Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trời còn chưa sáng, Sasuke đã thức dậy. Đêm qua hắn và Naruto du hồ, uống rất nhiều rượu nên khi hắn ngủ dậy còn cảm thấy hơi đau đầu.

Sự việc đêm qua vẫn còn đọng lại trong đầu hắn, hắn lại có một giấc mộng dài, nhưng lần này không nhìn thấy người mà mình tâm niệm.

Hắn không cho rằng những gì mình nhìn thấy đêm qua chỉ là ảo ảnh. Nàng quả thực đứng ở lan can, lúc hắn nhìn sang, tầm mắt nàng thoáng chạm mắt với hắn. Nàng chắc chắn đã thấy hắn, Sasuke khoác áo choàng mỏng ngồi ở mép giường, cẩn thận nhớ lại những chi tiết đêm qua...

Tiếng nước chảy phảng phất bên tai, thuyền nhỏ xuôi dòng, chậm rãi trôi đến cửa sông.

Nữ tử tóc hồng yêu kiều đứng ở đó, đôi mắt ngọc lục bảo phản chiếu ánh đèn đêm tại Nam Thành, mái chèo vạch ra một vệt nước dài, chiếc thuyền đơn độc từ trong ánh đèn lao ra, lọt vào tầm mắt thiếu nữ.

Trong một khoảnh khắc, cũng là vĩnh hằng.

Tiếng nước róc rách từ đáy thuyền, dâng lên hạ xuống. Rõ ràng là con thuyền vẫn đang tiến về phía trước, nhưng hình ảnh nàng và hắn ánh mắt chạm nhau chợt dừng lại, rồi dần dần kéo xa. Hắn nhìn nàng nghiêng người quan sát, khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa cách, tầm mắt thiếu nữ dõi theo hắn một lúc.

>>>

"Lâu như vậy mới trở về, sao ngươi không ở nhà nhiều hơn?"

Khi Uzumaki Naruto nói chuyện, thị nữ quỳ bên cạnh lần lượt rót trà ấm vào cốc cho hai người. Sasuke cầm lên, thổi hơi nóng bên trên rồi nhấp một ngụm nhỏ.

So sánh với trà ở kinh thành, trà ở Nam Thành càng tươi, đậm đà và thơm hơn.

Quán trà này được xây dựng cạnh bờ sông, là nơi Sasuke và Naruto thường xuyên gặp mặt. Thời gian này trong quán không có nhiều người, cho nên bọn họ chọn chỗ ngồi gần ven sông, nơi có thể vừa nhâm nhi trà ngon vừa thưởng thức cảnh đẹp.

Hai bên bờ sông trồng đầy cây liễu, có cành liễu vươn dài ra xa, lại có cành liễu mềm rủ xuống bờ sông, như những tấm mành trướng xanh biếc, lay động theo gió. Phần ngọn lá thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nước, lan thành những gợn sóng nhỏ.

Gió mang theo hơi nước mát lạnh phả vào mặt. Dưới mái tóc đen hơi dựng lên là khuôn mặt tuấn tú như ngọc của thiếu niên, nước da trắng như tuyết, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ.

"Sasuke, ngươi bị sao vậy? Từ tối qua đến giờ, ta cảm thấy ngươi như người mất hồn." Naruto một tay đỡ đầu, dùng đôi mắt xanh sống động quét một vòng trên người Sasuke.

Thấy Sasuke không trả lời, thiếu niên tóc vàng lại hỏi: "Ngươi gặp phải chuyện gì phiền lòng? Để ta đoán, chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu bắt đầu định hôn sự cho ngươi."

"Tẻ nhạt."

Sasuke hừ lạnh một tiếng, thậm chí còn không buồn nhìn Naruto.

"Sao chuyện này lại tẻ nhạt?" Naruto thẳng người, làm vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải bây giờ chúng ta đã đến tuổi hứa hôn rồi sao? Ta nhớ huynh trưởng của người đã thành hôn lúc mới 17, 18 tuổi."

Lúc đó Naruto cũng tham gia hôn yến, trong ấn tượng của hắn, hôn yến lần đó được coi là hoành tráng nhất Nam Thành.

"Vậy thì thế nào? Huynh trưởng ta 17, 18 tuổi thành hôn, ta cũng nhất định phải thành hôn khi 17, 18 tuổi sao?" Sasuke đặt tách trà xuống một cách khó chịu, làm cho thị nữ ở một bên đều không khỏi căng thẳng. Quỹ đạo cuộc đời của hắn không nhất thiết phải giống như huynh ấy. Hắn tự có tính toán, nhất là với đại sự cả đời người, hắn càng hy vọng tự mình quyết định.

"Cái người này, tính tình vẫn xấu xa như vậy." Thiếu niên tóc vàng bĩu môi, tức giận nói. Sasuke trong lòng phiền muộn, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, nhìn con thuyền gỗ nhỏ trôi qua sông.

Bóng cây đong đưa phát ra âm thanh xào xạc. Phạm vi ánh nắng mặt trời từ từ mở rộng, những đốm sáng nhỏ li ti rọi xuống nước trà xanh nhạt.

Naruto gãi má, mặc dù trong lòng phàn nàn về Sasuke nhưng vẫn là người đầu tiên mở miệng đánh vỡ sự im lặng: "Này, có phải ngươi có người trong lòng?"

"..."

"Là gặp ở kinh thành? Tiểu thư nhà nào?"

Năm ngón tay Sasuke đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, một lúc sau hắn mới cười nhạo một tiếng: "Không biết."

"Không biết? Cái gì không biết?" Naruto trợn mắt, nụ cười trên mặt không giữ được: "Sasuke, ngươi còn gạt ta à?"

"Gạt ngươi làm gì? Ta lại không giống ngươi." Sasuke sốt ruột phản bác, nhưng vẻ mặt rõ ràng toát lên vẻ phiền muộn.

Hắn thực sự không biết, ngoài cuộc gặp gỡ trong mơ và khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi vào tối qua, hắn không biết một điều gì về Sakura. Naruto vẫn hỏi hắn hết đông tới tây, càng khiến trong lòng Sasuke buồn phiền. Hắn dứt khoát đặt mạnh tiền trà lên bàn, rồi rời đi không thèm ngoảnh lại.

>>>

Trong một gian phòng trên tầng hai của quán trà, một góc rèm được nhấc lên rồi dần dần buông xuống, che khuất hoàn toàn bóng lưng đang đi xa của thiếu niên.

Ngồi trong gian phòng là một thiếu nữ mặc y phục trắng thuần, mái tóc dài hồng nhạt được cố định sau gáy bằng cây trâm ngọc. Từ trước đến giờ, nàng luôn ăn mặc nhẹ nhàng và đơn giản như vậy, toát lên nét hồn nhiên, trong sáng sẵn có.

"Tiểu thư, người biết vị thiếu gia nhà Uchiha ạ?"

Người lên tiếng là thị nữ đã ở bên cạnh nàng từ nhỏ. Từ lúc họ bước vào quán trà, sự chú ý của thiếu nữ tóc hồng đều đổ dồn vào thiếu niên kia cho đến khi hắn rời đi.

Gia huy trên y phục hắn không ai ở Nam Thành mà không biết, chỉ là tiểu thư luôn được nuôi dưỡng trong phủ, ít khi ra ngoài, bằng hữu cũng chỉ lác đác vài người. Trong ấn tượng cũng không có bất kỳ tiếp xúc với gia tộc Uchiha.

"Không biết."

Nữ tử tóc hồng nhẹ giọng nói. Nàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, mới phát hiện nước trà đã nguội, hương vị cũng không còn ngon như trước.

Xe ngựa của nhà Haruno đã đợi sẵn ở bên ngoài, lẽ ra nàng phải trở về từ lâu, nhưng vì không bỏ được thiếu niên tóc đen, nên nàng mới trì hoãn đến bây giờ.

Từ hai năm trước, thiếu gia nhà Uchiha luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng.

Chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trước giờ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở trong mơ, hai người lại thân thiết như đôi tình nhân.

Mặc dù lớn lên ở Nam Thành từ nhỏ, tòa thành này vẫn còn xa lạ với nàng. Khi còn nhỏ nàng đã bị phụ mẫu nuôi dưỡng ở sâu bên trong phủ, thế giới quanh nàng chỉ giới hạn trong khoảng sân nhỏ vuông vức, thỉnh thoảng nàng có thể ra ngoài nhưng chưa bao lâu sẽ bị đón về nhà.

Hoàn toàn không hề tự do như trong mơ.

Thiếu niên trong mộng biết tên nàng, mỗi lần hắn gọi nàng là "Sakura", giọng nói đặc biệt êm tai, khiến trái tim nàng rung động, hồi lâu không thể bình tĩnh được.

Hắn luôn vui vẻ dắt tay nàng, bọn họ đi khắp các ngóc ngách của Nam Thành. Nàng muốn nghe chuyện xưa, hắn sẽ đi cùng nàng. Trí nhớ của hắn rất tốt, luôn có thể nhớ mỗi một chi tiết đặc sắc trong câu chuyện, sau đó sẽ kiên nhẫn kể lại cho nàng hiểu. Hắn còn thường xuyên cùng nàng đến quán trà thưởng trà, cùng nàng đi thăm bái đền thờ. Hắn luôn có thể nhớ rõ tất cả sở thích của nàng, nàng chỉ thuận miệng nói thích ăn điểm tâm ở Nam Đình Trai, vậy mà mỗi lần gặp mặt hắn đều mang cho nàng.

Cuộc sống trong trạch viện tuy không lo cơm ăn áo mặc nhưng cuối cùng vẫn cô đơn và gò bó.

Vì vậy, Sakura càng thích đắm chìm trong mơ, mỗi ngày làm bạn cùng thiếu niên, nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông, ban đêm tựa sát vào nhau ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của Nam Thành. Nàng suy nghĩ nếu có thể như thế cả đời, liền vô cùng thoả mãn.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chưa từng thấy qua thiếu niên đó, nhưng tại sao trong lòng lại nảy sinh mong ước ở bên hắn cả đời? Dường như đó là chuyện hiển nhiên, như thể trong lòng đã sớm nhận định hắn.

Lúc thoáng thấy hắn trôi qua trước mắt, Sakura hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ.

Thiếu niên ngồi ở mũi thuyền, lúc hắn giương mắt lên chạm phải tầm mắt nàng, tiếng gió thoảng bên tai và tiếng ồn ào của đám đông, tất cả trở nên yên lặng. Đôi mắt nàng không nhịn được dõi theo hắn, khoảng cách ngắn ngủi trong chớp mắt liền bị kéo xa, nhanh chóng trôi theo dòng nước tới phương xa.

Nàng không suy nghĩ nhiều liền chạy ra bên ngoài lầu các, nàng nhớ ra gần đó có một bến thuyền, nàng có thể thuê một con thuyền để đuổi theo. Nhưng thật không may, xe ngựa nhà nàng đã chờ sẵn ở ngoài lầu các. Đã đến giờ về phủ, nàng phải quay về.

>>>

Ba ngày sau, bên trong thư phòng của phụ thân, cuộn tranh được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Con đã đến tuổi hứa hôn," Phụ thân liếc nhìn cuộn tranh trên bàn, rồi nhìn về phía Sasuke: "Đây là chân dung của các quý nữ thế gia trong thành. Bọn họ đều trạc tuổi con, con xem qua đi."

"Phụ thân, trước mắt con không có dự định này." Sasuke từ chối không chút do dự.

"Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói."

Nam nhân trầm giọng nói, giọng điệu không cho phép phản bác. Trong lòng Sasuke trầm xuống, hắn ngẩng đầu đón ánh mắt của phụ thân, lặp lại lần nữa: "Hiện tại con không có ý định hứa hôn."

Hắn nhìn thấy trong mắt phụ thân thoáng qua một tia do dự, nhưng một lát sau ông lại khôi phục thái độ cứng rắn, chỉ vào cuộn giấy trên bàn, nói: "Đây là chân dung các quý nữ của gia tộc Yamanaka, Haruno, Hayada, Motohara. .."

"Phụ thân."

"Xem trước đi," không để ý đến sự phản đối của Sasuke, nam nhân trực tiếp nói với giọng điệu ra lệnh: "Xem xong rồi nói sau."

[Còn tiếp].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro