Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38 - Light It Up

[Yerin's POV]

"Từ khi nào?!"

"Hửm?!"

"Từ khi nào đi theo?! Mình đã nghĩ rằng chỉ có mỗi mình lẻ loi nơi đây... Thật may, cậu đã vô tình nhìn thấy!"

Khi hơi ấm của Wonwoo bao trùm lấy con người tôi, tôi chợt nhận ra mình yêu điều này như thế nào. Những cảm xúc ngọt ngào, thổn thức khiến tôi không cách nào kìm nén mà quấn chặt đôi tay lên cổ cậu ấy thì thầm

"Sao lại nghĩ đó là vô tình?!"

"Vậy là..."

"Ừ. Giống kẻ biến thái không? Mình đã không cách nào rời mắt khỏi ai đó suốt cả ngày." - Wonwoo bật cười cạ mũi cậu ấy vào mũi tôi, giọng nói nhỏ nhẹ sát vào tai thổ lộ tất cả mọi thứ - "Thế mà có kẻ vô tâm... Đã không để ý đến mình mà còn vui sướng nhận trái dừa của tên diễn viên kia nữa!"

"Này! Làm gì có! Bộ cậu không thấy máy quay chằm chằm vào sao?! Mình không nhận thì đó mới là kỳ quặc... Với lại làm sao mình không thấy anh chàng nào đó ở đằng sau đập trái dừa trông vô cùng nhếch nhác và cũng không đủ can đảm đứa nó cho mình!"

Wonwoo bật cười trong cổ họng, hôn tôi một chút rồi nhắn nhủ - "Vậy lần sau mình sẽ cố gắng một chút nữa!"

Tôi lắc đầu, tôi biết Wonwoo không phải là người hoạt ngôn và cũng chưa trang bị nhiều kỹ năng tham gia chương trình thực tế. Tất cả sự cố gắng của cậu ấy suốt vài ngày qua cho Law Of Jungle đã là nỗ lực vô tận mà tôi không cách nào quên được. Wonwoo không biết rằng để đi những chương trình như vậy, những người nghệ sĩ đã phải đi học vài khóa chặt cây, đan lát hay cần phải thể hiện bản thân mình ở những khía cạnh gì.

Tất cả những gì cậu ấy chuẩn bị chỉ là để gặp và bên cạnh tôi trong suốt quãng đường vừa qua, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm ấy, chúng ấm áp và đáng trân trọng đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại tôi vẫn cảm thấy xúc động.

"Sao vậy?! Sao lại khóc rồi... Lạnh sao?!"

"Không... Wonwoo à, cậu không cần làm gì nữa đâu. Không cần phải đi theo mình đến những chương trình này để làm khổ bản thân mình cũng chẳng cần hoa quà như những cặp đôi mới yêu.

Mình biết rằng thời gian qua chúng ta đã lạc nhau quá lâu nhưng hãy tin tưởng mình. Yerin không còn là cô bé ngây ngô cấp ba nữa rồi, đã đến lúc mình phải đối diện với tình cảm này và mình sẽ nắm chặt lấy nó!

Nhưng cậu cũng không được phép rời đi như ngày ấy nữa, tuyệt đối không được!"

Tôi cảm nhận được cơ thể cậu ấy cứng lại, ánh mắt Wonwoo nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tiếp nhận tất cả mọi thứ. Từng câu nói của tôi như đoạn phim suốt gần sáu năm qua, từ ngày gặp nhau cho đến cả hai đã bỏ quên quãng thời gian dài xem nhau như người dưng. Cậu ấy ôm tôi thật chặt trong lòng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hành động này đã thể hiện trái tim cậu ấy thật sự có tôi...

Như vậy là đủ rồi...

---------------------------

Tôi bừng tỉnh trong vòng tay của Wonwoo, tôi chưa bao giờ hình dung gương mặt của cậu ấy vào buổi sáng thế nào. Màu da cậu ấy rất trắng, giờ đây sáng đến mức tôi không kìm lòng chạm vào, đôi mắt hẹp dài cũng sống mũi thẳng, tất cả mọi thứ tôi đã nhớ từ lâu nhưng giờ đây được sờ một cách chân thật đến vậy làm trái tim tôi hoàn toàn rung động

Cứ thế tôi lại muốn rúc vào trong lòng ngực Wonwoo một chút, khoảnh khắc này hạnh phúc đến mức tôi không muốn tỉnh lại. Thế nhưng tiếng gọi tên cả hai vang lên xa xa đã buộc Wonwoo tỉnh dậy. Có lẽ đoàn quay hình đã tìm kiếm chúng tôi vào rạng sáng nay rồi...

"Yerin à, nhanh mặc đồ vào nào! Mình không hi vọng anh chàng diễn viên kia nhìn thấy những thứ của mình đâu!" - Wonwoo siết chặt vòng eo của tôi thì thầm thật nhỏ làm tôi bật cười.

Mọi người đón hai chúng tôi sau khoảng ba mươi phút sau, họ hỏi chúng tôi về tình trạng sức khỏe và cho nhân viên y tế kiểm tra nhưng ngoài chuyện chúng tôi đói đến rã ruột thì không có ảnh hưởng gì nhiều.

Đoàn làm phim chỉ nghĩ chúng tôi vô tình đi lạc và tạm trú ẩn trong hốc đá kia, tuyệt đối không biết chúng tôi đang hẹn hò nên thế là được miễn vài câu hỏi nhạy cảm. Tuy nhiên đạo diễn và biên kịch có vẻ cảm thấy có lỗi về việc họ xây dựng kịch bản có nhiều lỗ hổng dẫn đến nghệ sĩ bị lạc trong rừng. Chuyến đi được tạm dừng ngay tại đó và cam kết sẽ bồi hoàn cho chúng tôi một số tiền vì những vấn đề sơ suất của chuyến đi.

-------------------------

"Hai đứa có phát sinh chuyện gì không?! Bất ngờ như vậy chắc hẳn Wonwoo không mang đồ bảo hộ rồi!"

"Sojung unnie! Chị đừng có nói khùng nói điên nữa, được không?!"

Mới vừa về khu KTX, khi tôi đang xếp đồ từ va li ra còn chưa kịp tắm rửa thì đột nhiên bà chị của tôi nhào vô phòng đóng cửa lại và đặt câu hỏi đầu tiên một cách giật gân.

"Điên khùng cái gì! Chị với Jeonghan có cài gián điệp trong chương trình đó rồi, có nói là hai đứa bị lạc trong rừng suốt đêm, đến sáng hôm sau mọi người đi tìm mới thấy. Đừng nói cái đêm đó hai đứa không xảy ra chuyện gì!"

"Không có chuyện gì đâu! Chị đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa vậy nữa!"

Tôi thở dài, sau chuyến bay gần bảy tiếng đồng hồ, giờ tôi chỉ muốn tắm rửa và ngủ một giấc thôi. Thế nhưng bà chị vẫn cứ nheo mắt nhíu mày dò hỏi

"Không phát sinh chuyện gì?! Xạo ke!"

Tôi hừ mũi, lườm chị ấy vẫn còn đang bĩu môi không tin

"Chị không tin kệ chị! Ra khỏi phòng em đi, em muốn tắm!"

"Bộ vậy Wonwoo... thằng nhóc ấy không có phản ứng gì hả?!"

Tôi muốn phát điên, đành phải nắm tay đẩy chị ấy ra khỏi phòng, thế nhưng bà chị vẫn còn níu kéo hỏi dồn

"Này đây là vấn đề hạnh phúc của em đấy, chị thật sự thấy rất lo nếu cậu ta..."

"Cậu ấy có phản ứng. Vừa lòng chị chưa?!"

Tiếng cửa sập lại thì cũng là lúc đôi tai tôi mới được yên ổn. Quá là mệt mỏi khi phải đối diện với những ông anh bà chị bao giờ cũng chực chờ hóng hớt chuyện chúng tôi, lại có cả gián điệp trong đoàn Law Of Jungle nữa chứ. Tôi thật sự đánh giá thấp quan hệ xã giao của cặp này rồi.

Sau khi tắm xong, tôi có lướt điện thoại một chút thì Wonwoo gọi đến. Tôi bật cười quẹt màn hình, âm thâm trầm trầm của cậu ấy, như dòng nước chảy qua tim, ngọt ngào và dịu dàng

"Sao rồi?! Về có cảm thấy mệt lắm không?!"

"Ổn mà! Chỉ hơi nhức đầu vì chưa quen múi giờ! Cậu có bị các thành viên hỏi han gì không?!"

Tôi bật cười, khá là tò mò vì chị Sowon ở bên này khủng bố tôi không nghỉ như vậy thì 12 thành viên bên kia chắc cũng không buông tha cho anh chàng đâu.

"Không hiểu thông tin ở đâu nhanh thế nữa. Mới đặt chân về chưa kịp hạ vali xuống thì đã bị đám thanh niên tra hỏi quằn quại không yên rồi!"

"Cậu trả lời như thế nào?!"

Tôi chợt nhận ra mình vô cùng muốn biết Wonwoo đáp trả câu hỏi của các thành viên thế nào. Vậy mà Wonwoo bật cười đáp lại

"Tò mò vậy sao?! Vậy cậu trả lời thế nào?!"

"Thì... nói là chưa có gì xảy ra cả!"

"Vậy lúc đó cậu muốn gì xảy ra lắm mà không có đúng không?!"

"Yah... Jeon Wonwoo!"

Tôi đỏ mặt nổi quạo với câu hỏi cà chớn của cậu ấy, hình như giờ tới mới biết bộ mặt xấu xa của Wonwoo thì phải.

"Nhưng cậu trả lời với các thành viên của Seventeen gì vậy?!"

"Bí mật! Mình sẽ tiết lộ sau... Mà mọi người hẹn nhau Tết này sẽ gặp nhau đấy, cả hai nhóm luôn. Vậy nên chuẩn bị một chút nhé!"

"Làm sao? Chỉ là một bữa ăn thôi mà!"

"Khác chứ! Lần này là mình công khai bạn gái nên đương nhiên đặc biệt rồi!"

Tiếng cười trầm thấp của Wonwoo khiến trái tim tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi đã từng giận, từng buồn vì những ngày cấp ba cậu ấy chẳng bao giờ giới thiệu tôi với ai, giờ đây Wonwoo đã nắm chặt tay tôi công khai với các thành viên của mình. Thời gian đủ lâu nhưng có vẻ thật xứng đáng khi cuối cùng cả hai lại một lần nữa can đảm nắm lấy tình cảm này.

"Vậy nhé! Ngủ ngon Yerinnie...à còn nữa!"

"Hửm?!"

"Anh yêu em!"

Wonwoo cúp máy nhưng cậu ấy chẳng biết má tôi đỏ ửng và trái tim đập liên hồi thế nào. Đêm nay không dễ vào giấc ngủ mất rồi...

[ End Yerin's POV]

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro