đề gì, hoặc là được sử dụng để làm gì. Tuy chính phủ đã phong tỏa tất cả tin tức, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra sự kiện rất kỳ lạ."
"Ngay sau khi tiến sĩ nghiên cứu thành công, ông đột nhiên bị bắt."
"Tiến sĩ bị cáo buộc tội danh đánh cắp cơ mật quốc gia, trực tiếp bị đưa đến phiên tòa phúc thẩm cuối cùng. Whitewater vì trầm mê quá độ với nghiên cứu sinh hóa, dẫn đến thần kinh rối loạn, hành vi thất thường. Ông bị phán tù chung thân, chấp hành lệnh thi hành án tại bệnh viện tâm thần Filscone."
"Nhưng đó chỉ là tin tức được thả ra cho giới truyền thông bên ngoài, nơi thật sự mà Whitewater bị đưa đi..." Thượng tá đột nhiên cúi người về phía tôi, gằn từng chữ một: "Chính là nhà tù không gian do ông ta nghiên cứu ra! Tĩnh, anh thấy chuyện này có phải quá nực cười không?"
Tôi cười nói: "Thượng tá, ngài nói hay lắm. Tuy rằng tôi chẳng nhận ra câu chuyện này có liên quan gì đến chuyện chúng ta phải tìm hung thủ."
"Tôi vẫn chưa nói xong." Thượng tá hơi lùi lại, ánh sáng trong đôi mắt hơi lóe lên: "Năm Whitewater bị đưa đến nhà tù không gian đang ở độ 26 tuổi. Khéo thật, cùng tuổi với anh đấy, anh xem chuyện này có trùng hợp không?
"Nhưng đấy đã là chuyện của hơn một trăm năm trước rồi." Tôi nói.
"Đúng vậy, chính xác là 163 năm trước." Hắn nói: "Nhưng khi đến gần hố đen vũ trụ, thời gian sẽ không còn hiệu lực."
Mọi người bị mấy lời của Thượng tá dọa tới xanh mặt, ai nấy nhìn tôi như nhìn quỷ.
Cũng khó trách, sao họ dám tin mình đang ngồi trong cùng một phòng họp với người đã sớm trở thành di tích cổ được. Hơn nữa, người đó còn đang thảo luận chuyện hoang đường này với họ.
"Thượng tá, ý của ngài là, tôi chính là Whitewater mất trí đấy hả?" Tôi buồn cười hỏi.
"Cũng không phải." Hắn nói.
Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ hắn vẫn có thể kéo dài luận điểm của mình.
"Lịch sử không nói rõ đề tài nghiên cứu của Whitewater rốt cuộc là gì. Ban đầu tôi cũng nghĩ không ra, cho đến khi tôi nhìn thấy thí nghiệm của anh..."
Thượng tá khựng lại, cả phòng căng thẳng đến độ không có tiếng hít thở nào.
Cúi người lần nữa, Thượng tá mỉm cười với tôi: "Tĩnh, anh và Whitewater có một điểm chung rất lớn, đó là hai người đều thích dùng cơ thể của mình để thử thuốc."
Tôi không trả lời, nhìn hắn một cách cảnh giác.
"Vậy nên tôi có một suy nghĩ to gan rằng, lúc ấy Whitewater dùng cơ thể của mình để hoàn thành tác phẩm khiến ông ta tự hào nhất cuộc đời mình, anh biết nó là cái gì không?"
"Tĩnh, tôi đã sớm đoán ra tên thật của anh rồi... Silence"
Tôi đứng bật dậy: "Đủ rồi, Thượng tá. Tôi không cần phải nghe mấy lời phỏng đoán lung tung vô căn cứ của ngài nữa."
Vừa định xoay người rời đi, không biết từ đâu xuất hiện hai cấp dưới của Thượng tá bắt tôi lại, kéo tôi đến trước mặt Thượng tá. Tôi giật nảy mình, không ngờ chuyện lại đến nước này, không khỏi tức giận la to:
"Rhodes! Đây là ý gì?!"
Thượng tá không hề thả lỏng chút nào, bước thêm một bước lại gần tôi, hắn nói:
"Tĩnh, anh chiếm đoạt cơ thể Whitewater, dùng máu thịt của ông ta để nuôi sống mình, vì anh căn bản không phải nhân loại, nên anh sẽ không chết, không bị thương, không già, và cũng không sợ bất cứ đòn tấn công nào. Anh chính là vũ khí sinh hóa mà chính phủ Rhoda Kenny hằng mơ ước, kiệt tác tối cao của Whitewater!"
Thượng tá không chút lưu tình nắm lấy cằm của tôi, cưỡng chế nâng mặt tôi lên, cười lạnh: "Không ngờ lúc sinh thời Whitewater là một chàng trai xinh đẹp, quá hời cho tên quái vật không phải người cũng chẳng phải quỷ như anh!"
"Rhodes, ngài đừng quên ngài đến đây để chấp hành nhiệm vụ, ngài không hề có tư cách quản chế tôi!" Tôi la to, vì không hề đề phòng mà rơi vào bẫy rập của hắn. Cuộc họp ngày hôm nay, đúng là đã được mưu đồ từ trước: "Ngài yêu ngôn hoặc chúng! Lời ngài nói chỉ toàn là phỏng đoán, ngài có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy!"
"Tôi yêu ngôn hoặc chúng?" Thượng tá vô cùng khinh thường: "Chính phủ Rhoda Kenny vẫn luôn toàn lực ủng hộ cho nghiên cứu của Whitewater, cho đến khi Whitewater hoàn toàn bị anh đồng hóa, chính phủ mới giật mình phát hiện ra họ không có đủ lực lượng để áp chế anh. Thế nên họ tiên hạ thủ vi cường, nhốt anh vào nhà tù không gian, cách ly trong chân không!"
"Sau này chính phủ Rhoda Kenny sụp đổ, chính quyền được chuyển giao, chính phủ Chemut xuất hiện. Phía chính phủ tràn đầy dã tâm, khuếch trương vô hạn trong lĩnh vực quân sự, bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí còn sử dụng vũ khí sinh hóa mạnh mẽ để tham gia chiến sự. Vào lúc này, họ sẽ nhớ đến anh." Thượng tá nhíu mày: "83 năm trước, vụ tai nạn không gian ở đây không phải là ngoài ý muốn. Đấy là cách cứu viện anh mà đám nhà khoa học sáo rỗng đó nghĩ ra..."
"Rhodes, tốt nhất ngài nên dừng mấy suy nghĩ đó lại!" Tôi hung hăng nhìn hắn.
Thượng tá cũng trừng lại tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tĩnh, họ vì có được anh mà không tiếc cho nổ toàn bộ quỹ đạo vũ trụ. Nếu anh là người thường, anh đã sớm chết hàng trăm lần rồi!"
"Nhưng anh là quái vật, cho nên anh quay trở lại. Tĩnh..."
"Anh ngủ say hơn một trăm năm rồi tỉnh dậy, vẫn như cũ là tiến sĩ thiên tài trẻ tuổi..."
"Chính phủ tràn đầy ảo tưởng về anh, thậm chí họ xem nhẹ sự đáng sợ và nguy hiểm của anh." Thượng tá đi đến giữa phòng họp, tầm mắt vẫn không rời khỏi người tôi, hắn nói: "Chính phủ đem cả thành phố tặng cho anh làm căn cứ nghiên cứu. Họ đang chờ anh tự hoàn thiện bản thân, chờ anh sau này làm việc vì họ. Nực cười thật, đám heo ngu ngốc không biết trời cao đất rộng đó!"
"Một đám lại một đám nhân viên đặc biệt được đưa đến căn cứ để "chấp hành nhiệm vụ", nhưng chưa từng có ai thực sự rời khỏi đây. Tĩnh, chúng tôi đều là vật thí nghiệm mà chính phủ sắp xếp cho anh?"
Thượng tá nói đến đây, mắt tôi co lại, lộ ra vẻ hung bạo hận thù.
Thế nhưng hắn không hề sợ hãi, bước đến nhẹ nhàng xoa khuôn mặt trơn bóng của tôi, nói:
"Tĩnh, anh không ngờ vật thí nghiệm của mình cũng có ngày làm phản đúng không. Dù anh có tài giỏi đến mấy, rời khỏi phòng thí nghiệm của mình, anh liền mất đi ưu thế. Đương nhiên, chúng tôi không thể khiến anh bị thương, dù sao anh cũng không chết được. Nhưng chúng tôi có một cách càng tốt hơn để đối phó với anh..."
"Mày tính đối xử với tao thế nào?" Giọng điệu của tôi cũng trở nên hung ác.
Thượng tá cúi đầu nhìn tôi thật kĩ rồi nói:
"Anh từ đâu đến, thì cút về chỗ đó đi."
"Mày không thể." Tôi lạnh lùng nói với hắn.
"Tôi có thể." Thượng tá mỉm cười: "Tĩnh, tôi đã khởi động thiết bị không gian được thiết kế riêng cho anh, anh phải trở về nhà tù không gian của mình. Mà lần này, anh sẽ không có thời hạn thi hành án, không có quỹ đạo, chỉ có thể trôi nổi bất quy tắc trong đường hầm thời gian mãi mãi. Hơn nữa, sẽ không có bất kì ai đến cứu anh!"
"Rhodes!" Tôi hoảng sợ la lên: "Mày không thể đối xử với tao như vậy! Chính phủ Chemut sẽ không bỏ qua cho mày!"
"Thế à, chính phủ? Chính phủ là cái gì? Khi chính phủ vứt chúng tôi vào cái căn cứ này, với tôi, bọn họ chỉ là một đống cứt chó! Tôi không thể để anh từng bước ăn tươi nuốt sống cấp dưới của mình được! Để tôi nói cho anh biết, tiến sĩ Whitewater..."
"Khi nghiên cứu vĩ đại của anh và sự an toàn về tính mạng của chúng tôi xung đột với nhau, tôi sẽ không chút do dự lựa chọn chôn vùi anh!"
"Rhodes..." Tôi bất giác cầu xin.
Nhưng hắn lại mỉm cười tàn nhẫn với tôi: "Dẫn tiến sĩ đến phòng điều khiển."
Tôi gần như bị mọi người vây quanh và kéo đến phòng điểu khiển vũ trụ. Nơi đấy đặt một thiết bị mới tinh, giống hệt thiết bị không gian nhỏ hẹp năm đấy từng đưa tôi vào vũ trụ.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước. Thượng tá đứng sau khóa hai tay tôi, chặn đường tôi lại.
Tôi yếu đuối đáng thương, buồn bã nhìn hắn. Thượng tá không hề đồng cảm, hắn duỗi tay ra ôm ngang tôi lên một cách dễ dàng, đi thẳng đến chỗ đặt thiết bị đưa tôi vào vũ trụ.
Tôi liều mạng lôi kéo quần áo hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy sợ hãi: "Đừng, đừng mà."
Bước chân Thượng tá kiên định, không hề dao động.
Sống chết trước mắt, tôi chỉ đành bất chấp ôm hắn không chịu buông tay, tuyệt vọng khẽ gọi:
"Xin ngài, đừng bỏ tôi vào đấy... Xin ngài đấy, xin ngài..."
Thượng tá ý chí sắt đá, không hề nhân nhượng.
Lúc thả tôi xuống, hắn ngoài dự đoán mà cúi đầu xuống, hôn tôi rồi nói:
"Bé cưng, đừng lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc."
Tôi vừa tức vừa sợ, tớ giờ hắn mới khoe khoang khiếu hài hước của mình.
Đôi tay kiên cố đàn áp mọi giãy giụa của tôi. Tôi biết mọi chuyện đã vô vọng, ánh mắt trở nên oán độc.
"Thượng tá, nếu tôi quay lại được, người đầu tiên tôi tìm sẽ là ngài." Tôi âm trầm nói.
Hắn nhìn tôi một lúc, lại cúi đầu hôn môi tôi một lần nữa, nói: "Được, tôi chờ anh."
Buông tôi ra, hắn tự tay đóng thiết bị lại, vì hắn không tin bất kỳ kẻ nào.
Động cơ được bật, Thượng tá đi đến đài điều khiển. Đến giai đoạn đếm ngược cuối cùng, hắn và tôi nhìn nhau thật sâu.
Tôi rất hối hận, là tôi quá xem thường hắn.
Sớm biết thế này, tôi đã biến hắn thành hạt cát! Tro bụi! Xi măng! Mặc tôi giẫm đạp.
Chứ không để hắn muốn làm gì tôi thì làm, còn xem tôi như thứ rác rưởi của vũ trụ, tùy ý vứt bỏ...
Thiết bị vũ trụ chậm rãi khởi động, sắp sửa được phóng ra.
Thượng tá nở một nụ cười dịu dàng chưa từng có đối với tôi. Hắn nhẹ nhàng làm khẩu hình:
Tạm biệt, tiến sĩ.
Thượng tá cho rằng thế này là có thể tiêu diệt được tôi, nhưng hắn quá ngây thơ rồi.
Gương mặt xinh đẹp của tôi sẽ vĩnh viễn không điêu tàn, không suy bại. Tôi thể hiện sự quyến rũ cuối cùng của mình với Thượng tá, dùng khẩu hình tương tự đáp lại hắn:
I will miss you.
Thiết bị không gian thu nhỏ đã được phóng đi, mọi người trong căn cứ cfham8 chú theo dõi toàn bộ quá trình. Trong đám người, tôi thấy đôi mắt đỏ rực hơi lóe lên.
Whitewater, tiến sĩ thiên tài 26 tuổi, sở học suốt đời của ông, được tôi kế thừa.
Phòng thí nghiệm trong căn cứ đó, chỉ có một người biết mật khẩu.
Tôi bỏ lại cho cậu một thế giới không có tận cùng, tương lai của tôi, sẽ do cậu kế thừa.
Tinh thần sẽ vĩnh viễn không biến mất.
Dù vật đổi sao dời, trời đất sụp đổ, sông ngòi cạn kiệt, mấy đời Hồng Hoang.
Vĩnh viễn lưu truyền.
Tất cả mọi người cho rằng câu chuyện đến đây sẽ kết thúc.
Chắc hẳn Thượng tá cũng nghĩ như vậy.
Nhưng hắn không biết rằng, thật ra tôi cũng có một lần trong sạch.
Đương nhiên, vị cấp dưới cuối cùng mất tích kia cũng sẽ không nói cho hắn biết, hung thủ thật sự, kỳ thật không phải tôi.
Đứa trẻ hay ngượng và có nụ cười đáng yêu ấy, so với tôi, cậu càng thông minh hơn nhiều.
Cậu sẽ biết được hết thảy, giống như lúc trước tôi biết được mọi thứ.
Gánh vác cuộc đời mới của tôi, cậu sẽ là thế thân hoàn mỹ nhất đời tôi.
Tôi mỉm cười, hơi mong đợi.
Chỉ cần thế giới vẫn còn, tôi ắt sẽ sống lại.
Đừng tưởng rằng đến đây là kết thúc.
Ngược lại, chuyện xưa từ đây mới thật sự bắt đầu...
– Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro