Chương 9.1
Mang trong mình nỗi tức giận khi thấy đám người điên loạn Trình gia và Trình Vân Hạo lại tiếp tục gây tổn thương đến Riki, Santa bế anh ra khỏi khu điều trị mà Trình Vân Hạo đang nằm. Tay Riki vẫn cứ ôm lấy bụng, mặt anh nhăn lại vì khó chịu, Santa thấy hết những điều ấy. Cậu cố gắng bước đi vững vàng để không khiến anh bị xóc nảy nhưng đồng thời cũng vì tức giận mà mặt lạnh đi vài phần.
Santa bế Riki xuống phía dưới, lớn giọng gọi bác sĩ đến xem xét vết thương cho anh. Giọng Santa bình thường đã trầm thấp, nay lại vì tức giận mà đáng sợ hơn rất nhiều, khiến Riki cũng phải giật mình. Anh níu lấy cánh tay Santa nói
"Santa, anh không sao đâu, về thôi"
Nhưng Santa không đáp lại lời anh
"Santa... anh không muốn nằm viện đâu"
Vẫn không có tiếng đáp lại
"Santa..." Riki giãy giụa. Vậy mà Santa lại ôm anh chặt hơn, lúc này mới chịu lên tiếng
"Kiểm tra một chút thôi được không Riki?" Đáng ngạc nhiên là giọng Santa khi nói chuyện với anh lại rất nhẹ nhàng, cứ như cái con người vừa phun ra lửa trong lời nói, vừa làm đông cứng không khí vừa rồi không phải là cậu vậy
"Uhm..." Chẳng hiểu sao Riki lại thấy ngại ngùng, em ấy cứ dỗ ngọt là anh lại không có cách nào từ chối
"Ngoan lắm" Santa cười cười rồi bế anh đi vào phòng bệnh cùng bác sĩ và y tá.
"..." Có thể đừng nói những câu như thế được không? Anh thật sự ngại lắm ấy, lại còn trước mặt bao nhiêu người. Bác sĩ và y tá cũng cười rồi kìa. Riki hơi quay mặt về phía bờ ngực rộng lớn của Santa, muốn giấu mặt đi một chút
Santa đặt Riki lên giường bệnh, đúng lúc chuông điện thoại của cậu lại vang lên, là ba gọi tới
"Alo, ba. Con đang mang Riki đi kiểm tra một chút... Dạ không có việc gì ạ... Bọn con sẽ về sau... Vâng ạ. Dạ con biết rồi ạ" Nghe điện thoại xong, cậu nhìn xuống giường bệnh thấy bác sĩ và y tá đang vén áo của Riki lên, để lộ ra một mảng da trước bụng hơi đỏ. Bác sĩ hỏi
"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Đây là vết thương bị va chạm sao?"
"Có hơi đau một chút thôi ạ"
"Không cảm thấy buồn nôn chứ?"
"Dạ không ạ"
"Xem qua thì không có gì nghiêm trọng lắm nhưng khả năng là đêm nay sẽ bị bầm tím đó. Tôi sẽ kê cho một số các loại thuốc bôi. Nhìn qua thì chắc là thanh niên xảy ra va chạm hả? Dù gì thì cũng phải bảo vệ kĩ đầu và bụng trước nhất đó" Bác sĩ lắc lắc đầu
"Vậy có cần nằm viện không ạ?" Riki lí nhí hỏi. Anh không muốn phải nằm viện đâu
"Không cần đâu. Về nhà chú ý một chút là được Nhưng có biểu hiện gì khác như đau quặn thắt bụng, buồn nôn hay chóng mặt thì cố gắng đến bệnh viện chụp chiếu lại ngay nhé. Còn nếu không muốn ở bệnh viện thì không cần ở. Dù sao thì ở lại cũng chỉ để an tâm mà thôi. Người nhà đi ra đây lấy thuốc nào" Bác sĩ nói rồi nhanh chóng quay ra ngoài cửa, Santa cũng đi theo
Khoảng 10 phút sau Santa mới quay lại phòng bệnh nơi Riki đang ở, trên tay cậu cầm một túi thuốc nhỏ, nhìn thấy anh có vẻ không còn quá đau đớn, Santa mới nói
"Em lấy thuốc xong rồi, giờ chúng mình về thôi"
Riki định bước xuống giường nhưng Santa thậm chí còn không cho anh có cơ hội tự đi giày nữa, cậu cúi xuống, xỏ giày giúp anh rồi mới ngẩng lên nói nhỏ vào sát tai anh
"Ôm cổ em đi" Rồi Santa lại bế ngang Riki đi ra phía cổng phụ của bệnh viện, xe của gia đình đã đợi sẵn ở đó rồi.
***
Lúc Santa và Riki vào đến nhà, mẹ vẫn còn đang ngồi ngoài phòng khách đợi hai người. Thấy cả hai về, bà vội vàng lao ra, tiến đến chỗ Riki đang được Santa bế ngang trên tay, lo lắng hỏi
"Con bị sao thế Riki? Santa không nói rõ ràng với ba làm mẹ lo quá. Con đã kiểm tra xong hết chưa? Bác sĩ nói gì? Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Có chuyện gì mà không nói cho ba ngay? Các con..."
"Mẹ, mẹ hỏi nhiều thế con biết trả lời câu nào trước đây?" Santa vội ngắt lời mẹ mình khi thấy bà có vẻ đang chuẩn bị tưởng tượng ra một kịch bản cẩu huyết nào đó về tình trạng của Riki hiện tại
"Vậy con bị sao thế Riki?" Bà dịu dàng nhìn Riki
"Con... có chút xô xát với người của Trình gia thôi ạ"
"Xô xát?" Âm điệu trong giọng nói của bà được nâng cao lên. "Rồi bọn họ đánh con?" Giọng Phu nhân Uno thảng thốt
"Ai đánh ai?" Tiếng ông nội vang lên ngay đằng sau ba người, ông và ba cua Santa nghe thấy tiếng xe nên ra xem rốt cuộc hai người bị làm sao mà về muộn đến thế. Mới bước đến cửa phòng khách cả hai đã thấy tiếng nói của mẹ Santa.
"Ông nội, ba" Cả Santa và Riki đều lên tiếng
"Con bị sao thế Riki?" Ông nội tiến tới hỏi
"Con..."
"Trình Vân Hạo giở chứng điên lên xông vào đánh Riki, đám người bên đó cũng nhân cơ hội đánh anh ấy ạ" Santa đón lời trả lời trước
"Thế con lúc đấy đang làm gì?" Ông nội lên tiếng, nhìn Santa, tỏ vẻ không hài lòng với cháu trai của mình
"Ông nội, em ấy không kịp phản ứng ngay vì con đứng sau em ấy thôi ạ" Riki vội vàng thanh minh giúp Santa ngay, em ấy vốn đã ngay lập tức giải vây cho anh rồi, chỉ là đám người kia quá nhanh và tiểu nhân mà thôi. Anh không muốn mọi người trách mắng em ấy
"Vâng là do con không đủ nhanh để chặn lại cậu ta ạ..." Santa cũng nhanh chóng nhận lỗi về mình ngay. Ông nội rất yêu thương Riki, nhìn anh bị thương thế này cả nhà đã xót xa lắm rồi. Santa không biết nếu cả nhà mà biết chuyện đời trước thì có khi nào cậu bị lóc xương ra luôn không nữa. Nhưng cũng thật may vì Riki sẽ có được nhiều sự yêu thương trong lần sống lại này. Cậu thì có bị trách móc một chút cũng chẳng sao cả. Thế nên lựa chọn khôn ngoan lúc này là nhận lỗi về phần mình vì dù sao cũng đúng là do cậu phản ứng không đủ nhanh nên anh mới thành ra như vậy.
"Không phải lỗi của Santa mà..." Riki ủ rũ
"Thôi con xin phép đưa anh ấy về phòng trước ạ. Cả nhà cũng ngủ sớm đi ạ" Nhận được cái gật đầu của ông nội và ba mẹ, Santa ngay lập tức bế Riki về phòng ngủ của anh.
Đặt nhẹ anh lên giường, Santa ngay lập tức vén áo anh lên để xem xét vết thương.
Nhưng Riki thì hơi hốt hoảng, mới đặt lưng lên giường đã thấy Santa vẻ mặt quang minh chính đại vén áo anh lên thế này...
"Anh ngoan nào, để em xem... Bác sĩ nói đúng rồi này, bầm tím lên rồi" Cậu thở dài rồi kéo áo anh xuống. Ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy Riki mặt đỏ lựng, hai bàn tay nắm lại đưa lên gần mặt, một bộ xấu hổ lắm. Santa nhìn thấy bộ dạng ấy của anh lại nảy lên ý xấu muốn trêu ghẹo anh một chút
"Sao thế? Anh xấu hổ à? Đây là em mới chỉ xem phần bụng của anh thôi mà, nếu em... muốn xem nhiều hơn..."
"Santa... trẻ con đừng nói những lời này chứ" Riki muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá
"Em không còn trẻ con nữa rồi, Riki. Anh quên là em cũng đã sống lại rồi à? Em không còn là Santa năm 19 tuổi nữa rồi" Santa cười cười rồi tiến lại gần anh
Riki có chút quẫn bách không biết phải làm sao, nhìn khuôn mặt người mình yêu khắc cốt ghi tâm ở ngay trước mặt, anh vừa lúng túng vừa si mê.
Mắt Riki rất to và đẹp, lúc nào cũng sáng long lanh. Lúc này đôi mắt anh đang mở to nhìn thẳng vào Santa khiến cậu cũng vô thức cứ muốn lại gần đó. Vì càng vào gần, trong mắt anh chỉ còn có cậu mà thôi.
Hai người cứ đắm đuối nhìn nhau như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí nồng đậm tình yêu này
Cốc cốc cốc...
"Hai đứa, mẹ vào có được không?" Tiếng của Phu nhân Uno ở ngoài cửa khe khẽ
"D...dạ vâng ạ" Riki tỉnh táo nhanh hơn Santa một chút, anh ngay lập tức lên tiếng để đáp lời mẹ
Phu nhân Uno bước vào phòng với một túi chườm chuyên dụng cho vết bầm trên tay. Bà bước vào phòng, nhìn Riki ở trên giường rồi ngồi xuống gần đó, nói
"Vết thương đã bôi thuốc chưa? Chườm cái này vào thì sẽ đỡ hơn nhé Riki"
"Dạ vâng ạ"
Santa cũng ngay lập tức lấy thuốc ra, giúp Riki xoa nhẹ lên vùng bụng đang bị bầm tím. Mẹ cậu ngồi một bên nhìn thấy vết thương vừa xanh vừa tím trên bụng Riki cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Đứa con trai mà bà yêu thương nâng niu, vừa ngoan vừa hiền, hôm nay bị một vết thương lớn đến thế này. Rồi mẹ Santa quay sang chỗ cậu, đánh một cái tượng trưng vào vai cậu rồi trách móc
"Thằng nhóc này, có mỗi việc đi cùng anh thôi mà không xong, còn để Riki bị thương được nữa"
"Mẹ... con có phải con ruột của mẹ không?" Santa oan ức kêu lên
"Nếu có thể thì mẹ mong con là con rể còn hơn" Bà điềm nhiên nói
"Mẹ thiên vị thế sao?"
"Con có xinh đẹp, có ngoan ngoãn, có giỏi như Riki không?" Bà hất hất cằm
Santa đảo mắt một chút mới trả lời
"Nhưng người xinh đẹp, ngoan ngoan và giỏi giang mẹ muốn cũng là con dâu mẹ rồi, mẹ có thể đừng hắt hủi chồng của con dâu mẹ không?" Santa khoác cánh tay mẹ mình, hơi muốn làm nũng mẹ mình một chút
Phu nhân Uno cười lớn vì điệu bộ của con trai mình, đẩy đầu Santa ra một chút, bà nói
"Được, chỉ cần tốt với con dâu mẹ thì muốn gì cũng được"
"Mẹ..." Mẹ còn hùa với Santa trêu chọc anh nữa. Xấu hổ quá đi mất thôi
"À đúng rồi Riki, có có muốn chuyển phòng không?" Mẹ Santa bỗng hỏi
"Dạ? Con... không ạ, con ở đây rất tốt" Riki mù mờ đáp lời mẹ
"Nhưng..." Bà kéo dài giọng "... có người có vẻ nôn nóng rồi" Rồi đánh mắt sang chỗ con trai mình ngồi bên cạnh "Mẹ thấy là hai đứa có thể chuyển vào cùng một phòng đấy. Dù sao thì đầu xuân năm sau cũng chính thức kết hôn rồi. Hai đứa có tiến triển yêu thương nhau thế này thì cả nhà đều mừng"
"Con đồng ý" Santa nói luôn
"Mẹ không hỏi ý con, con thì tất nhiên là đồng ý, mẹ muốn hỏi Riki cơ"
"Con... nhưng mà..." Riki ngập ngừng, anh còn chưa sẵn sàng lắm cho chuyện này
"Không sao, cứ suy nghĩ đi Riki nhé" Mẹ Santa cười cười, vỗ vỗ tay anh tỏ vẻ không bắt ép
"Dạ... dạ vâng ạ"
Anh sẽ ở cùng phòng với Santa ư? Chuyện này... chuyện này thật sự sẽ xảy ra đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro