Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc Thượng tá Rhodes vào phòng thí nghiệm của tôi, tôi đang điều chỉnh thành phẩm mới của mình.

Thượng tá là người duy nhất trong trụ sở này được phép vào phòng thí nghiệm của tôi. Nhưng hắn không hay đến, cơ bản là vì hắn không thích nơi này.

Mỗi lần gặp tôi, Thượng tá chỉ hỏi đi hỏi lại một chuyện: "Nghiên cứu của anh xong chưa?"

Cấp trên ra chỉ thị bảo hắn đến đây giám sát quá trình thí nghiệm. Nhưng trên thực tế, ngay cả việc tôi đang làm loại thí nghiệm gì cũng không biết. Hắn không hỏi, cũng không muốn biết.

Hết thảy là cơ mật, người thông minh ắt sẽ không hỏi quá nhiều.

Thế nên hắn chỉ để ý đến kết quả. Vì chỉ cần tôi thành công, hắn sẽ được rời khỏi chỗ quái quỷ này.

Hắn không phải người trong nghề, mỗi khi tôi cầm đầy những thuốc thử kì lạ trong tay, hắn không thể biết tôi có đang làm thí nghiệm mà hắn quan tâm hay không.

Thượng tá đành phải cứ cách mấy hôm lại đến kiểm tra thí nghiệm của tôi, chỉ cần bảo đảm tôi có "làm việc" là được.

Sở dĩ Thượng tá Rhodes không thích thí nghiệm của tôi bị "trì hoãn", trừ việc hắn không thích nhân tố chủ quan là "tôi" ra, còn phải kể đến việc hắn đã trải qua vài tình huống không mấy thoải mái ở đây.

Tôi giơ ngón tay dính thuốc thử có tính ăn mòn lên, bỏ vào miệng nhấm nháp.

Hắn không chớp mắt nhìn vào mặt tôi, nhìn ngón tay tôi xuất hiện vết hư thối nhỏ do axit ăn mòn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, hỏi:

"Tiến sĩ, anh vẫn luôn thử thuốc lên cơ thể của mình?"

"Đúng thế." Tôi nói.

Hắn không tin lắm mà cầm cái tay vừa thử thuốc của tôi lên, giọng điệu giễu cợt ác độc:

"Mùi vị thế nào?"

Tôi nhíu mày, thuận tay đưa thuốc tôi vừa nếm thử qua cho hắn: "Có muốn thử chút không?"

Thuốc thử mới chế được có mùi khá hắc, còn có khói tím nhàn nhạt bốc lên. Hắn hất tay tôi ra.

"Anh có khuynh hướng tự ngược?" Thượng tá nhìn chằm chằm vết thương của tôi, hơi cau mày hỏi.

"Không phải."

"Ở đây không có bác sĩ đâu."

Tôi cười thành tiếng, nhắc nhở hắn: "Tôi chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây, thưa Thượng tá."

Hắn hơi tỉnh táo lại. Hắn quên mất sinh hóa là sở trường của tôi. Tôi có thể to gan hủy hoại nó, đương nhiên cũng có thể chế tạo và tái sinh nó dễ như trở bàn tay.

Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy tình hình trước mắt có hơi hỗn loạn nên nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn tổng thể phòng thí nghiệm của tôi một lượt, hắn hỏi: "Tại sao ở đây luôn không đủ sáng?"

"Đèn quá sáng, có một số chuyện sẽ không xảy ra." Tôi mỉm cười.

Hắn quay đầu lại: "Có ý gì?"

Thượng tá là người nghiêm túc, hắn không thích đùa giỡn với người khác.

Tôi lại gần hắn, dù hắn không tránh đi, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đề phòng.

"Vì tôi thích thế." Tôi cố gắng hạ thấp giọng, nói với hắn: "Ngài biết không, Thượng tá? Sự phản ứng và biến dị của một vài vật chất chỉ diễn ra trong bóng tối. Ví dụ như..."

Hắn lo lắng lắng nghe, con mắt không hề chớp một cái nào, biểu cảm rất sống động.

Tôi đột nhiên cười phá lên, không nói nốt.

Thượng tá thấy bản thân bị trêu đùa, bực bội quay đầu sang chỗ khác. Hắn nói: "Tiến sĩ, lý luận của anh không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn biết khi nào anh mới hoàn thành nghiên cứu do cấp trên đề ra."

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: "Thượng tá, bất cứ một thành quả nào cũng cần thời gian tạo ra, chuyện gì cũng phải tiến hành theo trình tự. Ngài có muốn nhanh cũng không được."

"Không có thời gian cụ thể à?"

"Không có."

Hắn tức giận tiến gần một bước: "Tĩnh, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn làm theo kế hoạch. Tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi anh đâu."

"Ồ, thế à." Tôi cũng bước lên một bước, khiêu khích hỏi: "Thượng tá, sao ngài lại cảm thấy tôi không ngoan ngoãn làm theo kế hoạch vậy?"

"Anh đang cầm cái gì trong tay?" Thượng tá hỏi.

"Cái này là phun sương tôi mới nghiên cứu ra."

"Việc nghiên cứu đường hoàng thì anh không làm, lại đi chế tạo máy phun sương?!"

"Thượng tá, ngài có biết thôi miên không?"

"Đó chỉ là một loại ám thị tâm lý, thôi miên không có tác dụng với người có ý chí mạnh mẽ."

"Có lẽ thế. Nhưng mà có một cách khác có hiệu quả tương tự. Cách này không quan trọng ý chí mạnh hay yếu, chỉ cần là sinh vật có ký ức đều sẽ thực hiện được."

"Cách gì?"

"Dựa vào vi khuẩn."

"Vi khuẩn?"

"Đúng thế." Tôi như đang kể ra một bí mật động trời, lặng lẽ nhỏ giọng nói với hắn: "Tôi phát hiện một loại vi khuẩn có thể ăn mòn tế bào ký ức của sinh vật, khiến chúng mất đi một số chức năng trí nhớ."

"Đấy là mất trí nhớ, liên quan gì đến thôi miên?"

"Loại vi khuẩn này sau khi biến dị sẽ cho ra một hiệu quả khác. Nó ngăn chặn việc truyền ký ức, tạo ra một mệnh lệnh tương phản trong đầu, Nói cách khác, nó có thể gián đoạn ý chí và suy nghĩ của con người trong một khoảng thời gian nhất định, khiến tế bào não trở về trạng thái nguyên thủy. Với một tế bào chân không, muốn nhét một tin tức mới lạ vào là chuyện quá đơn giản. Vậy nên, người bị điều khiển hoàn toàn có thể dựa vào nhu cầu của người điều khiển mà hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra."

"Nghe ghê gớm thật đấy, tiến sĩ."

"Đáng tiếc loại vi khuẩn này rất dễ chết, thế nên thời gian thôi miên cũng không quá lý tưởng. Nhưng mặt khác, nó có ưu điểm là rất dễ sử dụng."

"Tôi nuôi loại vi khuẩn này trong bình phun sương có dinh dưỡng đặc biệt, chỉ cần phun nhẹ một cái..."

Lúc nói câu đó, tôi đồng thời giơ tay lên, nhắm ngay bình phun sương vào mặt Thượng tá. Thượng tá trợn mắt nhìn, hắn thậm chí còn không kịp làm bất kì hành động tránh né nào đã bị tôi xịt thuốc vào người.

Hơi nước ẩm ướt phủ lên khuôn mặt sạch sẽ của hắn, giọt nước nhỏ bé lấy một tốc độ vượt quá sức tưởng tượng mà thấm vào da hắn, khô lại trong nháy mắt.

"Thượng tá, giờ tôi chỉ cần ra lệnh..." Tôi còn chưa nói xong, Thượng tá đang rơi vào trạng thái nửa điên cuồng nửa hoảng loạn đã đẩy tôi ra. Hắn vừa mạnh tay lau mặt vừa la to: "Ghê tởm, tên biến thái chết tiệt, anh làm gì tôi vậy hả?!"

Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi bị hắn đẩy suýt ngã nhào xuống đất. Trong ánh mắt chứa ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt của hắn, tôi biết hắn đang bừng bừng lửa giận muốn thiêu rụi tất cả đồ vật trong tầm mắt, và tất nhiên, tốt nhất là đốt cháy tôi trước.

Nhưng hắn thô lỗ quá đấy.

Tôi vuốt cánh tay đau đớn, lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn rất sợ hãi, sợ ý thức của hắn sẽ bị tôi khống chế, bản thân phải nghe theo lệnh tôi.

"Thượng tá, với người có ý chí mạnh mẽ, thôi miên sẽ không có hiệu quả." Tôi nói.

Hắn vẫn đang gắng sức lau khuôn mặt đẹp trai đó, hô hấp bất ổn, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhìn chằm chằm tôi như một con rắn độc.

"Thượng tá, ngài cho rằng nghiên cứu thuốc khống chế hành vi của con người là chuyện dễ lắm à?" Tôi giễu cợt nói, ném bình phun sương vừa nãy qua chỗ hắn: "Đây chỉ là thuốc làm sạch không khí bình thường thôi."

Thượng tá vô thức đỡ lấy thứ tôi vừa ném qua, dần dần tỉnh táo lại.

Nhưng nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn, hẳn là vẫn không dám tin lời của tôi.

Thấy biểu cảm như đang sẵn sàng nghênh đón kẻ địch của hắn, tôi không nhịn được mà bật cười.

Mặt hắn xám ngoét trừng mắt nhìn tôi một lúc. Tôi không hiểu tại sao cấp dưới lại sợ hắn đến thế, hắn rõ là một người đàn ông tuấn tú. Tôi nghĩ vậy.

Cuối cùng hắn cũng khôi phục thái độ bình tĩnh như thường ngày, đặt cái bình đó lên bàn.

Không nói năng gì, hắn xoay người sang chỗ khác, nhanh chân rời khỏi phòng thí nghiệm của tôi. Thậm chí hắn ước gì sau này sẽ không bước vào nơi này nửa bước, tôi biết chắc hắn đang nghĩ như vậy.

Thượng tá thực sự rất thú vị.

Hắn thế mà lại tin chuyện tôi đang chế tạo khí thôi miên, thật quá nực cười.

Loại khí này đã được dùng cho tổ đặc công CIA từ ba mươi năm trước rồi, cũng đã bị loại bỏ từ năm năm trước. Khoa học kĩ thuật thay đổi từng ngày, kỹ thuật lạc hậu như vậy, ai lại tốn thời gian đi nghiên cứu.

Nhưng sao Thượng tá Rhodes có thể biết mấy chuyện này được. Tôi mỉm cười giơ chất lỏng ăn mòn đang bốc khói tím trong tay lên, khẽ ngửi rồi lại dùng đầu lưỡi nếm thử một chút.

Cảm giác tê dại lan khắp lưỡi, mỗi tế bào dường như đều có ý thức, lần lượt sụp đổ rồi chết đi. Tôi cảm nhận được sự thoải mái tràn trề chưa từng có trước đây.

Dù hôm nay tôi có tan thành một mớ bùn nhão, ngày mai tôi vẫn có thể hoàn mỹ xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

Hoặc trong mắt Thượng tá Rhodes, tôi đã không còn là con người từ lâu rồi.

Đối với hắn, tôi chỉ là một tế bào ung thư biến dị đã mục nát và thối rữa. Đương nhiên, tôi không thể biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu, hoặc có thể trong lòng hắn, tôi còn chẳng bằng một tế bào ung thư.

Thượng tá Rhodes, một tên đàn ông cố chấp, chẳng hiểu chút tình thú nào.

Nhưng hắn thật sự rất đẹp trai.

Tôi mơ hồ suy nghĩ, lần nữa mỉm cười.

Đêm hôm đó, khi tôi trở về phòng, vừa vào cửa đã nhận ra tiếng hít thở rất nhỏ trong không khí.

Tôi không bật đèn. Trong bóng tối có người vươn tay ra ôm thật chặt tôi từ phía sau.

Hơi thở nặng nhọc phả vào phần cổ mẫn cảm của tôi, bàn tay không chút kiêng kị tiến vào trong vạt áo.

Khóe miệng bất giác nhếch lên, tôi đương nhiên biết gã là ai.

"Là anh nói em có thể tìm anh bất cứ lúc nào." Người đàn ông hàm hồ nói, tay còn lại nhanh chóng đưa vào trong vạt áo choàng trắng của tôi.

Tôi rất thích sự nhiệt tình của gã, khéo léo quay người lại, đẩy gã dựa vào tường.

"Tôi rất vui khi cậu đến tìm tôi." Tôi nói.

Trong màn đêm, đôi mắt của gã ánh lên niềm khao khát hoang dại. Trong ánh mắt của gã, tôi nhìn thấy đôi mắt trong veo của mình cháy lên một ngọn lửa khát vọng còn lớn hơn.

"Tiến sĩ, anh thật sự quá tuyệt vời." Gã không đợi nổi mà khóa chặt mọi cử động của tôi, điên cuồng chiếm lấy đôi môi.

Lại là một kẻ không hiểu tình thú. Tôi bất mãn nghĩ vậy trong lòng, nhưng lại như ước nguyện của gã mà phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, đủ để cắt đứt lý trí của gã.

Gã không cho tôi giải thích mà bế tôi lên, gần như thô bạo mà đè tôi xuống giường. Tôi hừ nhẹ một tiếng, gã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục khám phá cơ thể của tôi, một giây cũng không rảnh rỗi.

"Tiến sĩ, anh biết không? Ngay ngày đầu tiên gặp anh, em đã muốn làm thế này rồi." Gã kéo áo khoác của tôi một cách không hề nghệ thuật chút nào: "Sao anh lại mặc nhiều quần áo vậy!"

Nghe vậy, tôi cười khẽ một tiếng. Gã kéo đôi tay tôi lên trên, ảo não hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Nếu Thượng tá Rhodes biết cấp dưới của mình hiện đang làm gì, cậu đoán kết quả của cậu sẽ thế nào?"

"Ngài ấy không biết." Gã nói lung tung rồi vội vã cúi đầu hôn tôi: "Trừ khi anh kể ra ngoài."

"Tất nhiên tôi sẽ không kể lung tung." Tôi ghé vào lỗ tai gã, giọng nhẹ như tơ: "Vì tôi muốn ăn sạch cậu."

Gã cười khẩy khinh thường, ánh mắt ái muội nhìn khuôn mặt tôi một cách dâm dục, nói:

"Là ai ăn sạch ai chưa biết đâu!"

Âm thanh xé quần áo vang lên trong căn phòng tăm tối.

Trong không khí có mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp, khiến người ta hoài niệm biết bao.

Tôi mỉm cười âm trầm, ngón tay hưng phấn xoa mạch máu dưới lớp da gã.

Nhưng người đang đắm say trong vòng tay tôi lại không nhận ra điều này.

Có người phát hiện trong thư viện duy nhất của căn cứ có một đống bùn biến dị hôi thối, không ai biết đống bùn này là do thứ gì tạo thành.

Bất đắc dĩ, Thượng tá Rhodes phải tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn cấp, vì một trong những cấp dưới của hắn đã mất tích.

Ngồi bên chiếc bàn tròn lớn ở thư viện, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, đồng thời giữ im lặng.

Nói là họp toàn căn cứ, nhưng thực tế cộng lại chỉ có mười mấy người. Trừ tôi ra thì đều là cấp dưới của Thượng tá. Họ nhìn tôi đeo găng tay cao su màu trắng, đi đến cạnh góc tường, nhặt hạt cát trông như có thể biến dạng bất kỳ lúc nào lên.

"Tiến sĩ, theo kinh nghiệm của anh, anh cho rằng đây là thứ gì?" Thượng tá ngồi ở bên khác của bàn tròn, nhìn nhất cử nhất động của tôi.

Tôi xoay người, bỏ đống đó vào trong ống nghiệm: "Chuyện này rất khó nói, bình thường thì sau khi vật chất biến dị, thành phần sẽ hoàn toàn biến đổi, không thể nhận diện chính xác vật thể ban đầu được. Nhưng theo độ mới của đống này, trước đấy nó có thể là một khối vải vẽ bị một loại vi khuẩn đặc biệt ăn mòn, hoặc chịu quá nhiều phóng xạ nên đột biến tế bào hữu cơ."

"Tiến sĩ, theo lời anh nói thì không có đáp án rõ ràng, nó có khả năng là bất kỳ vật gì?" Có người đứng dậy chất vấn.

Tôi liếc mắt nhìn người đặt câu hỏi, nói: "Đúng thế."

"Vậy theo kiến thức chuyên môn của anh, tôi muốn hỏi, trước đấy nó có khả năng là con người không?"

Toàn trường đột nhiên im bặt, hiển nhiên anh ta đã hỏi một vấn đề rất ghê gớm.

Người vừa đặt câu hỏi là Norman, cấp dưới được Thượng tá Rhodes tin tưởng nhất. Ánh mắt của anh ta sắc bén, tràn ngập thù địch.

Đã lâu rồi không có ai nhìn tôi với cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Tôi mỉm cười liếm đôi môi khô ráo.

"Theo lý thuyết, không thể loại bỏ khả năng này." Tôi nói. Tôi thấy ánh mắt anh ta lóe lên trong chốc lát, như ngọn lửa nhảy múa trong gió.

"Tiến sĩ, tin rằng anh cũng biết trong số chúng ta có người biến mất nhưng không tìm được bất cứ thi thể nào."

"Vậy à, hôm nay tôi mới biết tin này."

"Tiến sĩ, anh là người duy nhất ở đây có thể giải thích hiện tượng huyền huyễn này. Anh cho rằng nguyên nhân của việc này là gì?"

Tôi khẽ cười: "Sao tôi biết được cơ chứ. Tôi chỉ tin vào khoa học, không tin huyền học đâu. Lẽ ra ngài phải đi theo cậu ta 24/7 để đảm bảo an toàn cho cậu ta, chứ không phải đợi cậu ta biến mất rồi mới đến hỏi tôi."

"Nhưng tất cả mọi người ở đây đều thấy anh từng đe dọa cậu ta." Norman nói.

Ý của anh ta rất rõ ràng. Tất cả mọi người hiện tại, ngay cả Thượng tá Rhodes cũng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

"Đe dọa?" Tôi nhướng một bên mày lên. Đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước cho đến khi Norman sợ hãi, theo bản năng lùi lại, vướng chân ngã ngồi xuống ghế.

Tôi theo thói quen nhếch lên khóe miệng, nhưng trong mắt không có ý cười, hỏi:

"Ý cậu là thế này phải không?"

Ở khoảng cách chưa đầy một tấc đó, anh ta phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi, mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng.

Thượng tá Rhodes đứng một bên khó chịu trừng tôi, hắn nói: "Tiến sĩ, tốt nhất là anh đừng làm ra loại hành vi khiến người ta bất an thế này nữa."

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Thượng tá viết đầy chữ ghét tôi.

Tôi căn bản không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm người dám khiêu chiến với tôi, nói từng chữ một: "Nếu cậu có chứng cứ, tôi rất tình nguyện hợp tác với cậu."

Ánh mắt của Norman vẫn quật cường như cũ, nhưng trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Tiến sĩ!" Thượng tá thấy tôi cắn mãi không buông cấp dưới của mình, bất mãn lên tiếng.

Tôi càng đến gần người đang sợ hãi trước mặt, khí thế dần dần lấn át anh ta. Tôi biết giọng nói của mình như sóng điện, đâm sâu vào tâm trí anh ta: "Có lẽ, cậu ta đang chờ cậu tìm hiểu sự thật dùm mình... Còn hung thủ chắc hẳn đang tự hỏi phải làm sao..."

Tôi còn chưa nói xong, Thượng tá đã quát to: "Tĩnh! Đủ rồi!"

Ngây người trong chốc lát, tôi quay đầu nhìn Thượng tá Rhodes. Hắn thấy tôi không thèm để bản thân vào mắt, càng thêm càn rỡ thì nổi giận: "Tôi lệnh cho anh lập tức trở về chỗ ngồi của mình!"

Không còn cách nào, thả tên đàn ông mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu nào ra, tôi nghe lời ngồi về vị trí của mình. Lúc đi ngang qua Thượng tá, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau, cả hai đều lạnh lùng như nhau.

"Tôi hy vọng anh không quên, tôi là người quyết định hết thảy ở đây." Thượng tá lạnh lùng nhắc nhở tôi.

Tôi không trả lời.

Ngồi vào vị trí của mình, vừa lúc người ngồi đối diện tôi là Norman. Tôi mỉm cười với anh ta, anh ta lập tức trốn tránh quay đầu đi, như thể ăn nhầm đồ hỏng nên thấy cơ thể không thoải mái.

Chuyện có người mất tích tạm bỏ qua như vậy, không ai cố chấp tìm kiếm lý do gã mất tích, hay là mất tích như thế nào. Hiển nhiên Thượng tá không tin tưởng tôi, khi có tôi tham gia, hắn và cấp dưới của hắn đều nói mấy chuyện tầm phào, qua loa kết thúc cuộc họp.

Tôi chán chết đi được, lúc nghe lúc không, thời gian trôi đi.

Khi trở lại phòng thí nghiệm, tôi gặp lại người tranh cãi với tôi ở cuộc họp.

Norman tựa vào cửa phòng, hình như đang chờ tôi.

Cả thân thể và thần kinh của tôi đều bị kích thích. Mỗi lần thấy sinh mạng mạnh mẽ mãnh liệt là tim tôi lại đập loạn xạ.

"Tiến sĩ, tôi đợi anh lâu lắm rồi." Anh ta nói.

Tôi muốn tiến lên, bất giác vươn tay định sờ vào làn da đầy độ co dãn này. Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi những mạch đập đang hoạt động của anh ta.

"Cậu đến thì tốt quá." Tôi thì thào, nhìn anh ta một cách mê luyến.

Tôi bất ngờ bị đẩy mạnh, tay Norman chống hai bên tường, nhốt tôi vào trong, giọng anh ta vô cảm:

"Tiến sĩ, rõ ràng đêm đó tôi thấy cậu ta bước vào phòng anh. Nói cho tôi biết, anh đã làm gì cậu ta?"

Tôi hơi ổn định lại cảm xúc, lập tức hiểu ra ý đồ của anh ta. Nhìn anh ta hai giây, tôi cười nói:

"Cậu đến tìm tôi là vì chuyện này à?"

"Tôi biết anh là quái vật." Anh ta nói: "Căn bản là anh không hề bình thường."

"Thế sao? Tôi không bình thường? Tại sao tôi lại không bình thường?" Tôi hỏi lại một cách khiêu khích.

"Anh giấu cậu ta ở đâu?" Norman cố chấp hỏi, tinh thần trọng nghĩa khiến anh ta trông thật quyến rũ.

Tôi nheo mắt, linh hoạt vòng hai tay lên cổ anh ta, một tay thuận theo cúc áo trên quân phục của anh ta rồi trượt xuống dưới. Tôi gần như không biết xấu hổ mà ngã vào trong ngực anh ta:

"Hôm đấy đồng nghiệp của cậu nói với tôi là cậu ta bị thương, tiện đường đến chỗ tôi xin ít thuốc, không lâu sau đã rời đi. Chẳng lẽ cậu ta không quay về à?"

Nếu anh ta vẫn còn lý trí, lúc này hẳn sẽ đẩy tôi ra. Nhưng anh ta lại không làm thế.

Norman vừa chủ động vừa bị động, đón lấy ánh nhìn thật sâu của tôi, khiến tôi hồi lâu không thể rời mắt.

Tôi nghe được tiếng tim đập của anh ta, từng nhịp từng nhịp, nhịp đập dần nhanh hơn. Anh ta khàn giọng nói:

"Cậu ta chưa quay về."

Khí thế vênh váo hung hăng vừa rồi đã hạ thấp xuống.

"Thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết nhiều lắm." Giọng của tôi cũng dần mềm mại hơn.

Mặt anh ta cách tôi rất gần, thời gian trôi đi, mắt thấy tôi và anh ta sắp trao nhau một nụ hôn, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo cứng rắn:

"Hai người đang làm gì?"

Thượng tá Rhodes đứng ngay sau lưng tôi. Tôi quay người sang chỗ khác, vừa vặn thấy được biểu cảm chán ghét quen thuộc đó.

Norman bị cấp trên bắt gặp lập tức tỉnh táo lại. Anh ta hốt hoảng buông tôi ra, lùi lại mấy bước, cảm thấy mình có hơi thất thố.

Chào hỏi cấp trên xong, anh ta lập tức rời khỏi chỗ này.

Hiện giờ chỉ còn hai người là tôi và Thượng tá.

Dù là lúc nào thì Thượng tá cũng không có thái độ ôn hòa, độ bài xích của hắn đối với tôi chỉ sau phòng thí nghiệm mà thôi.

"Tĩnh, tốt nhất là anh an phận một chút."

Tôi nghiêm túc nhìn hắn, giễu cợt nói: "Đương nhiên, mọi chuyện ở đây đều do ngài quyết định."

Lướt qua hắn, tôi mở cửa phòng thí nghiệm. Thẳng đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thủng trái tim tôi của Thượng tá.

Tôi tựa người vào cánh cửa nặng nề, chỉ cần nhớ tới cái ôm ấm áp vừa rồi là tôi lại phấn khích vô cùng. Hô hấp tôi dồn dập, không khỏi nắm chặt quần áo trước ngực để bản thân bình tĩnh lại.

Một chậu cây nhỏ được đặt trong góc âm u lạnh lẽo. Đây là chủng loại mới nhất, tác phẩm đắc ý mà tôi yêu thích nhất.

Nhẹ nhàng nâng nó trên tay, tôi dịu dàng hôn lên gân lá của nó. Lá cây chấn động, run rẩy nhè nhẹ.

Tôi vẫn luôn nuôi dưỡng một loại vi khuẩn ký sinh, bọn chúng sống bằng máu thịt con người. Khi sinh vật nho nhỏ ấy tiến vào cơ thể sẽ nhanh chóng sinh sôi, xâm chiếm mọi mô, dây thần kinh và tế bào của vật chủ. Tốc độ sinh trưởng của chúng khác nhau tùy vào vật chủ, nhanh thì mấy chục giây, chậm thì mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới khiến vật chủ chết.

Mà loại vi khuẩn ký sinh này sau khi biến dị, hấp thụ hoàn toàn cơ thể của vật chủ sẽ biến thành hình thái gì cũng không thể khống chế. Nó có thể biến thành một khúc gỗ biết đi đường, một khúc vải biết cắn người, hoặc cụ thể hơn là một sinh vật có máu thịt.

Cũng có thể biến thành một chậu cây nhỏ.

Tôi đã thử dung dịch có nồng độ vượt quá giá trị định trước và từ từ đổ vào cây con. Đây là nguồn dinh dưỡng ưa thích của những đứa con ký sinh đáng yêu của tôi. Tất nhiên, ưu điểm lớn nhất của chúng là xâm chiếm cơ thể vật chủ nhưng vẫn giữ lại nguyên vẹn giác quan và ý thức của vật chủ. Họ sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Những chiếc lá phát ra tiếng xào xạc, run rẩy dữ dội.

Đây là sự trừng phạt vì hôm ấy đã đối xử thô bạo với tôi.

Tôi thương tiếc hôn lên lá cây, nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro