Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 34 - Stay with me

[Wonwoo's POV]

Vừa tờ mờ sớm, khi ánh mắt tôi còn chưa quen ánh sáng thì đột nhiên một âm thanh huyên náo cùng cái vỗ nhẹ vào mặt tôi.

"Này, dậy mau... Có chuyện rồi! Sao giờ mà còn ngủ thế hả thằng này?!"

"Hôm qua thằng nhỏ chơi game đến hơn hai giờ sáng. Mới bảy giờ ông gọi thì làm sao nó dậy nổi?! Mà có chuyện gì thế?!"

Tiếng Seungcheol làu bàu đáp lại cùng tiếng gọi inh ỏi của Jeonghan buộc tôi phải nhíu mày. Chẳng phải Jeonghan hyung ở tầng trên sao, có bao giờ anh ta xuất hiện ở căn hộ tầng dưới sớm như vậy đâu, đột nhiên hôm nay xuống đây quấy nhiễu thế này?

Tôi phớt lờ và đẩy tay người đang nỗ lực hết sức đánh mình nhưng chỉ khiến anh ta phát điên mà ra tay nặng hơn, những cú vỗ lên mặt mỗi lúc một đau khiến tôi hoàn toàn khó chịu...

"Yah Wonwoo, dậy mau! Yerin có chuyện rồi... có chịu thức chưa hả?!"

Ngay khi tôi định mặc kệ Jeonghan thì cái tên kia được nhắc đến đủ sức làm tôi tỉnh hẳn. Đã cố gắng suốt mấy năm qua không đề cập nhiều đến cô ấy, cũng cố gắng đánh lừa bản thân đừng để ý nữa... nhưng thật đáng buồn khi lần Yerin được đề cập đến lại hoàn toàn khiến trái tim này bủn rủn. Tôi bàng hoàng ngồi dậy đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người đối diện, giọng nói run run dò hỏi

"Có... có chuyện gì?! Yerin bị sao?!"

Seungcheol và cả Jeonghan đều chẳng ngờ mới một giây trước kẻ ngốc này vẫn còn quyết liệt che kín lỗ tai mà giờ lại đột ngột bật dậy như xác sống cùng bộc lộ biểu cảm sợ hãi như vậy. Hai người nhìn nhau một chút rồi Jeonghan nhíu mày cất giọng:

"Sowon báo Yerin từ tối qua đến giờ chưa về lại ký túc xá, gọi điện thoại không nghe máy mà hỏi gia đình cô ấy cũng không biết thông tin gì cả? Bây giờ mọi người đang đi kiếm, chỉ sợ lọt đến tai quản lý hay giám đốc cô gái kia thì thật không ổn."

Tôi thừ người một chút rồi nhanh chóng đứng dậy, lấy hết sức bình tĩnh để vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo khác. Cái im lặng cùng hành động của tôi khiến Jeonghan hyung vô cùng khó hiểu mà đột ngột chặn tôi lại nhíu mày hỏi:

"Em định làm gì?! Em cũng có biết cô ấy ở đâu mà đi tìm?!"

"Chứ anh muốn em phải làm sao? Không biết thì phải đi kiếm, ở đâu cũng được... Chứ ngồi ở đây như vậy anh nghĩ em chịu được sao?!"

Jeonghan thoáng sững sờ với tiếng quát to cùng cái nhíu mày của tôi, anh ấy thở dài một hơi rồi cũng gật đầu. Jeonghan hẹn gặp Sowon ở trước căn hộ chung cư của nhóm họ. Nhìn thoáng những đôi mắt đỏ lựng cùng gương mặt hoang mang của những thành viên, tôi cũng đoán được họ lo lắng thế nào.

"Tối hôm qua, Yerin đã ở đâu? Có ai biết không?!"

Tôi chạy đến, chưa kịp giữ hơi thở bình ổn đã hỏi dồn. Yuju và Umji nhìn nhau hồi lâu rồi mới ậm ờ kể lại:

"Chị ấy sau khi tham gia chương trình talkshow thì có báo lại là đến công ty tập luyện. Thế nhưng đến khuya lại chẳng thấy Yerin unnie đi về, sáng sớm nay SinB và Eunha đã đến đó nhưng kiểm tra trong phòng tập nhảy hay luyện thanh cũng không thấy chị ấy! Không biết làm sao đây?!"

"Không có à?!"

Tôi cũng bất lực thì thào đáp lại, đôi mắt hoang mang thẫn thờ nhìn chung quanh. Rốt cuộc cô ấy đi đâu được cơ chứ? Thật sự hiện giờ tôi lo lắng vô cùng nếu cô ấy đi về ban đêm gặp phải biến thái hoặc ai đó tấn công hay không? Yerin lúc nào cũng chỉ muốn thả bộ một mình lơ đãng suy nghĩ mông lung để tự giải đáp những trăn trở trong lòng mình... Điều đó từ lâu tôi đã biết nhưng lại chẳng ngờ đến rủi ro như bây giờ.

Hiện giờ manh mối duy nhất là Yerin từng đến công ty, nếu như vậy đến đó kiểm tra một chút có thể biết được cô ấy đã đi đâu tiếp theo...

Các thành viên mở cửa phòng tập luyện cho tôi và Jeonghan bước vào, căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ. Tôi đi lần mò theo từng bước quanh đó với một hi vọng nhỏ nhoi có thể kiếm được gì đó thế nhưng hoàn toàn vô vọng. Mọi thứ được sắp xếp thể hiện Yerin đã rời đi sau khi sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ...

Tôi thừ người đi xung quanh khu vực hành lang và bắt gặp camera ở trước cửa phòng luyện tập. Như bắt được hi vọng cuối cùng, tôi chạy đến các thành viên bên GFriend hỏi dồn:

"Nơi có thể xem được camera ở đâu?! Phòng nào đang kiểm soát camera trong tòa nhà này?"

Sowon noona suy nghĩ một chút mới trả lời - "Là phòng bảo vệ nhưng mà... việc coi camera dẫn dễ đến tai giám đốc lắm! Chị không muốn nếu chuyện này vỡ lỡ, Yerin sẽ bị phạt!"

"Nhưng nếu không xem sẽ không biết manh mối nào cả?! Ít nhất cũng phải biết cô ấy rời đây khi nào thì mới có thể tìm kiếm được!"

Giọng nói cùng ánh mắt quyết liệt của tôi khiến Sowon và các thành viên bên kia bối rối, Yuju mới nhìn Sowon gật đầu khuyên nhủ:

"Cậu ấy nói cũng đúng unnie! Mình thử nhờ bên bảo vệ xem xem. Ít nhất chuyện tìm kiến Yerin bây giờ quan trọng hơn... Nếu giám đốc phát hiện thì chúng ta đành phải chấp nhận thôi!"

Sau khi Sowon thương lượng với bảo vệ, họ cũng trích lục lại camera tòa nhà và tìm kiếm lại thời gian vào nửa đêm hôm qua. Tôi không thể tin rằng nghi ngờ mình lại đúng, cô ấy đã không đi thang máy mà lại chọn đi thang bộ

"Làm ơn mở camera của tầng trệt giúp tôi, camera ở trước cầu thang thoát hiểm... Làm ơn..."

Âm thanh run run cầu khẩn cùng sự sợ hãi của tôi khiến người bảo vệ tỏ ra khá bất ngờ, Jeonghan vỗ vai trấn an để tôi có thể bình tĩnh đôi chút và ít nhất... đừng tỏ ra hoảng hốt như vậy, chuyện một người con trai lạ hoắc vào công ty người khác yêu cầu này nọ hoàn toàn không phải là một chuyện khả thi. Tôi cũng biết mình thất thố thế nào nhưng cái cảm giác lo lắng bủa vây khiến tôi không thể kìm chế nổi bản thân mình...

Và rồi suốt đoạn băng kia hoàn toàn không có bóng dáng Yerin xuất hiện ở cửa thang thoát hiểm. Tiếng nấc nghẹn cùng sự sững sờ của các cô gái khiến tôi biết được dự cảm mình là đúng. Đầu óc tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa, tôi vụt chạy ra khỏi đó hướng đến cửa thang thoát hiểm, cố gắng đẩy cửa và tìm kiếm cô ấy, cảm giác sợ hãi như bóp chặt cổ khiến tôi vô cùng khó khăn để hít thở.

Để rồi tôi thảng thốt nhận ra ngay cánh cửa...

Hình ảnh Yerin nằm ngất lịm ở đó, gương mặt tái nhợt trông thật đáng thương. Tôi tưởng chừng trái tim mình bị bóp chặt, cái cảm giác vừa sợ hãi vừa đau đớn khiến cả người tôi cứng ngắc, quai hàm tôi mấp máy muốn cất một lời nào đó nhưng chỉ vô ích. Bàn tay tôi chạm Yerin, vuốt ve gương mặt lạnh ngắt cũng đủ lấy hết sức lực này rồi.

Các thành viên GFriend chạy đến xung quanh, tiếng khóc, tiếng gọi nhưng đầu óc tôi không nghe được bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là hình ảnh Yerin đã khổ sở thế nào, cô ấy đã ở đây suốt vài 8 tiếng đồng hồ, không ai biết, không ai giúp đỡ, bất lực và sợ hãi ra sao? Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu để ngăn dòng nước mắt chuẩn bị chực chờ chảy xuống...

Đôi tay tôi vòng qua chân và lưng của Yerin, phải đưa cô ấy đi bệnh viện... Dẫu rằng đang sợ hãi đến thế nào cũng phải cứu cô ấy trước. Tôi không để tâm tiếng Jeonghan gọi lại, tiếng Sowon noona ngăn cản vì nếu mang Yerin ra ngoài sẽ bị rủi ro người khác trông thấy thế nào... Tất cả những gì tôi biết chỉ là khiến Yerin có thể tỉnh lại, có thể để tôi bớt hoảng loạn đi phần nào.

Đến khi bước đến cửa, hình ảnh hai người đàn ông mà năm năm trước xuất hiện trước mặt tôi, giám đốc và quản lý của cô ấy...

Họ sững sờ nhìn tôi và nhìn thấy Yerin đang yếu ớt trên tay. Chỉ là suốt thời gian qua, Wonwoo này đã tự nhủ rằng, nếu gặp lại họ nhất định tôi sẽ không còn bất lực như cậu nhóc trung học năm nào, chỉ biết sợ hãi và bỏ cuộc. Lần này gặp lại, cho dù đối đầu tôi cũng sẽ không buông tay... cũng như tình huống bây giờ.

Tôi phớt lờ ánh mắt chằm chằm kia và bế Yerin đi qua người họ. Đặt gọn cô ấy vào trong xe của mình. Trong thâm tâm chỉ một suy nghĩ duy nhất... sẽ mang cô ấy trở lại với tôi.

[End Wonwoo's POV]
————————————-
Comt và vote nha mn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro