Ngoại truyện 3: Hiểu lầm
"Santa, em đang ở đâu?" Riki gọi điện khi mãi chưa thấy Santa về nhà. Cả nhà đã đợi cậu lâu lắm rồi, hôm nay là cuối tuần. Trưa nay sau khi ăn cơm trưa xong, Santa nói với anh rằng sẽ đi ra ngoài một chút nhưng lại chẳng nói là sẽ đi đâu. Riki cũng chẳng hỏi thêm mà cứ thế vùi mình ngủ suốt cả chiều. Vậy mà giờ đã đến giờ ăn cơm rồi, em ấy vẫn chưa về?
Không thể trách tại sao Riki lại phản ứng như thế này. Kết hôn đã 3 năm rồi, Santa chưa một lần để cả nhà phải đợi cơm. Em ấy chỉ hận không thể bám dính lấy anh mà thôi. Chính anh còn thỉnh thoảng nghĩ rằng có khi nào mình sẽ chán em ấy trước không. Tất nhiên là không thể có chuyện đó được nhưng việc Santa biến mất cả một buổi chiều, lại còn bí mật chẳng nói với ai là đi đâu khiến Riki cảm thấy điều này vô cùng kì lạ. Anh ngồi nghĩ từ lúc tỉnh dậy đến giờ mà chẳng nghĩ ra hôm nay là ngày gì. Không phải sinh nhật ai cả, cũng không phải kỉ niệm gì của hai người. Rốt cuộc em ấy đi đâu nhỉ?
"Em đang trên đường trở về rồi, anh nhớ em rồi à?" Đầu dây bên kia lên tiếng
"Cả nhà đang đợi em đó, ở đó mà nói ngọt" Riki mắng yêu
"Em sắp về tới nhà rồi, em cúp máy trước nhé. Yêu anh" Nói rồi Santa cúp máy.
Riki và mọi người đợi thêm khoảng 10 phút là thấy Santa đã về đến nhà. Vừa mới vào chỗ ngồi cậu đã kéo Riki lại, thơm một cái lên má anh. Việc này đã thành khung cảnh quen thuộc trong nhà. Mới đầu mẹ còn chọc ghẹo, Riki còn ngại ngùng nhưng bây giờ thì cả nhà đều quen thuộc với hành động này của Santa. Cậu cứ về đến nhà hay đi đâu đều sẽ hôn Riki một cái như thông báo cũng như chào hỏi. Santa tất nhiên chẳng ngại gì đâu, giờ thì ba năm trôi qua, Riki cũng chẳng còn ngại ngùng trước mặt ông nội và ba mẹ nữa rồi.
"Em đã đi đâu thế?" Riki hỏi khi hai người vào trong phòng riêng của mình sau bữa ăn.
"Em ra ngoài tìm mua chút đồ ấy mà"
"Mua đồ gì mà đi cả buổi chiều?"
"Riki sợ em đi với người khác hả?" Santa sáp lại gần anh
"Không. Anh chỉ muốn em nếu có về muộn thì nhắn anh trước một câu" Riki bình tĩnh nói. Anh chẳng phải kiểu người sẽ kiểm soát Santa đâu. Dù cho anh biết mình có thể làm thế. Nhưng Santa không phải là trẻ con, anh cũng chẳng phải cô vợ nhỏ, chỉ cần Santa nhắn một tin để cả nhà đỡ phải lo lắng là được rồi. Gia đình mà.
"Em biết rồi, em cứ nghĩ mình sẽ về đúng giờ cơm nhưng lại bị tắc đường nên mới trễ thế. Không có lần sau đâu mà" Santa hôn lên khóe miệng anh
"Anh không giận đâu nên không cần phải nịnh" Riki cười cười đẩy đầu cậu ra
"Em thích thì em hôn thôi chứ đâu có nịnh" Santa thẳng thắn nói
"Đi tắm trước đi, anh xuống lấy bình trà" Riki nói rồi bước ra khỏi phòng
Đợi đến khi anh quay trở lại thì Santa đã ở trong phòng tắm rồi. Em ấy còn ngân nga hát nữa chứ. Riki nằm xuống giường. Trước khi Santa về thì anh đã tắm xong nên giờ chỉ nằm trên giường đọc chút tin tức mà thôi
Ting...
Âm báo tin nhắn vang lên, là điện thoại của Santa
Riki cầm điện thoại của em ấy lên, một tin nhắn vẫn còn hiển thị trên màn hình
From: Hitomi-chan
"Con trai ngủ rồi nhé. Vừa nãy còn uống sữa nữa cơ"
Con trai? Con trai gì cơ? Riki nghi hoặc ngẫm nghĩ nhưng anh cũng chẳng nói thêm gì. Đợi Santa ra rồi hỏi vậy. Thế nhưng trước khi Santa tắm xong, Riki đã buồn ngủ rồi vào giấc trước cậu rồi.
Santa ôm lấy người thương của mình rồi chìm dần vào mộng đẹp. Khi điện thoại của Santa vang lên trong đêm, Riki bị đánh thức nên đã tỉnh lại. Santa mơ mơ màng màng nghe điện thoại, cậu nhìn cái tên hiển thì trên màn hình rồi cố gắng nói thật nhỏ
"Sao thế Hitomi? Giờ này sao còn gọi điện cho mình vậy?"
Riki đã tỉnh rồi, anh vẫn nhắm mắt, không nghe được đầu dây bên kia nhưng lại nghe rất rõ Santa đang nói gì
"Cái gì cơ?" Giọng cậu lo lắng. "Sao bé lại trớ ra được? Chiều nay mình còn chơi với con trai mình cơ mà. Nãy cậu còn nhắn bé vừa uống được nhiều sữa nữa" Santa nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt ngang eo mình của Riki xuống rồi rón rén bước xuống giường. Riki nhấc mi mắt của mình lên nhìn về hướng Santa đang lấy chiếc áo khoác được treo ngay gần đó, cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên hành động thật nhẹ nhàng.
Một vài phút sau, Riki đứng gần cửa sổ nhìn ra hướng cổng nhà đang có chiếc xe của Santa lao đi. Anh đứng thẫn thờ một lúc lâu, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Rồi lại như chợt tỉnh, Riki quay về giường. Kéo chăn lên trùm kín người. Cả người anh lạnh quá.
Gần 5 giờ sáng, cánh cửa phòng lại được mở ra. Lần này lại là một loạt hành động nhẹ nhàng rồi phía bên cạnh anh có một hơi ấm quen thuộc. Santa về rồi. Em ấy vẫn tự nhiên kéo anh vào lòng, ôm anh rồi đi ngủ. Riki không ngủ được. Anh lăn sát vào người em ấy rồi trộm hít mùi hương trên cơ thể Santa. Có mùi sữa. Rất ít thôi, chỉ là thoang thoảng nhưng thực sự có một mùi sữa thơm ngọt.
Riki cứ thế thức đến tận khi trời sáng, nhìn vào khuôn mặt của Santa, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của em ấy.
***
Riki vừa kết thúc cuộc gặp gỡ đối tác liền trở về văn phòng riêng của mình. Kì lạ thật, trong văn phòng của anh không có ai. Như mọi ngày thì Santa sẽ luôn đợi anh ở đây, tìm mọi cách bắt anh nghỉ ngơi vì em ấy biết nếu không làm thế thì Riki sẽ lại vùi đầu vào công việc cho đến lúc tan làm.
Trong gian phòng nghỉ phía trong truyền ra tiếng nói quen thuộc. Riki cười cười rồi bước vào phía trong. Hóa ra em ấy ở trong đó sẵn rồi.
"... Yêu quá đi. Sao con trai lại dễ thương thế này. Hitomi, cậu tránh ra để mình nhìn con trai mình nào..."
"Con trai hôm nay nghịch lắm đấy nhé. Mình phải thay áo hai lần rồi" Giọng nói dễ thương của một cô gái truyền đến từ phía bên kia cùng tiếng cười thích thú của Santa hòa làm một.
Riki nhìn Santa đang nằm trên giường, môi nở nụ cười tươi đang nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt mà cảm thấy đau đớn. Santa...
Anh lùi lại vài bước, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể rồi cất tiếng
"Santa?"
Anh nghe rõ giọng nói hốt hoảng của em ấy trong phòng nghỉ rồi sau đó Santa mới từ phòng nghỉ bước ra. Cậu chạy ra phía ngoài, ôm lấy anh cười nói vui vẻ
"Xong việc rồi sao? Chúng mình đi ăn trưa thôi"
Riki bất giác hỏi
"Uhm... Em đang làm gì thế?"
Santa ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời
"À thì... Đợi vợ em xong việc thì cùng nhau đi ăn trưa nè" Cậu hơi lúng túng
Anh không nói gì nữa, nở một nụ cười có chút khó coi rồi cũng im lặng theo Santa ra ngoài dùng bữa. Santa, nếu không có gì thì sao em phải hoảng loạn thế?
***
Hôm nay cậu không đến chỗ con trai được rồi, mới vừa rồi khi cậu định xin phép Riki để đi ra ngoài, anh đã ngay lập tức từ chối, nói là đêm nay có việc cần hỏi cậu. Vì vậy nên Santa chẳng thể ra ngoài được. Cậu sẽ đến thăm vào ngày mai vậy. Việc này chưa thể để Riki biết được, cậu muốn cho anh một bất ngờ cơ.
Santa nói chuyện với ông nội một lát rồi mới về phòng. Kì lạ ghê? Cả căn phòng tối đen, Riki không ở phòng sao? Santa định tiến đến chỗ có công tắc điện nhưng lại bị cơ thể mềm mại thân quen áp sát khiến cậu quên mất mình định làm gì.
Đôi môi của Santa nhanh chóng được bao phủ bởi một đôi môi mềm mại khác. Cậu cảm nhận được anh có chút vội vã. Hai cánh tay anh quàng lên phía cổ rồi lại hạ xuống phía dưới chạm vào phần ngực rồi xuống phần bụng của cậu. Santa biết Riki mà nhiệt tình thì cậu không thể nào từ chối nổi, huống chi cậu chưa bao giờ muốn từ chối. Mèo con của cậu chủ động nhiệt tình là chuyện rất ít khi xảy ra.
Nhưng điều khiến Santa phải khẽ đẩy anh ra là vì cậu cảm giác có gì đó không đúng lắm. Tâm trạng của người cùng mình thân mật đã hơn ba năm, cậu cảm nhận được chứ. Anh đang có chuyện gì đó. Vì thế nên Santa hơi ngăn anh lại, hai tay giữ chặt lấy bờ vai của Riki, cậu nói
"Từ từ đã nào... Anh sao thế?" Santa hỏi. Chỉ là một sự quan tâm cần thiết đến cảm xúc của người bạn đời mà thôi. Nhưng với một người tâm trạng đã bất ổn suốt mấy ngày qua như Riki thì hành động của Santa như một lời từ chối vậy.
Anh ngỡ ngàng, cũng ngơ ngác nhìn vào người thương đang đứng trước mặt, cố gắng tiến lại gần em ấy hơn. Santa như cảm nhận được sự bất an của anh, cũng thuận theo, ôm siết lấy anh vào lòng rồi cứ thế bế anh tiến về gian phòng ngủ. Cậu thả anh xuống giường, cả hai không tiếp tục làm chuyện kia nữa. Chỉ là nằm đó rồi ôm nhau mà thôi.
Santa lo lắng nhìn xuống người đang úp mặt vào lồng ngực mình. Cậu không biết anh bị làm sao. Cảm giác bất lực cứ thế ùa tới, chỉ vì cậu đang không chạm được đến cảm xúc của người trong lòng.
"Santa..." Tiếng nói rầu rĩ của Riki phát ra từ trong ngực cậu
"Em đây" Cậu nhẹ nhàng đáp lời, cũng muốn hôn anh một chút nhưng anh chẳng chịu ngẩng mặt lên.
"Em... muốn có con không?" Anh tiếp tục
"Anh nói cái gì thế?" Cậu ngạc nhiên. Có con bây giờ á? Tất nhiên là chưa. Đừng thắc mắc tại sao Santa chưa muốn có con. Cậu còn chưa sẵn sàng cho một đứa trẻ sẽ đến đây và có khả năng sẽ chiếm hết quỹ thời gian quý báu mà hai người đang có với nhau đâu. Nói thật, Santa chỉ cần Riki mà thôi, còn con cái ấy à, sau này nếu anh ấy thích thì cậu cùng anh sẽ có bằng phương pháp nhân tạo vậy.
"Em đưa bé về đây đi" Chẳng nhắc lại câu hỏi, Riki nói luôn. "Anh biết em muốn đón bé về"
"Anh biết rồi?" Santa ngạc nhiên mở to đôi mắt
"Uhm..." Anh ngẩng mặt lên. Vành mắt hơi đỏ, cái mũi cũng hồng cả lên. Riki chưa khóc nhưng anh đang có xúc động muốn bật khóc rồi đây. "Anh có thể chấp nhận chăm sóc bé như con ruột của mình nhưng mà... Santa... mẹ của bé thì không được về đây. Anh không đồng ý chia sẻ em đâu. Dù em có cảm thấy anh thật độc ác thì anh cũng không thể chia sẻ em được, anh không chịu được đâu, nhé"
"À tất nhiên em không đưa cả mẹ cả con về đây đâu. Đến cuối tuần này là bé được 2 tháng rồi, chúng mình cùng đi đón bé về thôi" Riki sợ cậu mang cả mẹ cả con về nhà sao? Làm sao lại thế được, chăm một nhóc đã là quá đủ rồi.
"Santa... 2 tháng thì không được. Phải ít nhất 1-2 tuổi chứ?" Riki thắc mắc
"Ơ? Em hỏi Hitomi - chan thì cô ấy bảo hai tháng là được đón rồi mà? Đợi đến một tuổi thì lớn quá mất thôi"
"Cô ấy sẵn sàng trao em bé đi sớm vậy sao?"
Em bé á? Pochimaru đúng là con của anh ấy đấy nhỉ? Anh chắc chẳng bao giờ biết được là cậu đã vất vả thế nào để nhớ ra tiệm thú cưng mà đời trước cậu mang Pochi về cho anh đâu. Santa đã suýt quên mất cho đến một ngày, cậu nhớ đến Pochi mà cậu đã bắt anh đưa lại cho Trình Vân Hạo ở đời trước. Santa chạy vội đến đúng tiệm thú cưng đó. Trùng hợp làm sao, đây là những ngày đầu mà Pochi ra đời.
"Tất nhiên rồi, em đã thanh toán tiền nong đầy đủ rồi đó nha. Nhận tiền rồi thì dù có không muốn, cô ấy cũng phải đưa bé cho em thôi. Em mua bé rồi" Santa cười tươi rói đợi chờ một lời khen ngợi từ Riki
Nhưng anh lại hốt hoảng bật dậy, nhìn thật kĩ Santa rồi anh tiếp tục bằng một giọng nói không thể tin được
"Em... em... thanh toán tiền á? Sao em có thể làm thế với cô ấy? Sao em có thể nói là mua bé?Santa... như vậy là không đúng đâu"
"Riki? Anh sao thế? Tiền trao cháo múc là chuyện hợp tình hợp lí mà?" Santa nhìn Riki trước mặt rồi bối rối đáp lời
"Bé là con của em mà? Em không thể dùng tiền để mua bé được. Khi bé lớn lên em định giải thích với bé ra sao về việc chúng ta đã dùng tiền mua bé về? Santa... trẻ con không có mẹ đã rất thiệt thòi rồi. Đây em lại..."
"Khoan đã!" Santa ngắt lời anh "Anh đang nói cái gì thế? Trẻ con gì ở đây? Lần trước em cũng mua Pochi cho anh mà, anh đâu có nói gì đâu?"
"Po... Pochi á?" Riki lúc này mới nhận ra hình như... anh và Santa đang ông nói gà bà nói vịt à? "Em mua Pochi về đây?" Là Pochi mà Santa từng mua cho anh à?
"Đúng vậy" Santa gật đầu thật mạnh "Vậy anh nghĩ mọi chuyện như thế nào?"
Thôi chết rồi, hiểu nhầm Santa mất rồi. Riki thực sự không nhớ được người chủ tiệm thú cưng đó tên là Hitomi-chan, cũng chẳng nhớ được đây vốn là quãng thời gian mà đời trước anh được Santa tặng Pochimaru cho mình. Mặc dù sau đó không lâu, cậu lại đòi lại Pochi rồi mang cho người khác.
Santa sau khi nghe Riki nói ra sự hiểu lầm của anh với cậu đã không thể cười nổi. Anh ấy nghĩ cậu có người khác, lại còn có con với người ta? Ngày ngày đi làm ở công ty, đêm về thì ở cùng anh ấy. Ba năm trời chẳng rời xa anh một bước, thời gian đâu mà cậu ngoại tình?
Riki biết Santa giận thật rồi, nghĩ gì không nghĩ lại dám nghi ngờ tình cảm của em ấy. Anh luống cuống nhìn vào tấm lưng giận dỗi của Santa bên cạnh, suy nghĩ thật kĩ xem làm cách nào để Santa hết giận.
"Santa... anh xin lỗi mà" Riki nhỏ giọng
Nhưng Santa chẳng phản ứng lại, em ấy không muốn ôm anh ngủ rồi. Riki gấp đến muốn khóc, không chỉ có Santa đâu mà chính anh, nếu không có em ấy ở bên cũng không thể ngủ nổi. Vì thế mà người nào đó đang hờn dỗi bỗng cảm nhận được một cánh tay mềm mại đang ôm lấy phần eo của mình, xoa nhẹ vào phần bụng rồi dần dần đi xuống
Giữ cánh tay đó lại, Santa quay người lại rồi nghiêm giọng
"Anh định làm gì?"
"..." Riki lúng túng nhìn bàn tay mình bị Santa giữ lại. Lúc này không được xấu hổ. Riki thầm nghĩ rồi chủ động lật người Santa lại còn mình thì trèo lên người em ấy.
"Anh xin lỗi mà, Santa..." Giọng anh mềm mại, nhỏ nhẹ như miếng đệm thịt của mèo nhỏ đang chạm vào trái tim Santa, cậu nén xuống xúc động muốn đè anh xuống dưới thân mình nói tiếp
"Em mệt rồi, đi ngủ đi" Nói xong, hai tay cậu chạm đến phần eo của Riki định đỡ anh xuống khỏi người mình, anh còn ngồi đó cậu càng không kiềm chế được mất.
Bị chạm vào khu vực mẫn cảm của bản thân, Riki khẽ kêu "Ah" một tiếng mỏng manh khiến sợi dây lí trí trong đầu Santa đứt đoạn. Người Riki mềm mại ngã xuống lồng ngực của Santa, hương thơm nhẹ nhàng từ người anh chạm đến từ tế bào trong người cậu. Santa nhanh chóng nâng mặt anh lên, mãnh liệt mà hôn xuống. Không để Riki có một giây nào chuẩn bị, cậu cứ thế tấn công.
Người bị tấn công lúc này lại chẳng phàn nàn điều gì, Santa có chút gấp gáp nhưng ít nhất em ấy không giận anh nữa rồi. Riki ngốc nghếch lúc này còn trộm mỉm cười vì nghĩ bản thân đã dỗ dành được người thương hết giận mà chẳng hay biết trong lúc hôn anh, chiếc răng của con sói nào đó sáng lấp lánh như để đánh dấu thêm một lần dụ dỗ con mồi hết sức thành công của chủ nhân. Mèo nhỏ vui mừng vì nghĩ mình là báo hoa mà chẳng hay cún bự đã biến thành sói từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro