Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Fields từng là một thánh địa du lịch đặc sắc nổi tiếng nhất. Một vụ tai nạn không gian đã biến vùng đất xinh đẹp này trở thành cõi hoang tàn trong nháy mắt, mấy chục kilomet vuông xung quanh đều bị ô nhiễm, thiệt hại cả người lẫn vật. Ngày nay, thành phố từng rực rỡ này đã lâu không còn mở cửa cho người ngoài.

Thị trấn này không còn sự sống tồn tại từ lâu, từ một vùng đất ngàn vàng biến thành nơi cằn cỗi không người quan tâm. Nhưng không ai biết rằng, đây chính là khu nghiên cứu sinh hóa được chính phủ Chemet bí mật xây dựng.

Vì Fields đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nên chính phủ đặt tên cho thành phố này là "Silence".

Chuyện xưa bắt đầu từ đây...

Tôi nhặt một mảnh thủy tinh rơi trên đất, giơ nó lên cao, ánh nắng mặt trời khúc xạ qua mặt phẳng mỏng, chiết xạ ra loại ánh sáng khác thường bên trong.

"Tiến sĩ! Tiến sĩ!" Từ phía xa có người chạy tới chỗ tôi. Cậu thở hồng hộc, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng không che được vẻ vui mừng trên mặt: "Tôi tìm được thứ ngài muốn rồi!"

Nghiên cứu viên trẻ tuổi chạy lại gần, đưa hạt giống được đựng trong một chiếc thùng kỳ lạ cho tôi xem: "Tiến sĩ, ngài nhìn này. Hạt giống vẫn chưa biến dị, chúng ta vẫn có thể dùng được!"

Chàng trai trước mặt có khuôn mặt và khí chất hoàn hảo. Tôi không trả lời, lặng lẽ nhìn cậu dưới ánh nắng trắng xóa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, dường như cậu đã quên mất mình muốn nói gì, nhất thời ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt tôi.

AdvertisementsReport this ad

Tôi đột nhiên nở một nụ cười mê người.

"Tôi phải cảm ơn cậu thế nào mới được đây?" Tôi lại gần cậu, cười khẽ hỏi.

"Làm việc vì tiến sĩ là nhiệm vụ của tôi..." Giọng của cậu hơi khàn đi, vì tôi ở gần khiến cậu miệng lưỡi khô khốc.

"Ừm." Tôi ghé sát vào tai cậu, hạ giọng nói: "Cậu đúng là rất cố gắng."

Dưới ánh sáng chói chang, cơ thể của chàng trai trẻ lập tức cứng đờ.

Tôi đến gần cậu thêm chút, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, tiện thể vô tình mơn trớn gương mặt mịn màng của cậu. Cậu ấy run lên như bị điện giật, nụ cười của tôi càng tươi hơn.

Ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy một con mắt đang yên lặng quan sát từ nơi xa.

Tay tôi không hiểu sao khựng lại.

Thế là, cậu trai vừa rồi còn nhìn tôi mãi không dời mắt cũng phát hiện ra Thượng tá Rhodes, bỗng dưng giật mình, sắc mặt chuyển từ hồng sang xanh, vội nhìn tôi một chốc rồi quay người rời đi.

Tôi đứng yên, Thượng tá Rhodes chăm chăm nhìn tôi một cách lạnh lùng. Tôi mỉm cười hỏi thăm.

"Thượng tá, lượng phóng xạ ở ngoài rất lớn. Ngài nên ở bên trong mới tốt." Tôi đề nghị.

Thượng tá Rhodes không trả lời, vẫn lạnh lùng nhìn tôi chăm chú. Hắn nói.

"Tiến sĩ, anh có thời gian trêu đùa cấp dưới của tôi, không bằng tranh thủ hoàn thành nghiên cứu của mình đi, để mọi người sớm báo cáo kết quả."

"Ngài yên tâm, mọi việc vẫn tiến triển như thường. Chắc hẳn không lâu nữa sẽ có kết quả khiến Thượng tá vừa lòng."

Thấy tôi trước sau như một nở nụ cười quyến rũ, Thượng tá Rhodes chỉ khẽ nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, xoay người quay đầu lại, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Thượng tá Rhodes nhận lệnh đến căn cứ này thực hiện nhiệm vụ. Dù không ai biết chính phủ định thực hiện kế hoạch gì, nhưng dựa theo tình trạng hiện giờ, có vẻ vị Thượng tá trẻ tuổi cũng không thích việc bị sắp xếp như thế này.

Tôi sống ở căn cứ này từ rất lâu, lâu đến mức tôi quên mất tất cả những gì từng xảy ra trong quá khứ.

Mỗi ngày trừ nghiên cứu ra cũng chỉ có nghiên cứu, nhưng tôi không thấy ngột ngạt.

Đây là thú vui của tôi.

Trước khi Thượng tá Rhodes đến căn cứ này, tôi đã ở đây.

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi dùng một cách rất đặc biệt để chào đón bọn họ. Đó là một vụ nổ nhỏ đầy khói tỏa ra từ phòng thí nghiệm của tôi.

Vị Thượng tá mới nhận chức đứng mũi chịu sào, bị loại thuốc tôi mới chế phun thẳng vào người. Những thành viên đi phía sau cũng không ai may mắn thoát được.

Tôi không tài nào quên ánh mắt giận dữ của vị trưởng quan trẻ tuổi khi ấy.

Dù lúc sau tôi đã giải thích với hắn, đó là kháng thể kiểu mới tôi chế tạo cho họ. Để có thể sống ở cái nơi ngập tràn ô nhiễm phóng xạ thế này, đấy là điều rất cần thiết.

Tôi chỉ không dùng cách tiêm truyền thống thôi. Một vụ nổ là cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Đáng lẽ họ nên cảm ơn tôi, tôi nghĩ vậy.

Cơ mà, vị Thượng tá kiêu ngạo không nghĩ vậy.

Hắn không thích tôi, có lẽ điều này được định sẵn trước cả vụ nổ. Hắn thậm chí còn ghét tất cả các học giả.

Thôi được, đó là quyền tự do của hắn. Dù là thích hay ghét một người, đều là những cảm xúc mãnh liệt đáng để mong chờ.

Chuyện này đối với tôi mà nói không quá quan trọng, vì tôi không để ý.

Đúng vậy, sao tôi phải bận tâm chứ?

Khóe miệng tôi hơi cong lên, vừa nghĩ đến vị trưởng quan tính cách cứng cỏi ấy thì vô cùng hưng phấn.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn lạ thường. Tôi nhìn mảnh thủy tinh mình cầm, không biết từ lúc nào, trên đấy đã có một vết nứt đang mấp máy. Quả nhiên, mảnh thủy tinh đã biến dị.

Chuyện này tôi đã gặp nhiều, không thấy kỳ quái lắm. Tôi chẳng hề bận tâm đưa ngón tay vào miệng, liếm láp vết máu ở trên, vị tanh ngọt gợi lên cảm giác khoan khoái sâu lắng kéo dài.

Bên cửa sổ có người đang nhìn lén tôi.

Cấp dưới vừa chạy đi của Thượng tá Rhodes, giờ đang núp ở phía sau bồn cây cảnh.

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết. Bởi lúc này đây, hơi thở của cậu rất hỗn loạn, cũng rất rõ ràng.

Liếm đi vết máu trên tay, tôi chưa đã thèm. Đưa mắt lướt sang đấy, bóng hình lấp ló đằng xa lập tức hoảng hốt biến mất.

Tôi nở một nụ cười ngả ngớn với cậu, ngón tay ướt át lướt qua môi.

Không ai nhận ra ư?

Còn sống, là một chuyện khiến người hạnh phúc biết bao.

Vị Tĩnh tiến sĩ ấy đúng là khác người. Bọn họ đều nói như vậy.

Đang nói tôi à?

Tôi hào hứng nghe họ thảo luận.

"Có ai biết anh ta đang làm loại nghiên cứu gì không?" Có người hỏi: "Trước nay chưa từng có ai bước vào phòng thí nghiệm của anh ta. Nếu đã bí mật như thế, tại sao lại bảo chúng ta đến đây giám sát anh ta?"

"Thật chẳng biết phía trên nghĩ gì, mấy cậu không thấy tên tiến sĩ này lạ lắm hả?" Một người khác nói.

"Anh ta quá đẹp." Một giọng nói vang lên, theo sau là một tràng tiếng cười.

"Tôi không nói chuyện này. Người trong viện nói kế hoạch nghiên cứu ở đây đã được bắt đầu từ bốn mươi năm trước, mấy cậu không thấy tên tiến sĩ đó nhìn quá trẻ à?"

"Hả?" Có người hoảng hốt la lên: "Thì ra tiến sĩ đã hơn bốn mươi tuổi... Đúng là không nhận ra."

Lại thêm một tràng tiếng cười to.

Có người thấp giọng, mập mờ nói: "Mấy cậu nhìn thấy tay của anh ta chưa? Trắng mềm như tay phụ nữ, cũng không có dấu vân tay..."

Một người khác nói: "Có phải vì sử dụng chất hóa học nhiều năm hay không? Nhưng nói ra cũng lạ, anh ta ở đây lâu lắm rồi, sao không bị ảnh hưởng chút nào? Mấy cậu biết mà, nơi đây quá kinh khủng, dù là một chiếc lá cũng có khả năng biến thành hoa ăn thịt người..."

"Nghe nói vị tiến sĩ này là một thiên tài bẩm sinh, nhưng chuyên làm những nghiên cứu sinh hóa kỳ quặc. Có người bảo rằng trận chiến sinh hóa cách đây 60 năm chính là tác phẩm thử nghiệm của anh ta. Thật là đáng sợ."

"Gì vậy, thế chẳng phải tên tiến sĩ đó đã sáu mươi tuổi? ... Ha ha ha..."

"Tôi thấy tiến sĩ như được làm từ nước ấy, không ai nói thì tôi cứ nghĩ anh ta là nữ."

"À, giờ lại thành bà lão sáu mươi tuổi, ha ha ha..."

Họ càng nói càng hăng hái, càng nói càng lạc đề. Ở cái nơi "một chiếc lá cũng có khả năng biến thành hoa ăn thịt người", sự hưng phấn của họ dường như cao đến mức kì lạ.

Loài người là động vật sống dựa vào đúng sai, nếu mất phương hướng, họ sẽ cảm thấy vô cùng khủng hoảng.

Không biết cửa bị đẩy ra từ lúc nào, làn gió lạnh quỷ dị lặng lẽ thổi vào, có người rùng mình một cái.

Một nghiên cứu viên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì giật mình hoảng sợ, mấy người khác cũng im lặng ngay tức khắc, lần lượt quay đầu lại, nhìn tôi đứng ngoài cửa bằng ánh mắt không dám tin.

Không ai biết tôi đứng đó bao lâu, đã nghe thấy bao nhiêu.

Nhưng vẻ mặt của họ đã cho tôi biết, trừ việc thích phán xét tôi, họ đồng thời sợ hãi "năng lực ở phương diện nào đấy" của tôi, tỷ như cuộc chiến sinh hóa sáu mươi năm trước, tỷ như vẻ mặt trắng bệch đã lâu nhưng chưa biến dị của tôi.

Tôi không tức giận, nở nụ cười xinh đẹp với họ như thường.

Khi tôi bước vào lối đi nhỏ ở phòng thí nghiệm, bọn họ theo phản xạ nhảy dựng lên, lùi sang bên cạnh.

Tôi ung dung lướt qua từng người, nghe thấy tiếng tim đập của họ. Một tiếng rồi một tiếng, như khúc nhạc uyển chuyển, khiến người mê đắm.

Nhưng có một chuyện tôi phải giải thích một tí. Thế nên tôi dừng bước, xoay người lại, đi đến người cười lớn tiếng nhất khi nãy. Vẻ mặt của cậu ta tái nhợt trong nháy mắt.

"Cậu mấy tuổi rồi?" Tôi hỏi.

Cậu ta ngây người nhìn tôi, không dám lơ đễnh dù chỉ một giây.

"Cậu nhìn rất trẻ, hai mươi ba? Hay là hai mươi bốn?"

Tôi giơ tay lên, định chạm vào làn da cậu ta để cảm nhận. Nhưng cậu ta đột nhiên giật bắn mình, lùi về phía sau rồi lớn tiếng trả lời:

"Hai mươi sáu!"

"Ồ." Tôi gật đầu, cười cười nói: "Bằng tuổi với tôi."

"Hả?" Cậu ta không kịp phản ứng.

"Không lẽ cậu tưởng tôi là bà lão sáu mươi tuổi thật à?" Tôi cúi người xuống, chọc ghẹo hỏi. Mặt cậu ta đỏ bừng lên ở khoảng cách gần.

"Tôi, ý tôi không phải vậy." Cậu ta ngập ngừng giải thích, hồi hộp nuốt nước bọt.

"Vậy thì là ý gì đây?" Tôi càng sát lại gần. Cậu ta đứng thẳng người, cố gắng dán sát cơ thể vào tường để tránh tôi.

Hơi thở của tôi thổi qua tai cậu ta, rất mẫn cảm, cơ thể hơi run lên. Rồi như cầu cứu mà nhìn những người khác sau lưng tôi. Nhưng lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có ai dám lớn tiếng.

Mọi người đều nhìn chằm chằm sang đây, bầu không khí được đẩy lên cao một lần nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt đi đến nơi sâu thẳm nhất. Cậu ta bị ép phải đối diện với ánh nhìn nóng rực của tôi. Tôi lắng nghe thấy tiếng tim đập, lúc trầm lúc bổng, đẹp đẽ động lòng người.

Cậu ta không thể thoát khỏi hai tay tôi. Tôi dùng thái độ dịu dàng và cẩn thận, vuốt ve mặt cậu ta.

Từ vầng trán rộng, đến lông mày, đến đôi mắt, đến cái mũi, đến môi, đến cẳm... Ngón tay thon dài của tôi vùi sâu vào mái tóc cậu ta. Khi tôi lại nở một nụ cười mập mờ với cậu ta thêm lần nữa, cậu ta hít một hơi thật sâu.

"Tiến... Tiến sĩ... Anh muốn làm gì?" Cậu ta run rẩy hỏi.

"Cậu có thể gọi tôi là Tĩnh." Tôi chăm chú nhìn bờ môi tái xanh của cậu ta, vô thức sửa lại.

Cậu ta nổi da gà, lại không dám đẩy tôi ra, trong lòng càng thêm run sợ.

"Cậu tên là gì?" Môi tôi mấp máy trước mặt cậu ta. Cậu ta thở gấp, quên cả việc trả lời.

Buông cậu ta ra, tôi lùi về sau mấy bước, xoay người tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm của tôi.

Khi mở cánh cửa khác ở phía bên kia lối đi, tôi quay lại nói với cậu ta:

"Phòng của tôi là phòng cuối cùng ở tầng giữa, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi."

Sau khi tôi đưa ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, nhốt biểu cảm vừa sờ hãi vừa chờ mong ấy ở một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro