Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có người bị thương, Thượng tá dẫn cậu ấy đến gặp tôi.

Tôi nhìn miệng vết thương vô cùng nhỏ kia, Thượng tá nói: "Cậu ấy bị mảnh vỡ của cái ly làm xước tay. Tuy không phải vết thương lớn nhưng tôi thấy tốt nhất vẫn nên đến chỗ anh xem thử."

Tôi liếc nhìn Thượng tá một cái. Tất nhiên, chỉ có lúc này hắn mới không thể không ỷ lại vào kiến thức của tôi.

"Anh biết đấy." Thượng tá ra vẻ tùy ý: "Tốc độ biến dị của nơi này đúng là khó có thể tưởng tượng được. Nếu cậu ấy bị lây nhiễm thì dù là với cậu ta hay với người khác, nó chắc chắn không phải là chuyện tốt."

Đúng vậy. Tôi cười với Thượng tá, nói: "Người bị thương ở lại, ngài đi được rồi."

Thượng tá không phản đối. Hắn chỉ ước bước ra khỏi đây ngay lập tức, vĩnh viễn không bao giờ gặp tôi.

Sau khi Thượng tá Rhodes rời đi, tôi nhìn về phía người ngồi trên ghế nhìn lén tôi nãy giờ, hỏi:

"Cậu sợ à?"

Cậu ấy lắc đầu, cụp mắt không lên tiếng.

Tôi biết thằng nhóc này, là thực tập sinh đến đây cùng Thượng tá Rhodes, là người nhỏ tuổi nhất. Thành tích của cậu luôn rất tốt, cũng có tham gia vào nghiên cứu sinh hóa.

Tôi chuẩn bị thuốc đặc trị cho vết thương của cậu, còn cậu thì buồn chán quan sát xung quanh. Phát hiện chậu mầm nhỏ tôi để trên bàn, cậu ngạc nhiên nói:

"Tiến sĩ, đây là hạt giống tôi nhặt được hôm bữa à? Tốt ghê, lớn nhanh thật đấy."

Tôi không để tâm, lúc đưa thuốc cho cậu thì thuận tay đẩy chậu cây sang chỗ khác, nói:

"Qua đây, để tôi xem miệng vết thương của cậu đã."

Cậu mở bàn tay ra, miệng vết thương hơi vặn vẹo, chuyện Thượng tá lo lắng đã xảy ra rồi.

"Miệng vết thương này lúc ban đầu hẳn là vẫn bình thường." Tôi nói: "Lấy vốn kiến thức chuyên môn của cậu, lẽ ra cậu có khả năng ngăn cản nó biến dị. Tại sao lại kéo dài đến lúc này?"

Cậu hơi khựng lại, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Tôi, tôi nhất thời quên mất."

"Thế à? Nhưng tôi nhớ cậu là học sinh xuất sắc mà." Tôi cười khẽ rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên lòng bàn tay cậu.

Chất lỏng đặc biệt đốt cháy da tay cậu và bốc hơi ngay lập tức.

Cậu không trả lời, trên mặt nổi lên vệt ửng đỏ đáng yêu. Bàn tay bị tôi chạm vào cũng không nhịn được run lên.

Tôi thoáng dùng sức đè cậu lại, bất giác hạ giọng nói với cậu:

"Đừng cử động, nếu không cậu sẽ thấy đau hơn."

Cậu rất nghe lời, tùy tôi sắp xếp.

Thằng nhóc này thích tôi, tôi biết. Từ lúc cậu lén lút trốn trong góc nhìn tôi là tôi đã nhận ra.

Tôi nhẹ nhàng nâng tay cậu lên đặt bên môi, vươn đầu lưỡi từ từ liếm vết máu còn sót lại trên đấy. Thân thể cậu cứng đờ cảm nhận sự khiêu khích của tôi, nhưng không có chút ý muốn lùi bước nào.

Đôi mắt cậu trong trẻo mà ướt át, căng thẳng cắn môi, sợ bản thân không kìm được mà kêu thành tiếng.

Cậu thật sự quá đáng yêu, tôi không nhịn được cúi người về phía trước. Tôi chưa kịp làm chuyện tiếp theo thì có một kẻ không biết điều gõ cửa ở bên ngoài.

"Tiến sĩ! Tiến sĩ!" Người đó khẩn trương gọi: "Thượng tá có việc mời anh đến đại sảnh ngay!"

Tôi ngẩng đầu lên, đột nhiên bị quấy rầy thế này thật mất hứng.

"Tiến sĩ! Mong anh nhanh chân một chút, chỗ chúng tôi có người bị thương!" Người nọ vẫn đang la lối không ngừng, tiếp đến là tiếng đập cửa bạo lực truyền vào.

Sao lại có nhiều người bị thương vậy, phiền chết mất!

Tôi nhìn cậu nhóc đang lưỡng lự bất an trước mặt, tuy rằng hơi đáng tiếc nhưng chẳng còn cách nào khác. Vỗ vai cậu, tôi nói: "Miệng vết thương đã được xử lý, mấy ngày nay không được đụng vào bất cứ thứ gì, đặc biệt là chất lỏng."

Cậu ngơ ngẩn gật đầu, không biết là đang thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm.

Mở cửa ra, người đứng bên ngoài liền kéo tay tôi đi thẳng một mạch: "Tiến sĩ! Cậu ấy sắp không chịu nổi rồi! Nhanh đi cứu cậu ấy!"

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi không hiểu gì, bị người nọ kéo đi đành chạy theo.

Trong đại sảnh có rất nhiều người đang đứng, muốn chen cũng không chen lọt. Và có thêm một gương mặt xa lạ.

Người đàn ông lạ mặt mặc bộ quần áo bị xé thành từng mảnh, như thể vừa đánh nhau kịch liệt với ai đó. Lúc này anh ta đang bị trói chặt giữa đại sảnh.

"Ai bị thương?" Tôi hỏi.

Thượng tá nghe thấy tiếng của tôi thì quay đầu lại, ý vị thâm trường liếc tôi một cái.

Thượng tá Rhodes phân biệt địch ta rất rạch ròi, dù bất kỳ lúc nào cũng không buông lỏng cảnh giác và sự hoài nghi đối với tôi.

Tôi mỉm cười, đi thẳng vào chính giữa đại sảnh.

Người của chúng tôi nằm trên đất, quần áo trên người cũng rách thành từng mảnh nhỏ, rất giống người đàn ông đang bị trói kia. Hình như tôi hiểu được một chút rồi.

Những ngày buồn tẻ trôi qua quá lâu. Cõi lòng tôi đầy sự vui mừng, cúi xuống lật người trên đất lên. Hơi thở cậu ta yếu ớt, làn da biến thành màu đen, chỉ là phản ứng trúng độc bình thường thôi.

Lúc ngồi dậy vừa lúc đối diện với khuôn mặt người đàn ông kia, tôi hơi lùi về phía sau, trong người như có một dòng điện giật qua. Đôi mắt xinh đẹp quá!

Mọi người đứng trong đại sảnh không ai mở miệng, không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi.

Ánh mắt Thượng tá chuyển sang bên này, tôi không hề để ý đến, chỉ chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đang bị trói chặt kia. Dù đang ở thế bị động, nhưng anh ta vẫn toát lên khí thế chết cũng không sờn. Biểu cảm của anh ta khiến lòng tôi dậy sóng.

Là đặc công của nước thù địch à?

Tôi hơi tiến lên một bước, người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt không nhúc nhích chút nào, tầm mắt như xuyên thẳng qua người.

Loại chuyện này cũng hay xảy ra, trước đây căn cứ chưa hoàn thiện, luôn có mấy kẻ khó hiểu xông vào. Trên người cài huy hiệu của nước khác, còn mang theo dụng cụ lấy cắp thông tin.

Tuy kích thích nhưng loại chuyện thú vị này mấy năm gần đây rất ít xảy ra, như hôm nay đúng là hiếm gặp.

"Tiến sĩ, thương thế của cậu ấy sao rồi?" Thượng tá vô tình cắt ngang tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, hơi thất thần nhìn Thượng tá.

Thu lại cảm xúc, tôi lại kiểm tra cho đồng nghiệp nằm trên đất thêm lần nữa. Toàn thân cậu ta không có miệng vết thương nào, làn da co rút và đổi màu, mạch máu dưới da đã vỡ nhưng máu lại không chảy ra, rõ ràng là triệu chứng của việc bị Narcotics tấn công.

Loại vi sinh vật này sẽ không khiến bạn mất mạng ngay lập tức mà chỉ khiến thần kinh tê liệt trong thời gian ngắn, không kịp thời giải độc sẽ lên cơn sốc.

Tôi nhíu mày, quá cũ kỹ, giờ vẫn có người dùng cái thứ này để tấn công kẻ địch?

Nực cười hơn nữa là vẫn có người trúng chiêu, ngay trong địa bàn của tôi.

Tôi lấy lưỡi dao ra, cắt mấy dao lên người cậu ta, nhóm lửa châm một điếu thuốc. Dù máu không chảy ra nhưng lại có một đống chất lỏng màu đen mấp máy bị sương khói hấp dẫn từ từ chảy xuống.

Tôi sai mấy người bên cạnh nhấn vào mấy huyệt đạo quan trọng trên cơ thể cậu ta cho đến khi máu tươi chảy ra mới thôi.

Rửa tay sạch sẽ xong, cấp dưới Thượng tá vẫn đang luống cuống tay chân thu xếp cho người bạn của mình. Một mình tôi đi về phía Thượng tá.

"Ngài muốn xử lý hắn như thế nào?" Tôi dùng ánh mắt ám chỉ tên gián điệp kia.

Thượng tá liếc tôi một cách lạnh lùng.

"Thứ anh nghiên cứu đúng là có giá trị." Thượng tá châm chọc hừ nhẹ: "Đây đã là lần thứ ba."

"Ồ?" Tôi bất ngờ: "Hai người lần trước sao tôi không biết?"

Thượng tá khinh thường việc giải thích cho tôi, quay người rời đi, không muốn trả lời tôi.

Tôi cười cười. Không phải lần đầu gặp gián điệp, tôi đương nhiên hiểu được kết cục của bọn họ.

Xem ra tên này tương đối khó ứng phó, anh ta có bản lĩnh lẻn vào trong căn cứ, còn đả thương người của bọn họ, đúng là không đơn giản.

Tôi luôn thích người thông minh có trí tuệ. Anh ta thoạt nhìn có thân thể mạnh mẽ, thân thủ nhanh nhẹn.

Gặp Rhodes là chuyện xui xẻo nhất đời anh ta.

Tôi bất giác đến gần, đánh giá khắp người anh ta. Anh ta đúng là vật liệu tốt nhất. Tôi hơi không khống chế được, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay, eo, rồi lượn lờ quanh ngực.

Đối với hành động gần như phi lễ của tôi, người trước mặt không lộ ra chút dao động nào. Anh ta căn bản không đặt tôi vào mắt.

Đương nhiên, đó là do anh ta không hiểu tôi, tôi rất thích anh ta.

Thích vô cùng.

Cứ xử tử anh ta như vậy thật đáng tiếc. Tôi nói với Thượng tá: "Có thể tặng hắn cho tôi làm nghiên cứu không?"

Thượng tá không tỏ rõ ý kiến, không phản đối cũng không đáp ứng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tôi: "Tĩnh, anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn gen của hắn." Ánh mắt tôi mờ đi, lại nhìn cơ thể hoàn mĩ kia thêm lần nữa. Thượng tá đứng cạnh nhìn, ngay lập tức lộ ra biểu cảm ghê tởm.

Thượng tá Rhodes không ngăn cản, thậm chí hắn còn tiến lên nhìn người đàn ông đó một cái, khóe miệng hơi nhếch, như thể đang cười trên nỗi đau của người khác: "Tiến sĩ, giờ hắn là của anh."

Nói xong, hắn rời đi không quay đầu lại.

Xem ra Thượng tá đã bị người này chọc tức rồi. Là do hắn bị tổn hại uy danh trước mặt cấp dưới à?

Cơ mà mấy chuyện ấy đều không quan trọng. Tôi chậm rãi nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia. Tới gần người anh ta, tôi dùng thanh âm mềm mại mà chỉ mình anh ta nghe được:

"Rất vui được làm quen, tên tôi là Tĩnh."

Hình như anh ta không nghe được, rõ là nhìn thấy tôi, cũng đảo mắt lên xuống để quan sát tôi, nhưng biểu cảm vẫn kiêu căng như cũ, rặt vẻ thấy chết không sờn.

Vì được Thượng tá đặc biệt cho phép, tôi nhận được vật thí nghiệm ngoài ý muốn.

Anh ta bị nhốt trong mật thất, tay chân bị khóa bằng vòng laser, đừng nói là chạy trốn, giờ anh ta có muốn cử động một ngón tay cũng không được.

Tôi không mang theo bất cứ dụng cụ gì, hai tay trống trơn đi vào phòng thí nghiệm. Vật thí nghiệm trân quý của tôi đang nằm ngửa trên bàn giải phẫu lạnh băng, vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng bất khả xâm phạm.

Tôi rất thích bóng tối, nhưng anh ta thì khác, anh ta cần phải có ánh sáng hỗ trợ thì mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Trong mật thất duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có một chiếc đèn chiếu cường độ lớn chiếu thẳng vào chính giữa chiếc giường, chiếu sáng nhân vật chính.

Tôi đứng trong bóng tối, không ngừng ngắm nhìn đường cong cứng rắn, dáng người hoàn hảo ấy. Cho đến khi trái tim đập loạn không thôi.

Chậm rãi đến gần, tôi sợ yên lặng xuất hiện trước mặt anh ta sẽ khiến anh ta giật mình.

Ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, trong mắt anh ta có chút miệt thị và khinh thường. Tôi dùng mu bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt đàn hồi góc cạnh của anh ta, từ má xuống cằm, xuống chiếc cổ yếu ớt, đến xương quai xanh duyên dáng, rồi lại xuống thêm chút nữa... Tôi tiện tay cầm bộ quần áo đã sớm nát thành từng mảnh nhỏ lên, nhẹ nhàng xé chúng ra, trong không gian yên tĩnh lập tức truyền đến tiếng xé rách chói tai.

Trong mắt anh ta có thêm một tầng cảm xúc khác, trừ miệt thị và khinh bỉ là chút xấu hổ và giận dữ. Nhưng anh ta vẫn không lên tiếng.

"Anh biết không?" Tôi mê muội và tham lam mà nhìn chằm chằm, tâm trí lơ đãng: "Cơ thể của anh là cái đẹp nhất mà tôi từng gặp, so với những tiêu bản sống của tôi, anh mới là tác phẩm nghệ thuật chân chính."

Khuôn mặt anh ta khẽ nhăn lại, lộ ra biểu cảm rất kì lạ. Tôi ghé vào tai anh ta, hạ giọng thở dài: "Anh đẹp quá, đẹp quá..."

Ngón tay trắng nõn mơn trớn mỗi tấc da phập phồng, đúng là có ngắm bao lần cũng không đủ. Tôi không thể kìm chế mà điên đảo vì anh ta. Tôi muốn giữ cơ thể khiến tôi điên cuồng này làm của riêng, bảo tồn vĩnh viễn.

"Anh có thích âm nhạc không?" Tôi mỉm cười hỏi.

Đương nhiên anh ta sẽ không trả lời, tôi nói thêm: "Tôi khá hoài cựu, chỉ nghe vài bản nhạc ở đầu thế kỉ thôi."

"Từng có một khoảng thời gian, người ta gọi thể loại âm nhạc này là ảo giác và sa đọa, nhưng thực tế không phải vậy." Tôi kiên nhẫn giải thích cẩn thận với anh ta: "Anh phải cảm nhận thật kĩ thì mới có thể nghe được thanh âm của thần."

Đấy chính là thánh thơ của anh.

Khi tôi nở một nụ cười ngọt ngào với anh thêm lần nữa, âm nhạc vang lên. Anh ta giật nảy mình, bất an chuyển động con mắt, thậm chí không biết âm nhạc xuất phát từ đâu.

Vì môi trường hạn chế nên âm vang của bản nhạc vô cùng vang dội, nhịp điệu nặng nề đập mạnh vào tường theo từng nhịp, cũng như ý chí của anh ta.

Đây là một loại sóng điện tinh thần, là thuốc mê tốt nhất.

Đối với các ca phẫu thuật quan trọng, tôi cần sức bền lâu dài, khả năng sáng tạo và tiềm năng bùng nổ. Mỗi khi nghe giai điệu quen thuộc, linh hồn đâu đó trong cơ thể tôi sẽ dần thức tỉnh, những nốt nhạc kỳ lạ thấm vào tứ chi, điều khiển ý thức của tôi và hoàn thành sáng kiến.

Sáng tạo và hủy diệt đều là nghệ thuật tiên phong sâu sắc nhất.

Mà nghệ thuật, nếu được duy trì bằng một loại nghệ thuật khác thì sẽ càng thêm hoàn chỉnh, càng không thể chê vào đâu được.

Đẹp đến khó tả, khiến máu người ta sôi trào. Để anh vì tôi mà viết nên một trang mới.

Dưới cái nhìn cảnh giác và nghi ngờ của anh ta, tôi duỗi tay trước ngực, cởi từng cái nút áo một, từ trên cao cuống, thong thả mà quyến rũ.

Anh ta từng được chứng kiến sự vô sỉ và biến thái của tôi. Đương nhiên, anh ta không biết chuyện kế tiếp tôi sắp làm với anh ta sẽ khiến anh ta hưng phấn hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng.

Âm nhạc càng ngày càng dồn dập, anh ta không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ thể trắng như tuyết của tôi, mắt thấy tôi từng bước đến gần anh ta, bò lên giường, ngồi khóa trên người anh ta.

Tôi vẫn mỉm cười như cũ, trong mắt trống rỗng.

Cuối cùng anh ta cũng nhận ra sự khác thường của tôi, đồng tử khẩn trương co lại như động vật hoang dã gặp nguy hiểm.

Âm nhạc đến đoạn cao trào, truyền ra một cách mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, lay động trái tim anh. Anh ta muốn tập trung tinh thần, đáng tiếc là lực bất tòng tâm.

Trong lúc mơ màng, anh ta nhìn thấy ảo giác kỳ lạ, cơn gió không tên thổi qua mái tóc đen dài của tôi, che giấu khuôn mặt tái nhợt vô sắc của tôi, ở giữa là đôi mắt mang theo chút cảm xúc, vì xấu hổ mà trở nên đỏ hơn.

Toàn thân anh ta đột nhiên mất khống chế run rẩy kịch liệt, cây châm dài của tôi bất ngờ đâm vào mạch trên cổ anh ta. Anh ta còn chưa nhìn rõ động tác của tôi, cây châm thứ hai nối tiếp đâm vào. Hô hấp của anh ta bắt đầu trở nên khó khăn hơn, không thể kiềm chế được mà thở dốc. Cây châm thứ ba đâm vào ngay sau đó, khiến anh ta hít thở không thông.

Tôi giật giật sợi chỉ thủy tinh nhỏ xíu trên tay như đang khâu một con búp bê xinh đẹp

Anh ta không thể kêu thành tiếng, bởi tôi không cho anh cơ hội đó. Toàn bộ cơ thể anh nảy lên một cách kịch liệt, tay chân vì bị trói bằng vòng laser nên để lại một vòng màu đen, tản ra cái mùi da thịt bị nướng cháy.

Tôi nhíu mày, nếu anh ta tiếp tục cử động thế này chắc chắn sẽ bị thương, đây là chuyện tôi không thể chịu đựng được. Tôi không thể để anh ta biến thành đồ hỏng.

Sợi chỉ luồn lách giữa các ngón tay tôi, mười ngón tay tôi đan vào những sợi chỉ, thiên la địa võng, thoát ẩn thoát hiện trước mắt anh ta. Tôi từ từ tách tay ra, vẻ mặt anh ta trở nên đau đớn và bất lực theo động tác của tôi.

Tôi luồn nó qua các ngón tay của anh ta, chiếc kim bạc dài mảnh được ghim chặt vào từng ngón tay. Những sợi chỉ mỏng sau kim mắc kẹt khắp toàn bộ cánh tay, hòa vào máu thịt của anh ta, tạo thành nút thắt trên giường.

Cho đến khi anh ta hoàn toàn không thể cử động được nữa, tôi cầm lưỡi dao bén nhọn lên.

Đôi mắt xinh đẹp của anh ta nhấp nháy không yên, ngơ ngẩn nhìn tôi vung tay lên.

Lưỡi dao bén nhọn lóe lên ánh sáng dị thường dưới ánh đèn trắng.

Âm nhạc bùng nổ, nỗi sợ hãi của anh ta khiến ngọn lửa trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt.

Con dao mổ hai lưỡi cứa vào ngón tay tôi, máu từng giọt nhỏ xuống vầng trán nhẵn nhụi của anh ta. Tôi lần theo vết máu làm dấu giải phẫu trên đầu anh ta, lấy thái dương của anh ta làm điểm giữa, tôi muốn rút ra ba sợi thần kinh khi anh ta đạt trạng thái tốt nhất.

Mỉm cười lần cuối, tôi cúi đầu hôn lên mí mắt anh ta.

Đôi mắt này, đôi mắt xinh đẹp này, khi lần nữa nhìn ngắm thế giới, chắc chắn phong cảnh nó thấy được sẽ hoàn toàn điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro