Chương 7.1
Sáng ngày hôm sau, Santa đã chuẩn bị để ra ngoài gặp Trình Vân Hạo. Cậu đã suy nghĩ cả đêm. Nếu lúc này không giải quyết dứt điểm với cậu ta, thì không thể lường trước được rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Santa không đám đánh cược vào số phận nữa. Khi không có gì trong tay, cậu sẵn sàng mặc kệ tất cả, để mọi chuyện xảy ra đến đâu thì đến. Nhưng lúc này, khi đã sống qua một cuộc đời ngắn ngủi, cũng tự mình khai sáng cho bản thân được nhiều chuyện, Santa không thể sống liều lĩnh nữa. Cậu có gia đình, có Riki để bảo vệ. Vậy nên nếu không cẩn thận, những người thân yêu bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Tuy vậy thì điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua tất cả những gì Trình gia và Trình Vân Hạo đã làm. Santa không phải là con người máu lạnh, cũng không phải là kẻ hiền lành. Hại chết gia đình cậu thì không thể cứ thế bỏ qua.
Santa lái xe đến căn hộ riêng của Trình Vân Hạo, theo trí nhớ mà lên đến phòng của cậu ta, nếu không nhầm thì căn hộ vẫn còn được mở bằng dấu vân tay của cậu. Quả nhiên là như vậy, Santa bước vào trong. Bên trong có vẻ hơi tối, cậu tính vươn tay bật điện thì một cơ thể mềm mại đã sáp lại gần, hai cánh tay câu lên cổ cậu, giọng nói nhẹ nhàng cũng cất lên
"Santa, đừng bật điện"
Nếu là lúc trước, Santa sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào, cùng Trình Vân Hạo trải qua một khoảnh khắc cuồng nhiệt giữa những người yêu nhau. Nhưng lúc này thì không. Cậu đã từng rất yêu con người trước mắt này. Santa và Trình Vân Hạo gặp nhau tại một buổi tiệc của một người bạn. Không thể phủ nhận sức hút của cậu ta. Ngay từ khoảnh khắc Santa nhìn thấy Trình Vân Hạo, cậu đã bị hấp dẫn không còn đường lui rồi. Cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ ngọt ngào nhất mà Santa từng có trong đời, cậu đã từng chỉ có tiểu Hạo trong mắt. Thậm chí còn bỏ ngoài tai lời khuyên của gia đình, gạt phăng tình cảm chân thành của những người thân, như con thiêu thân lao vào đốm lửa tình mà tiểu Hạo của cậu lúc ấy nhóm lên. Để rồi đến tận lúc chết mới nhận ra, hóa ra, cậu vẫn là con thiêu thân, nhưng tiểu Hạo và đốm lửa thì chỉ là ảo mộng mà thôi.
Santa quay đầu tránh nụ hôn mà Trình Vân Hạo đang đưa tới, tay tiện thể nhấn công tắc điện ở trên tường. Ánh sáng bất ngờ được bật lên làm cả hai có chút chói mắt, nhưng hơn cả là sự ngỡ ngàng của Trình Vân Hạo đối với thái độ của Santa.
"Anh sao thế?" Cậu ta hỏi
Kéo hai cánh tay của cậu ta từ trên cổ mình xuống, Santa nhìn thẳng vào mắt Trình Vân Hạo và nói
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện" Nói rồi Santa tự mình bước đến bộ sofa ở giữa căn hộ. Trình Vân Hạo tuy đầy thắc mắc nhưng vẫn bước tới ngồi cạnh Santa. Cậu ta ngồi bên cạnh, cánh tay lại một lần nữa khoác tay Santa, đầu gác lên vai trái Santa rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng hỏi lại
"Anh sao thế? Hôm nay anh lạ lắm"
Santa không cố gắng tránh né cậu ta nữa. Cậu chỉ lạnh lùng hỏi
"Em có chuyện gì giấu anh không? Từ trước đến nay ấy?"
Trình Vân Hạo thực sự không hiểu tại sao thái độ của Santa sau mấy ngày ở nhà lại trở nên kì cục đến thế. Mới mấy ngày trước, cả hai vẫn còn đang nồng tình mật ý với nhau. Gia đình cậu cũng chưa có hành động gì với gia đình Uno cả. Anh trai cậu đã nói rồi, lúc này cứ án binh bất động, chỉ cần khiến Santa toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu, sẵn sàng chống đối cả gia đình thì lúc ấy, Trình gia mới bắt đầu kế hoạch, tìm cách thu tóm công ty của nhà Uno. Vậy nên thái độ của Santa lúc này làm Trình Vân Hạo chẳng thể đoán được anh đang ám chỉ việc gì
"Santa? Em không hiểu ý anh lắm?" Cậu ta thực sự không hiểu, không hề giả vờ chút nào
"Không hiểu ư?" Santa cười khẩy một tiếng. Cậu mặc kệ cậu ta có hiểu hay không, Santa mệt mỏi với việc này quá rồi. Dù cho lúc này Trình Vân Hạo chưa có hành động hay sơ hở gì thì tình cảm của hai người cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Tốt nhất là cả hai chấm dứt để Santa còn tập trung xử lí cả gia đình cậu ta. Món nợ này, sao có thể không tính? "Em có thực sự yêu anh không tiểu Hạo" Santa quay sang nhìn Trình Vân Hạo
"Anh nói thế là sao? Ai đã nói gì với anh à? Santa, anh biết là em yêu anh mà" Trình Vân Hạo ngạc nhiên mở to mắt. Santa đã nghe được cái gì?
"Anh lại không thấy thế đâu. Em có chắc việc em và anh gặp nhau ở bữa tiệc của Daniel là trùng hợp không? Em không biết anh là con trai của gia đình Uno sao? Em thực sự là không có ý định tiếp cận anh à?" Một loạt câu hỏi dồn dập được Santa đưa ra khiến Trình Vân Hạo lúc này bối rối không biết phải giải thích gì. Đúng là cậu ta và gia đình đã tìm cách tiếp cận Santa sao cho tự nhiên nhất. Cũng lừa Santa là chẳng biết anh là ai vì cậu ta từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Bởi vì đời tư gia đình Uno khá kín tiếng mặc dù đây là thế lực vô cùng mạnh trên thương trường và Santa cũng chẳng phải dạng công tử phú nhị đại chơi bời trác táng nên thông tin của anh không dễ tìm. Trình gia đã phải vận dụng một vài mối quan hệ ngoài luồng để có thể đưa Trình Vân Hạo tiếp cận Santa một cách tự nhiên. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ người của Trình gia biết, Trình Vân Hạo tự biết chứ làm sao lại có thể truyền đến tai của Santa được? Huống hồ trong suốt hơn một năm yêu nhau này, cậu tự nhận mình không hề có sơ hở.
"Ai nói gì với anh sao? Santa..." Cậu ta vẫn cố gắng dò hỏi bằng được. Ai nắm được những thông tin này chứ?
"Đừng cố đoán ý của anh, tiểu Hạo. Anh chưa từng tiếc em cái gì, em biết điều đó mà. Nhưng anh không ngờ dã tâm của em và gia đình em lớn thật. Anh không nghĩ bản thân lại ngu ngốc tin em trong suốt thời gian qua đấy" Santa gạt cánh tay đang khoác tay mình ra, lạnh lùng lên tiếng
"Santa, không phải mà. Anh không tin em sao? Hay là... Riki, anh ta đã nói gì với anh?" Đúng rồi, còn một người. Riki, cái tên đáng ghét được chỉ định hôn sự với Santa. Anh ta có vẻ là một người rất thông minh, hay là anh ta đã tìm được thông tin gì rồi?
"Riki? Liên quan gì đến Riki?" Riki và Trình Vân Hạo lúc này có mối liên quan gì sao? Đời trước, trước khi chết, Santa chỉ biết được rằng Trình Vân Hạo và Trình gia là người đứng sau tất cả những chuyện không hay xảy đến với gia đình cậu, nhưng cậu chưa từng biết Riki và Trình Vân Hạo có liên quan gì tới nhau trước khi cậu đưa cậu ta về nhà để trêu tức anh. Trước đó chẳng phải hai người không chạm mặt nhau bao giờ à.
Thấy Santa cao giọng, Trình Vân Hạo lại nghĩ anh cố tình giả vờ không biết. Vậy nên cậu ta quyết định nói thật để lấy được lòng tin của Santa, lúc này nếu Santa đã biết hết mọi chuyện thì không nên nói dối thêm nữa.
"Em thực sự quá bực tức nên mới tìm anh ta xả giận thay anh thôi mà. Ai bảo anh ta cứ thể hiện là mình thích anh. Em biết anh ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài, anh ta giả vờ tình thánh cái gì chứ. Santa, anh cũng không thích anh ta mà đúng không? Vậy nên anh đừng tin anh ta, anh ta muốn chia rẽ chúng ta đấy"
"Em đã làm gì anh ấy?" Santa cảm thấy máu nóng đang sôi lên rồi, cậu ta đã làm gì Riki chứ
"Chẳng lẽ anh ta chưa kể với anh?" Trình Vân Hạo cảm thấy hoang mang, anh ta chưa kể cụ thể cho Santa sao? Hay là Santa vẫn đang thử độ thành thật của cậu? "Em chỉ là tìm người đánh anh ta một trận, cũng chưa làm anh ta bị thương nặng. Em... em tức giận quá nên... Santa, anh ta... mách gia đình anh rồi ạ?" Trình Vân Hạo ngập ngừng hỏi dò
"Nếu anh ấy biết mách gia đình anh thì anh đã thấy mừng" Santa bỏ ngỏ một câu như thế "Tiểu Hạo, chúng ta chia tay đi" Santa cố gắng bình tĩnh nói ra một câu chấn động. Cậu ta tìm người đánh Riki sao?
"Santa? Anh vừa nói gì cơ?" Trình Vân Hạo không tin vào tai mình
"Anh nói là chúng mình chia tay đi. Anh không thể chấp nhận một người ngay từ đầu đã lừa dối anh được nữa. Gia đình anh với gia đình em cũng sẽ không chấp nhận đâu"
"Santa, Santa" Cậu ta níu lấy tay Santa "Đừng như thế mà, anh quên mình đã nói là sẽ yêu em suốt đời sao? Anh bảo anh không quan tâm gia đình anh và gia đình em thế nào mà? Anh còn nói... còn nói là sẽ không bao giờ chấp nhận cái hôn sự chết tiệt đó. Santa, Riki đã làm gì anh? Anh ta đã làm gì anh vậy?" Trình Vân Hạo khóc lóc níu kéo Santa rồi thấp giọng cầu xin
"Riki thì làm được gì?" Santa ngắt lời cậu ta. "Chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Chỉ là anh không thể chấp nhận được một người ngay từ đầu đã tính dắt mũi anh mà thôi. Đừng thế này nữa, chia tay đi" Nói xong, Santa đứng dậy tiến ra phía cửa
"Em thực sự yêu anh mà Santa" Cậu ta ôm chặt lấy Santa, không muốn để Santa rời đi. "Anh đừng rời bỏ em" Trình Vân Hạo vẫn đang khóc lóc cầu xin
"Đừng lừa dối thêm nữa. Nói tiếng yêu ra khỏi mồm không ngượng sao?" Santa vẫn không mảy may động lòng
"Cứ cho... cứ cho như em đã tiếp cận anh sai mục đích thì giờ em cũng không thể buông tay anh rồi, Santa, làm ơn... đừng bỏ em, anh nói anh là người yêu em nhất mà" Trình Vân Hạo vẫn không từ bỏ, vẫn muốn níu kéo Santa
Nhưng Santa không còn gì để nói với cậu ta nữa rồi. Cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng của cậu ta giờ này khiến Santa cảm thấy rùng mình. Tại sao một con người lại có thể che giấu bản thân giỏi đến thế? Thiếu niên ngây thơ mà Santa đã từng rất yêu chỉ là hình ảnh mà cậu ta tạo ra khiến Santa tin mà thôi. Trong đầu Santa lại thoáng hiện ra hình ảnh Trình Vân Hạo không e dè cười vào mặt cậu, chửi cậu là đồ ngu vì đã bị cả gia đình cậu ta dắt mũi. Thậm chí cậu ta cũng không ngần ngại bóp cò súng, bắn chết Riki của cậu. Tất cả những điều đó làm Santa cảm thấy ghê sợ con người này.
Cố gắng gỡ vòng tay của cậu ta ra khỏi người, Santa lạnh lùng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, mặc kệ tiếng khóc lóc cầu xin của Trình Vân Hạo ở đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro