Chương 6.2
Santa nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình. Sao lại là cậu ta nữa?
Riki cũng vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Santa. Sao anh lại quên mất chuyện này, Santa vẫn còn đang là người yêu của Trình Vân Hạo. Có chút tủi thân, mất mát và cả đau lòng nữa. Mà Santa lại không có ý định đứng lên ra khỏi phòng, Riki chỉ đành làm bộ như không nhìn thấy, quay mặt sang một bên.
Santa thu trọn hành động của anh vào trong tầm mắt. Anh ấy lại xuất hiện cái biểu cảm đó rồi. Đứng lên khỏi chiếc ghế, Santa điềm nhiên ngồi xuống cạnh Riki trên giường. Cậu cũng tự nhiên đưa tay phải ra, ôm lấy eo anh, tay trái gạt điện thoại và tiện thể bật loa lên
"Alo" Santa trả lời trong khi tay vẫn đang cố níu lấy Riki vì anh có giãy giụa một chút.
"Santa, anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở nhà, sao thế?" Santa vẫn phải cố gắng nói chuyện một cách thật tự nhiên. Cậu cố ý cúi đầu xuống, gác lên vai Riki, khiến anh dù có muốn cũng không thể nhúc nhích thêm được. Anh quay đầu sang, nói thầm "Santa". Vậy mà Santa lại tranh thủ lúc ấy, ngẩng đầu lên một chút, thơm nhẹ vào khóe miệng anh khiến Riki lại đỏ bừng cả mặt.
"Em... em nhớ anh quá, anh sang đây với em đi" Giọng điệu nũng nịu của tiểu Hạo ở đầu dây bên kia vang lên, đi kèm theo một âm thanh sột soạt nho nhỏ "Anh đã mấy ngày không đến chỗ em rồi, em đã chuẩn bị đồ ăn với rượu anh thích rồi nè"
Nhìn thấy vẻ không được tự nhiên trong mắt Riki, Santa nhíu mày một chút rồi quyết đoán trả lời
"Anh đang có chút việc bận, ngày mai anh gặp em sau nhé. Anh hứa đấy. Không cần gọi cho anh nữa đâu. Mai anh sẽ đến tìm em" Nói xong, cậu cúp điện thoại rồi tiện thể tắt nguồn luôn.
Ngồi thẳng người dậy rồi nhìn vào Riki vẫn đang sững sờ, Santa lên tiếng
"Vẻ mặt đó là sao thế Riki? Anh cho rằng em vẫn yêu đương với Trình Vân Hạo đấy à? Trình gia đã tính kế em và gia đình chúng ta từ rất lâu rồi. Kể ra cũng may thật, trước khi chết lại được biết tất cả mọi chuyện. Thế nên lần này em sẽ không để đám người đó dắt mũi em đâu"
"Lúc ấy em đã biết hết mọi chuyện rồi sao?"
"Vốn lúc ấy bọn chúng đâu có định thả em" Santa thở dài một hơi. Không phải là tiếc nuối, mà là nghĩ lại cái sự ngu ngốc của bản thân lúc ấy. "Chúng chỉ muốn dụ anh đến, tiện thể thì thủ tiêu cả hai mà thôi. Anh cũng ngốc thật, lúc ấy anh lại còn thực sự đến đó, anh không biết là sẽ nguy hiểm đến thế nào khi chúng bắt anh đến một mình sao?" Santa giơ tay véo nhẹ má anh một chút. Chẳng thể trách cậu được, Riki của những năm tháng này người vẫn có da có thịt, đáng yêu lắm.
Anh ngại ngùng hơi né tránh nhưng không thành
"Vậy mà anh dẫn theo bao nhiêu người, vẫn không thể cứu được em..."
"Thôi nào, chẳng phải giờ em đã ở đây rồi sao? Đừng khóc, đừng đau lòng nữa, mọi chuyện đã qua rồi mà Riki" Thấy vành mắt anh lại đỏ lên, đôi mắt to tròn của anh cứ ầng ậng nước, Santa đau lòng không thôi. Anh trở nên mít ướt thế này là do cậu rồi. Tiếp tục ôm lấy anh vào lòng, Santa nói tiếp "Em đã muốn nói xin lỗi, nhưng lúc ấy, trái tim em rất đau. Cổ họng em cũng không thể phát ra tiếng xin lỗi muộn màng đến anh được. Nếu em không có cơ hội sống lại, thì em làm sao mà có thể an tâm nhắm mắt đây. Có lẽ là chấp niệm của em với việc này quá lớn, em cứ thế sống bên cạnh anh ba năm. Em nhìn thấy anh vật vờ sống qua ngày, em khó chịu lắm. Lúc đầu, em chẳng dám ở cạnh nhìn anh, anh cứ khóc, khóc nhiều và nói xin lỗi em cũng nhiều. Em nhìn thấy hết, Riki. Nhưng em có xứng đáng được nhận lời xin lỗi này hay không, em biết rất rõ. Đáng lẽ phải là ngược lại, em mới là người phải xin lỗi anh. Vậy mà em thậm chí còn chết trước anh nữa"
Riki ôm chặt Santa hơn khi thấy giọng nói của Santa bắt đầu run rẩy
"Rồi em nhìn anh hàng đêm mất ngủ, hoặc nếu ngủ được thì anh sẽ gặp ác mộng. Ngay cả trong mơ, anh cũng khóc, cũng gọi tên em. Em đã ám ảnh đến anh như vậy sao? Tại sao anh lại phải chịu những điều ấy?"
"Nhưng anh muốn gặp em, kể cả là ác mộng, anh cũng muốn được nhìn thấy em mà" Giọng nói của anh nghèn nghẹn. Santa đau lòng ôm xiết lấy anh, tiếp tục
"Anh ngốc vậy, anh thậm chí còn có suy nghĩ rất cực đoan Riki à. Em đã thấy anh nói rằng anh muốn chết. Anh biết không? Suy nghĩ lúc ấy của em là anh thực sự rất ngốc. Anh nên quên em đi, sống một cuộc đời hạnh phúc, ai cũng được, chỉ cần là người đó yêu anh, thực lòng yêu và đối tốt với anh thì em sẽ không ích kỉ, sẽ thực lòng chúc phúc cho anh. Bởi vì lúc em nhận ra bản thân yêu anh rồi, em chỉ còn là một linh hồn mà thôi. Đến thể xác cũng chẳng còn, em lấy tư cách gì ích kỉ muốn chiếm hữu anh chứ?"
"Anh... không thể yêu ai nữa, Santa. Anh không làm được"
"Em biết, em đã ở đó với anh mà. Anh không cảm thấy tình cảm của anh quá đẹp với một người như em sao? Em hạnh phúc với việc trong tim anh lúc nào cũng có em. Vậy nhưng em cũng đau lòng khi thấy anh cứ hành hạ bản thân đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Riki lúc nào cũng tươi cười sao lại trở thành một người lúc nào cũng u ám vậy? Em cảm thấy tội lỗi. Vì em vừa vui khi nghĩ rằng em quan trọng với anh đến thế và vì em cũng nhận ra bản thân không thể có suy nghĩ xấu xa muốn chiếm hữu anh đến như vậy. Đã rất nhiều đêm em muốn ôm anh thế này, em muốn chạm vào anh, muốn hôn trộm anh dù là trong lúc anh đã say ngủ nhưng dù có cầu xin cả ngàn lần, thì em cũng chưa một lần thành công"
"Em đã ở bên anh suốt 3 năm sao?"
"Đúng thế, không rời anh một chút nào. Sao? Anh có cảm thấy sợ chưa? Một con ma bám theo anh suốt 3 năm?" Santa cố gắng chọc anh cười
"Nếu anh biết em vẫn còn ở bên, có lẽ anh sẽ cố gắng sống một chút Santa à. Anh xin lỗi, anh chưa từng cảm nhận được dù chỉ một lần. Anh tệ quá phải không?"
"Không sao mà. Em nhìn thấy anh là được rồi" Santa vỗ về khi thấy anh lại không ngừng run lên trong lòng cậu. "Em đã ở bên anh đến tận khi chúng được chôn cất cạnh nhau. Em đã phải chứng kiến anh nằm một mình cô độc bên mộ mình cho đến khi anh nằm xuống cạnh em. Vậy mà em lại chẳng thể tìm thấy anh. Tại sao thế này? Lúc ấy anh đã ở đâu hả Riki? Em đã sợ là anh được lên Thiên Đường, còn em thì bị đày đọa để mãi chẳng thể gặp anh" Santa nhớ lại thời điểm ấy, cậu sợ, thực sự rất sợ vì nhỡ đâu cậu không thể gặp lại Riki nữa thì sao.
"Anh... anh tỉnh dậy đã thấy mình quay về đây rồi" Riki lí nhí
"Vậy là anh về đây trước em rồi, từ lúc nào thế Riki?" Santa hỏi
"Lúc anh tỉnh dậy là em đang cãi nhau với ông nội và bị phạt đứng ngoài sân cả ngày"
"Thế cho nên anh lựa chọn giả vờ mất trí nhớ? Không quen biết em? Anh định làm gì thế Riki?"
"Anh... anh chỉ nghĩ là nếu em không dây dưa với anh thì biết đâu cuộc đời em sẽ khác. Anh cũng không để gia đình mình gặp chuyện. Dù cho chỉ có thể ở bên cạnh em như một người anh thì anh cũng sẽ không làm phiền em nữa"
"Anh sẽ một mình tìm cách ngăn chặn đám người điên loạn Trình gia? Anh sẽ từ bỏ hôn ước với em rồi quay về làm người anh của em à? Rồi anh sẽ chúc phúc cho em với người khác nữa luôn sao? Santa chỉ nghĩ thôi đã có chút khó chịu. "Anh làm được à? Anh chịu đựng được sao?"
"Nếu điều đó tốt cho em, Santa" Riki cũng mệt mỏi, anh cũng đã suy nghĩ thật lâu. Không biết có nên gọi là may mắn không khi vừa sống lại, bản thân lại sốt một trận khá nặng. Trước khi cảm thấy đuối sức muốn lịm đi thì anh đã kịp suy nghĩ nhắc nhở chính mình, dù cho có chuyện gì xảy ra, khi tỉnh dậy, anh sẽ tỏ ra không quen biết Santa.
"Em không muốn. Em cũng không bao giờ đồng ý. Riki là của em. Anh là người sẽ kết hôn với em. Ngoài anh ra thì em cũng sẽ không bao giờ yêu và lấy một ai khác. Bất kể đó là ai. Anh có muốn chạy khỏi em cũng không được rồi" Santa dõng dạc tuyên bố. Riki cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của Santa, anh cảm thấy bản thân đang cực kì hạnh phúc ấy.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu buông anh ra, nhỏ nhẹ hỏi anh. "Riki, trước mắt chúng ta cần loại bỏ mối họa Trình gia trước đã, chúng ta cần điều tra lại những hoạt động gần đây của Trình gia. Em không thể quên được khi đó, Trình Vân Hạo đã nói rằng, gia đình chúng đã tính kế ông nội và ba từ lúc em bắt đầu quen cậu ta rồi. Em không thể biết rõ hơn điều này, nhưng nếu giờ chạy đi nói với hai người thì không biết cả nhà có nghĩ em bị điên không nữa?"
Riki chợt bật cười trước suy nghĩ của Santa
"Để anh nói thay em nhé. Dù sao anh nói cũng hợp lí hơn"
"Vậy Riki nói trước giúp em nhé. Ngày mai em sẽ phải gặp Trình Vân Hạo đây"
Ánh mắt của Riki có chút khác lạ, Santa lập tức lại nhào tới, hôn lên miệng anh một chút rồi mới quang minh chính đại nói
"Đừng lo mà, giờ em có một người vợ vừa đẹp vừa giỏi lại còn yêu em đến thế này, em sẽ không ngu ngốc nữa đâu"
"Anh không lo gì đâu nhé. Mà... ai... ai là vợ em cơ" Mặt anh đỏ bừng khiến anh phải bưng hai tay lên ôm mặt
"Chikada Rikimaru, anh chuẩn bị trở thành Uno Rikimaru rồi" Vừa dứt lời, Santa đã nhanh nhẹn leo ngay lên giường anh, một bộ tư thế muốn ngủ tại phòng này.
Nhưng Riki làm sao có thể để điều đó xảy ra được. Anh còn đang ngại ngùng lắm. Anh cố gắng kéo Santa xuống, đẩy em ấy ra đến cửa, cũng tự tay mở cửa phòng, nói với Santa
"Em về phòng mình đi"
"Sao anh không cho em ở lại? Đằng nào cũng là chuyện sớm muộn thôi mà"
"Không có sớm muộn gì hết, em về đi không anh sẽ mách ông nội đấy"
"Anh nghĩ không ông nội sẽ phản đối việc em muốn ngủ... uhm...cùng... vợ... uhm" Santa không thể nói được nữa vì miệng cậu đã bị Riki lấy tay che mất rồi
"Em đừng như thế mà, đây là hành lang đấy. Về đi mà Santa" Riki xuống nước cầu xin kèm theo một chút ngại ngùng nên trông anh lúc này như thể đang làm nũng Santa ấy.
"Thế cũng được" Kéo tay anh xuống, Santa hào sảng nói "Nhưng hôn em một cái đi, đã không được ở cùng anh thì hôn em một cái coi như bồi thường đi nào" Cậu nghiêng một bên mặt ra trước mặt anh
Santa thật là... Riki nhanh chóng thơm nhẹ lên má em ấy rồi vì xấu hổ quá nên đóng sầm cửa lại thật nhanh, bỏ lại Santa đứng ngoài cửa vẫn đang cười tủm tỉm.
"Cậu Santa" Tiếng Từ Quản ra vang lên làm Santa giật nảy mình. Bác Từ đứng đây từ lúc nào vậy?
"Dạ, bác Từ" Trông có vẻ như bác Từ đã đứng đây từ lâu. Santa biết bác ấy đã nhìn thấy mất rồi. Cậu thì chẳng ngại đâu nhưng nếu Riki mà biết có người nhìn thấy, anh ấy sẽ trốn cậu cho mà xem. "Uhm... chuyện bác vừa thấy, bác đừng trêu anh ấy nhé"
"Vâng, tôi biết rồi cậu Santa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro