Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Sống lại

Riki cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi. Santa, Santa đang nằm trong lòng anh, người em ấy tràn đầy vết máu, máu thấm ướt cả áo em ấy, thấm đỏ cả tay anh. Santa chẳng kịp nói lời nào, một giọt nước mắt của em ấy chảy xuống, rồi cứ thế em ấy ra đi. 

Riki không biết bản thân đã chết lặng bao nhiêu lâu. Nhưng anh thấy lòng mình trống rỗng. Đến cả khóc, anh cũng không khóc thêm được. Santa không còn người thân nào rồi. Anh chính là người thân của em ấy, người thân cuối cùng. Mặc dù có thể em ấy không muốn thừa nhận đâu. Santa ghét anh lắm. Một chàng trai tuổi đôi mươi đáng lẽ ra phải được sống hạnh phúc trọn vẹn theo ý mình, vậy mà trớ trêu thật, cuộc đời cậu lại cứ phải gắn với một người như anh. 

Ba ngày đầu sau khi Santa mất, Riki vẫn lo liệu hết mọi thứ để tiễn em ấy đi thanh thản. Santa ghét đồ của em ấy bị bẩn. Anh đã thay cho em ấy chiếc áo em ấy thích nhất, anh đoán vậy, chỉ là em ấy thì chưa bao giờ nói và anh thì trộm quan sát em ấy nhiều thêm một chút mà thôi. Giây phút cuối cùng Santa được đưa vào lò hỏa thiêu, Riki đã run rẩy một chút. Nhưng rồi anh lại trấn an bản thân mình, rằng rồi em ấy sẽ có được một cuộc sống tốt hơn, em ấy sẽ không phải gặp người đáng ghét là anh nữa. Còn anh, anh chưa thể chết được. Anh phải trả thù cho gia đình Santa.

Riki đã nghĩ đơn giản như thế. Vậy mà sau khi chôn cất tro cốt của Santa xong, anh quay về nhà, thấy căn nhà chẳng còn chút hơi ấm nào của Santa còn vương lại, anh lại thấy tủi thân. Nỗi cô đơn cứ thế tràn vào trong tâm trí. Hóa ra, Santa đi thật rồi. Riki cố gắng khiến bản thân mình ngủ sớm hơn mọi ngày, anh sợ nếu mình thức giấc, anh sẽ gặp ảo giác mất. Vậy nhưng chẳng điều gì là dễ dàng, huống chi người mà mình yêu nhất trên cuộc đời vừa lìa xa. Riki ngủ không an ổn, anh nằm mơ rất nhiều. Hầu hết đều là khung cảnh hạnh phúc của Santa, khi em ấy ở bên gia đình, khi em ấy cười với anh những ngày đầu anh về đây, lúc em ấy hào hứng kể với ông nội, với ba mẹ rằng em ấy đến trường vui thế nào. Rồi anh thấy Santa mắng anh, vẻ mặt mất hứng của em ấy khi nhìn thấy anh, trái ngược với khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời mỗi lần nhìn người yêu của em ấy. Riki có chút đố kị, tại sao em ấy không cười với anh như thế? Tại sao chứ? 

Sáng ngày thứ tư sau khi em ấy đi, Riki ngơ ngác tỉnh dậy, nhìn quanh căn nhà mà anh đã sống mấy năm nay, căn nhà của gia đình Uno. Nhưng cả gia đình Uno không còn ai sống với anh nữa. Riki đến phòng Santa, đem quần áo, chăn đệm và căn phòng đi dọn dẹp một chút. Santa không thích đồ bị dính bụi bẩn đâu. Rồi anh lại xắn tay vào, tự mình làm một bữa cơm, toàn những món Santa thích ăn. Nhưng hình như, em ấy không còn cơ hội ăn nữa. Nhìn thức ăn trên bàn, Riki cũng muốn thật vui vẻ ăn cho hết nhưng không được rồi, anh nhớ Santa quá. Santa rời bỏ anh thật rồi. Em ấy có thể nào không chết nếu anh không ngu ngốc chọc giận đám người kia không? Em ấy sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nếu không dính dáng đến anh chứ? Santa chắc đã hận anh lắm. Đến tận lúc chết cũng phải chết trong tay anh. Riki khóc không ngừng, anh cảm thấy khó thở, luôn miệng nói xin lỗi Santa, anh cảm thấy bản thân mình không cố gồng lên mạnh mẽ nổi nữa. Em có thể đưa anh theo cùng không? 

Riki mệt mỏi, anh giận bản thân mình sao mãi chẳng thể có dũng khí tìm đến với Santa. Mẹ anh đã dạy rằng người tự tử thì sẽ không được lên Thiên Đàng. Không biết mẹ có nói thế để nhắc nhở anh không, nhưng Riki không dám thử. Nhỡ đâu, nhỡ đâu nếu anh tự tử thật, anh không thể gặp em ấy thì sao? Riki không dám, anh không dám đánh cược nữa. Tất cả những gì anh cần chỉ là muốn gặp lại em ấy mà thôi. 

Riki cứ sống mà như đã chết vậy suốt ba năm. Cuối cùng anh cũng được chết. Điều trớ trêu là anh lại cảm thấy hạnh phúc khi biết mình sắp chết đấy. Anh cuối cùng cũng được đi theo Santa rồi. Anh không tự tử, có thể được gặp Santa không? 

Anh đã nghĩ là khi chết đi rồi, mình sẽ được gặp Santa ở một nơi tràn ngập ánh sáng. Nhưng hóa ra nó còn tốt đẹp hơn thế rất nhiều. Anh sống lại, quay trở về năm bản thân 24 tuổi, một năm trước khi vụ tai nạn thảm khốc của gia đình Uno xảy ra. Nếu ông trời cho anh cơ hội được sống lại, thì anh không thể nào sống quá tham lam. Chỉ cần cho anh được sống gần Santa thôi, chỉ cần thế thôi. Anh sẽ đem giấu hết tình cảm của bản thân lại, không khiến Santa ngộp thở nữa, sẽ đem bản thân sống đúng với thân phận của mình, không đòi hỏi gì nữa, cũng không trông chờ gì nữa. Chỉ cần thế thôi, thật đấy. 

Riki ngơ ngác ngồi trong phòng mình, anh bất ngờ khi thấy bản thân đang sống lại ở những năm 24 tuổi. Mất cả một buổi sáng để định hình được nơi mình đang ở và thời điểm mình đang sống. Riki cảm thấy hóa ra ông trời còn thương xót anh nhiều đến thế. Vậy mà anh lại có cơ hội sửa chữa mọi sai lầm của mình.

Riki khó khăn bước ra khỏi phòng, anh nghe loáng thoáng từ phía phòng khách có tiếng của Santa. Là Santa. Anh cảm thấy trái tim mình đang đập rất mạnh, đã bao lâu rồi anh không còn cảm nhận được sự tồn tại của em ấy? 

Trong phòng khách đang có ông nội, ba mẹ và Santa. Mọi người... đều còn sống. Riki run rẩy không tin vào mắt mình. Tất cả mọi người đều còn sống. 

"Riki" Tiếng ông nội gọi làm anh bừng tỉnh. Cả ba mẹ và Santa đều quay ra nhìn anh. Ba mẹ thì trìu mến, còn Santa, em ấy vẫn vậy nhỉ, vẫn là ánh mắt chán ghét anh như thế. Nhưng điều này không quan trọng nữa rồi, thật đấy. Anh chỉ mong em ấy sống khỏe mạnh mà thôi. Riki bước nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh mẹ, mẹ cầm lấy tay anh, hỏi nhỏ 

"Con đói chưa? Mẹ thấy con ngủ say mãi không ra khỏi phòng nên không gọi con dậy nữa" 

Riki xúc động đến mức muốn bật khóc tại chỗ nhưng anh không thể. Anh đã nhớ cái không khí gia đình này lắm. Dù cho không thể quay lại thời điểm anh còn ở Nhật, có ba mẹ mình ở Nhật thì chỉ cần cho anh được hưởng thụ lại sự quan tâm ấm áp này thôi đã là hạnh phúc lắm rồi. 

"Con... không đói đâu mẹ" Riki lắc lắc đầu

"Con không hiểu, ông nội" Tiếng của Santa vang lên làm Riki giật mình chú ý 

"Không hiểu cái gì? Ta nói không là không. Con lớn rồi, đừng có quậy nữa" Giọng ông uy nghiêm cắt đứt lời nói của Santa

"Con đã bảo là con không quan tâm gia đình mình với gia đình bên đó có hiềm khích gì mà ông. Lẽ nào định hiềm khích thêm mấy đời ạ? Con chỉ biết là con yêu tiểu Hạo, con muốn lấy em ấy" 

"Santa!" Tiếng ba Santa quát nhẹ. "Đừng quên thân phận của mình. Con đã có hôn ước với Riki rồi" 

"Con đâu có từng đồng ý? Con không thích anh ta, ông nội và ba mẹ không hiểu ạ? Làm sao bắt con sống với anh ta cả đời được? Ai muốn thì người ấy đi mà lấy đi" Santa bực bội lớn tiếng 

"Không muốn thì ra khỏi nhà này. Con đừng tưởng ta không dám đuổi con đi" Ông nội cũng quát 

"Thôi mà Santa, đừng hỗn với ông nội con như thế. Con rất quá đáng đấy. Xin lỗi ông ngay" Mẹ cậu cũng không chịu nổi, phải lên tiếng ngay khi thấy hai ông cháu đang có xu hướng đều bùng nổ. 

"Con..." Santa cũng nhận ra mình đã quá nóng giận

"Không cần. Ra ngoài, đứng ngoài sân đến khi nào nhận ra được lỗi của mình thì ta mới cho vào" Ông nội bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi về phòng

Santa hít một hơi thật dài rồi cũng bước ra ngoài sân. Cậu cảm thấy bản thân không sai, chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ thôi, cậu vẫn có thể chịu được. 

Còn lại ba mẹ Santa và Riki trong phòng khách. Ba Santa áy náy nhìn anh rồi nhẹ nhàng bảo 

"Riki, xin lỗi con, Santa nó vẫn còn trẻ con lắm" 

"Không sao đâu ạ" Santa những năm này ghét anh lắm mà. Có gì bất ngờ đâu cơ chứ. Chỉ cần em ấy sống tốt thì có bắt anh hủy hôn sự với Santa cũng được. 

Bên ngoài sân, nắng chói chang cả một buổi chiều. Santa cứ đứng đấy, chẳng cố tìm bóng râm mà đứng. Santa rất cố chấp. Riki biết. Nhưng nhìn em ấy mệt mỏi đứng ở ngoài, anh vẫn bồn chồn không yên. 

"Ông nội, hay là ông gọi em ấy vào nhà đi ạ" Riki quyết định tiến đến thư phòng nói với ông nội

Ông nội là một người rất nghiêm khắc nhưng đồng thời ông cũng là một người coi trọng tình cảm. Nếu không phải vậy, ông cũng không thương yêu một người ngoài như anh. Ông ngồi trong phòng, nhẹ nhàng nhắm mắt, đáp lời anh 

"Con không cảm thấy nó đáng bị phạt sao? Vừa trẻ con, vừa nông nổi, lại chẳng biết nghĩ đến cảm giác của người khác. Con thực sự thấy ổn sao?"

"Con chỉ cần em ấy cảm thấy ổn thôi ông" 

"Riki, con là đứa trẻ ngoan nhưng con hãy nghĩ đến cả bản thân mình nữa. Đừng nghĩ là con mang ơn gia đình ta, đây là điều gia đình này phải làm" Ông thở dài một chút "Riki, con thích Santa không phải sao?" 

"Con thích Santa nhưng em ấy không thích con thì con nghĩ là không nên ép em ấy đâu ông" 

"Kể cả là hủy hôn sự này? Và nó thì đang mù quáng yêu con trai út Trình gia?" Ông hỏi lại 

"..." Nhưng anh không trả lời ngay. Hủy hôn sự này với anh giờ đây không còn quan trọng nữa. Anh có thể ở bên Santa với tư cách là người anh, người bạn hay gì cũng được. Nhưng... Santa vẫn dính dáng đến Trình gia. Riki có thể chấp nhận bất cứ ai chỉ cần người ấy yêu thương Santa thật lòng. Chỉ là Trình gia... gia đình này quá tham lam, chắc chắn sẽ làm hại đến em ấy 

"Con về phòng đi, còn Santa thì cứ kệ nó. Ta nói rồi, đừng có ra kêu nó vào làm gì nếu không thì con cũng đứng ở ngoài với nó luôn đi" 

"... Dạ" 

Vậy mà đến chiều tối, trời bắt đầu đổ mưa, mưa to như trút nước. Santa vẫn đứng im chẳng nhúc nhích. Em ấy vẫn lì lợm đứng đó. Riki cảm thấy không ổn rồi. Cả một buổi chiều hứng nắng, giờ lại chịu mưa. Santa sẽ ốm mất. 

Cầm vội chiếc ô to, anh chạy vội ra ngoài 

"Santa, vào nhà đi" 

Santa không thèm nhìn anh lấy một cái 

"Em sẽ ốm đấy" Riki vẫn cố thuyết phục Santa  "Vào nhà trước được không?" 

"Anh có thể im đi không?" Santa lạnh lùng quay đầu "Anh nói là chịu đựng đến lúc cái hôn sự chết tiệt này đến hạn thì anh sẽ từ chối cơ mà. Thế tại sao tôi lại phải tiếp tục đóng kịch với anh thế? Hay là vốn dĩ anh không định từ chối?" 

Riki bất ngờ với những lời mà em ấy nói ra. Hóa ra Santa nghĩ là anh âm mưu lừa em ấy à? Riki trong mắt em ấy tồi tệ thế sao? 

"Không... không phải đâu. Em có thể vào nhà trước được không? Nếu... nếu em muốn thì anh sẽ đi nói với ông luôn, đừng ở ngoài này nữa Santa" Riki dịu giọng 

"Đừng hòng lừa tôi. Chỉ cần làm như không quen tôi thì là tôi đã đội ơn anh lắm rồi" Nói rồi Santa lại lạnh lùng nhìn thẳng, không để ý đến anh nữa. 

Suốt cả tối, cơn mưa lớn cứ dội thẳng xuống khiến cho Riki không cách nào che chắn hết cho Santa được. Cánh tay anh mỏi nhừ cả rồi. Cả người anh cũng sũng nước, Santa cũng vậy nhưng điều duy nhất anh vẫn có thể làm là đứng đây cùng em ấy. 

Santa, có thể đừng ghét anh một chút không? Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, anh hứa đấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro