Chương 8.2
Trước cổng Bệnh viện Trung tâm Thành phố có rất nhiều phóng viên. Xe của gia đình Uno vừa dừng lại, đám người điên cuồng này đã chạy ùa tới chụp ảnh liên tục. Mẹ Santa không đến, chỉ có ông nội, ba và Riki cùng cậu đến đây mà thôi. Santa thì chỉ muốn lặng lẽ đến một mình nhưng ông và ba thì kiên quyết muốn đi cùng vì lo lắng không biết Trình gia sẽ làm gì. Riki cũng không yên tâm nên muốn đến.
Cả gia đình và dàn vệ sĩ mãi mới thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên ngoài cổng để đến được khu phòng bệnh mà Trình Vân Hạo đang nằm. Bốn người vừa tiến vào hành lang thì đã thấy Trình lão gia và người nhà đứng đó sẵn rồi.
Hai người đứng đầu hai đại gia đình gặp mặt, không khí trở nên bí bách hơn rất nhiều. Ông nội Santa mở lời
"Trình lão gia, dù không biết rõ chuyện của Trình thiếu gia và cháu trai tôi thì tôi vẫn muốn trực tiếp đến thăm hỏi cậu ấy xem tình hình của cậu ấy hiện giờ thế nào. Dù sao thì chuyện của bọn trẻ, muốn hay không, chúng ta vẫn có trách nhiệm, đúng chứ"
"Ngài Uno, Ngài nói cũng có phần đúng nhưng theo tôi nghĩ, ai làm người đó chịu trách nhiệm, hai lão già chúng ta cũng đâu thể chịu hoàn toàn thay bọn chúng được" Trình lão gia cười giả lả
"Ý của Trình lão gia là muốn Santa chịu trách nhiệm với cháu trai của Ngài?" Ông nội nhướng mày, giọng nói cũng có phần lạnh lùng hơn, ông có thể đoán được ý đồ của lão già trước mắt này
"Như vậy không đúng sao? Ngài Uno?"
"Đúng là Santa nên chịu trách nhiệm trong việc này nếu nó làm sai. Nhưng tôi muốn làm rõ một chút, trách nhiệm mà Trình lão gia muốn Santa làm là gì?"
"Là gì? Tất nhiên là trách nhiệm cả đời. Em trai tôi còn đang hôn mê. Một đứa ngây thơ như nó vì cháu Ngài mà dám rạch cả tay ra tự tử. Nếu là Ngài thì Ngài muốn như nào được nữa?" Nhị tiểu thiếu gia nhà họ Trình - Trình Vân Hải cất tiếng
"Không được hỗn, tiểu Hải" Trình lão gia quát khẽ
Santa đứng bên cạnh ông nội cũng muốn chửi thề luôn rồi. Cái gia đình ngang ngược gì đây?
"Trình lão gia, nếu tôi hiểu không sai thì gia đình Ngài đang muốn cháu trai tôi lấy cháu trai Ngài ư?" Ông nội tiếp tục
Trình lão gia không nói gì nhưng từ vẻ mặt của ông ta thì là ngầm thừa nhận
"Ngài không phải đã quên rồi chứ? Santa đã có hôn ước với Riki rồi. Chúng tôi cũng đã tuyên bố cho tất cả mọi người cùng biết, mùa xuân năm sau là chúng nó sẽ kết hôn"
"Ngài Uno" Trình lão gia ngắt lời. "Tôi không hề quên, nhưng Ngài nhìn tiểu Hạo nhà tôi đi. Nếu nó xảy ra chuyện lớn hơn thế này, gia đình Ngài cũng định không chịu trách nhiệm gì ư? Huống hồ nếu cháu trai Ngài không yêu thích tiểu Hạo, hai đứa nó sẽ nháo ầm lên với hai nhà chúng ta hơn năm nay được sao?"
"Trình lão gia, Ngài không phải không biết, Santa nó còn non dại. Nó có thể lầm lỡ một chút ở bên ngoài, nhưng không thể mãi lầm lỡ được đúng không? Dù sao thì vợ vẫn là vợ. Có muốn hay không thì sau những lần vui chơi bên ngoài, nó vẫn sẽ quay về với gia đình của nó mà thôi"
"Ý ông là em trai tôi là bồ nhí đấy à?" Trình Vân Hải gào toáng lên
Trình lão gia cau mày, quay người lại, tức giận nói
"Cút ra ngoài"
"Ông?" Trình Vân Hải hoang mang. Anh ta đã làm gì sai chứ? Tuy vậy thì anh ta vẫn phải hậm hực bước ra khỏi đó vì không dám cãi lời ông mình
"Tiểu thiếu gia có vẻ nóng tính" Ông nội cảm thán
"Nó có thể là người nóng tính nhưng nó rất thương em trai mình" Trình lão gia nói tiếp "Ngài Uno, Ngài không nghĩ là Santa chịu trách nhiệm với tiểu Hạo nhà chúng tôi cả đời là hợp lí nhất sao? Dù sao thì chuyện của chúng nó đã bị đem lên báo. Cháu dâu Ngài muốn cũng chưa vào cửa, ai cũng biết là Santa phản đối hôn sự này đến thế nào. Nếu giờ hai nhà chúng ta thành thông gia thì Ngài nghĩ tin tức này có đủ lớn để vớt vát lại thể diện của cả hai nhà không? Tôi nghĩ Ngài hiểu rõ điều này hơn bất kì ai"
Cái gì cơ? Để cậu lấy Trình Vân Hạo và hủy bỏ hôn ước với Riki sao? Đừng có mơ. Santa bị đám người tham lam này chọc cho tức đến mức phải bật cười rồi. Cậu bước lên thêm một bước, gần như là đối diện với Trình lão gia, rồi nói
"Trình lão gia, chuyện của tôi với tiểu Hạo không biết Ngài và gia đình đã nghe những gì. Nhưng hôm nay, tôi muốn đính chính thêm một chút. Đúng là tôi và tiểu Hạo đã có quan hệ tình cảm hơn một năm nay. Tôi từng phản đối hôn sự của bản thân là thật. Nhưng chuyện đã chấm dứt với tiểu Hạo cũng là thật. Chúng tôi không cãi vã, không xô xát, tôi chỉ đến nói lời chia tay. Còn lí do, tôi nghĩ là gia đình Ngài hiểu rõ hơn tôi và chính tiểu Hạo cũng hiểu điều ấy nên em ấy cũng không níu kéo gì thêm. Trong nhà hẳn là vẫn còn camera, chúng tôi có lớn tiếng với nhau hay không, gia đình Ngài có thể về xem lại. Còn chuyện muốn tôi chịu trách nhiệm là kết hôn với tiểu Hạo thì thứ lỗi, tôi không làm được vì tôi có hôn sự với người khác rồi" Nói xong, Santa quay sang ông nội mình, cúi đầu xuống nói "Con xin lỗi ông nội vì đã khiến ông phải ra mặt giải quyết thế này"
Trình lão gia sau khi nghe Santa nói xong sắc mặt có chút thay đổi, ông ta không nói thêm gì nữa, cả người âm trầm nhìn Santa nói xin lỗi với ông nội cậu
"Bệnh nhân đã tỉnh rồi" Một y tá chạy vội từ trong phòng bệnh của Trình Vân Hạo ra ngoài lớn tiếng gọi, phá vỡ không gian im lặng phía ngoài"Người nhà của bệnh nhân có thể vào trong, nhưng chỉ được 3 người thôi. Bệnh nhân mới tỉnh lại, đừng nói chuyện quá nhiều"
"Ba, để con vào trong với tiểu Hạo" Mẹ của Trình Vân Hạo lúc này mới lên tiếng
Nhận được sự đồng ý của Trình lão gia, bà ta bước vào phòng của con trai một mình
"Cậu không muốn vào nhìn nó lấy một cái sao?" Santa giật mình khi thấy Trình lão gia cất lời về phía cậu. Nhìn ông nội mình tỏ ý xin phép, Santa mới bước vào phòng bệnh của Trình Vân Hạo.
Cậu ta lúc này vừa tỉnh lại, người có vẻ suy yếu. Có lẽ là cậu ta tự tử thật. Không thể trách Santa và gia đình khi đến tận giờ phút này vẫn còn nghi ngờ việc Trình Vân Hạo tự tử là giả. Trình gia không gì là không dám làm. Điều này Santa và cả Riki đều rõ hơn ai hết. Nhìn thấy Santa, nước mắt cậu ta đã chảy ra liên tục, trông rất đáng thương
"Santa..." Cậu ta khẽ gọi
"Em sao rồi?" Thở dài một chút, Santa mới hỏi. Trình Vân Hạo trong trí nhớ của Santa đúng là một con người yếu đuối, đáng yêu nhưng sau tất cả những gì cậu ta đã nói và đã làm thì Santa không còn cảm thấy cậu ta yếu đuối và ngây thơ như vẻ bề ngoài nữa. Một con người độc ác đến thế nào mới có thể không ngại ngần bắn thẳng liên tiếp từng phát đạn vào người khác. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ta chính là người đã giết chết Riki, để mặc anh nằm đó rồi chạy trốn, Santa chỉ muốn mình có thể bóp chết cậu ta ngay lập tức. Giờ nhìn cậu ta yếu ớt nằm đây, Santa đã không còn chút thương cảm nào cho Trình Vân Hạo nữa rồi.
"Santa..." Trình Vân Hạo vẫn gọi tên Santa "... đừng chia tay em mà" Nước mắt cậu ta chảy không ngừng, mẹ cậu ta vẫn ở bên cạnh, vừa dỗ con trai vừa đưa ánh mắt đầy vẻ trách móc về phía Santa.
"Tiểu Hạo, nếu tỉnh rồi thì chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng dại dột thêm lần nào nữa. Anh nghĩ giờ này anh ở đây không thích hợp lắm, em nghỉ ngơi đi. Ngày khác anh đến thăm em" Nói xong, Santa cúi chào mẹ cậu ta rồi lui ra, quay người ra khỏi phòng.
"Santa? Santa?" Tiếng cậu ta gọi to hơn xen lẫn tiếng dỗ dành của Trình phu nhân bên cạnh
Santa vừa bước ra đến cửa phòng, chưa kịp đóng cửa lại thì một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên trong phòng. Tiếng gào thét của Trình Vân Hạo nghe cũng cực rõ ràng. Nhưng Santa làm lơ tất cả, nếu lúc này không đi thì không biết còn phải dây dưa với đám người này đến khi nào. Santa bước đến chỗ Riki đang đứng phía sau ông nội và ba mình, cầm lấy tay anh, trao anh ánh mắt thâm tình để anh yên tâm hơn.
Riki cũng biết Santa đang bị gây khó dễ, em ấy đang cảm thấy mệt mỏi. Chuyện hôm nay là chuyện mà đời trước cả hai người đều không trải qua. Mọi thứ kể từ khi sống lại đều không còn giống đời trước nữa rồi.
"Nếu tiểu thiếu gia đã tỉnh thì chúng tôi cũng nên về trước đây. Cậu ấy có vẻ không có vấn đề gì nữa. Ngày khác chúng tôi lại đến thăm" Ông nội mỉa mai khi nghe thấy tiếng la hét của Trình Vân Hạo trong phòng. Rồi cùng với ba Santa quay người đi trước.
Santa và Riki thì vẫn nán lại thêm một chút
"Tôi mong gia đình chúng ta đừng dính dáng đến nhau nữa" Santa nói
"Hừ. Cậu nghĩ cậu có tư cách nói câu đấy không? Cháu ta vẫn còn chưa khỏe hẳn. Việc hôm nay ta không để yên đâu" Trình lão gia khó chịu đáp lời
"Vậy thì tùy Trình lão gia, chúng tôi xin phép" Cúi nhẹ đầu theo phép lịch sực cơ bản, Santa quay người rời đi. Riki cũng quay bước theo cậu.
Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Trình Vân Hạo chạy ra ngoài, túm lấy Riki đang ở cạnh Santa mà đánh. Cả Santa và Riki đều không kịp đề phòng. Riki bị cậu ta kéo ngã ra đằng sau. Santa quay lại, tức điên lên khi nhìn thấy Trình Vân Hạo kéo ngã Riki trên mặt đất. Đám người Trình gia cũng nhanh chóng tiến lại gần tách Trình Vân Hạo ra. Tuy vậy thì cậu ta vẫn đang cố sức đánh anh.
Nhưng Riki cũng đâu phải đứa ngốc. Anh sống qua một đời người, nhìn quá rõ bộ mặt của đám người điên loạn này và cả Trình Vân Hạo. Cậu ta tặng anh một cái chết đau đớn và là nguồn cơn cho việc bắt cóc Santa cơ mà. Anh cũng không phải kẻ ngu để mà im lặng chịu đòn. Nếu là trước đây, anh sẽ không đánh trả nhưng còn giờ thì kể cả cậu ta có đang bệnh thì anh cũng không chịu trận đâu. Nghĩ như vậy nên ngay khi vừa bị ngã xuống, Riki đã nhanh chóng tìm cách vật ngược Trình Vân Hạo lại. Vậy mà anh không ngờ, đám người Trình gia xung quanh cậu ta lại không đơn giản như thế. Một kẻ nào đó đã cố tình đá vào bụng anh, khiến anh đau điếng người nên không thể đánh trả.
Santa tức giận thật rồi, cậu lao vào, túm lấy Trình Vân Hạo đang đè trên người Riki ra, quăng cậu ta sang một bên rồi gạt hết đám người Trình gia ở bên cạnh, tiến tới gần anh. Thấy anh có vẻ đau đớn, Santa đỏ mắt quay sang Trình Vân Hạo đang được người nhà đỡ lấy, quát lên
"Con mẹ nó cậu bị điên rồi à?" Lúc này thì còn chờ gì mà không lật mặt, Riki lại đang bị đau vì cái gia đình điên rồ này
"Santa..." Trình Vân Hạo ngơ ngác gọi khẽ. Santa chưa bao giờ quát cậu ta, kể cả lúc chia tay, thái độ Santa vẫn rất lãnh đạm. Vậy mà giờ Santa thực sự tức giận rồi? Vì Riki sao? Sao Santa lại thay đổi đến thế?
Bỏ lại Trình Vân Hạo và đám người Trình gia, Santa không ngần ngại bế ngang Riki lên, đi khỏi đó.
"Tránh đường" Santa quát lớn rồi cứ thế bế Riki đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro