Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.1

"Riki" Nhìn thấy Riki ngơ ngác không phản ứng, Santa gọi khẽ. Vậy nhưng anh vẫn chẳng phản ứng thêm, hai mắt anh vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào cậu. "Anh không tin là em sống lại à?" Santa hỏi 

"..." Riki vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mặt

"Thôi nào Riki" Santa có chút bất đắc dĩ kéo anh đến bên giường, ấn anh ngồi xuồng rồi cậu kéo ghế đến, ngồi đối diện với anh. "Anh có muốn em kể cho anh nghe không?" 

Vẫn là tình trạng chưa tiếp nhận thông tin, Riki chậm chạp gật đầu 

"Em bị bắn vào tim rồi chết, cái này thì anh biết rồi, em chết mà chưa kịp nói với anh lời nào, em xin lỗi, Riki. Em xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra" Santa bĩnh tĩnh kể lại cái chết của chính mình mà không chút do dự. Cảm giác cũng hơi kì lạ khi tự tường thuật lại cái chết của bản thân nhưng chẳng còn cách nào khác, Santa không muốn tốn thời gian với việc giấu diếm Riki nữa. Sống lại lần này, việc quan trọng nhất của cậu là đối xử tốt với anh, tin tưởng và yêu anh. Cậu chẳng muốn cả hai phải trốn tránh nhau mãi. Huống hồ, Riki cũng đã sống lại rồi. 

Riki thì không bình tĩnh nổi. Santa đang nói đến cái chết của em ấy ư? Hai tay anh đưa lên bụm chặt miệng, nước mắt anh rơi từng giọt, từng giọt. Riki nhìn người trước mặt, cả người anh run rẩy. Vậy là Santa, Santa thực sự sống lại rồi. Em ấy thực sự sống lại. Anh đưa tay phải của mình ra, muốn chạm vào Santa nhưng anh không dám. Em ấy... 

"Đừng khóc mà Riki, xin anh đừng khóc" Santa cầm lấy tay anh, áp bàn tay nhỏ bé của anh lên ngực trái của mình. "Đừng khóc, Riki" 

"Đau... đau không?" Riki nhỏ giọng như sợ Santa lúc này phải chịu cảm giác đau đớn. Santa đã bị bắn vào tim, em ấy chắc chắn đã rất đau. Chỉ mới thoáng nghĩ đến thôi, Riki đã cảm thấy khó thở. Trái tim anh đang bị bóp nghẹt, nhưng có là gì so với những cảm giác mà em ấy đã phải chịu chứ?

"Lúc ấy thì có" Santa cười nhẹ "Nhưng không bằng cảm giác nhìn thấy anh suốt 3 năm sau" 

Với đôi mắt đầm đìa nước, Riki nhìn thẳng vào Santa, sự nghi hoặc ngập tràn tâm trí anh 

"Nếu em nói, em đã là linh hồn theo anh suốt ba năm, Riki, anh có sợ em không?" Santa cẩn thận nhìn anh

Riki ngỡ ngàng. Lượng thông tin anh được nhận hôm nay có vẻ đã quá nhiều. Santa cùng anh đều sống lại. Cả hai đều có cơ hội được sống thêm một lần nữa. Và giờ thì Santa... em ấy nói em ấy đã sống với anh suốt ba năm sau khi em ấy chết sao?

"Nhưng em đã rất tức giận, Riki à" Cậu nghiêm túc hơn, bờ môi hơi mím lại, ánh mắt ghim chặt Riki phía trước mặt. 

Riki bỗng cảm thấy có một áp lực thật lớn đang đè lên tâm trạng của anh. Santa lúc này có hơi đáng sợ. Mà thực ra, Santa vẫn luôn có một khí thế áp đảo như vậy. Người thừa kế của gia đình Uno thì không thể chỉ là một chú thỏ được đúng không? 

"Anh... anh xin lỗi" Riki nhẹ giọng nói rồi ngập ngừng cố rút tay về. Nhưng Santa không để anh làm thế, em ấy nắm chặt tay anh hơn, tay trái đưa lên nâng khuôn mặt anh lên, ép anh nhìn thẳng vào em ấy, không được trốn tránh 

"Anh thì có lỗi gì?" Santa hỏi "Sao anh lại phải xin lỗi?" 

"Anh... đã không thể bảo vệ em, Santa. Anh đã khiến ông nội và ba mẹ... hức... anh..." 

Santa không chịu được nữa, cậu rướn người về phía trước, ôm lấy Riki vào lòng, dùng đôi tay mà giờ đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, ôm lấy anh. 

"Ai nói là lỗi của anh? Anh chẳng có lỗi gì cả" Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh, tay phải đưa lên phía sau gáy, xoa nhẹ nhàng để ổn định cảm xúc của anh hơn, rồi mới tiếp tục nói vào tai anh. "Em biết tất cả rồi, anh chưa từng có lỗi Riki, xin lỗi anh, xin lỗi vì bao năm qua em đã độc ác với anh đến như vậy" 

Riki từ trong lòng Santa lắc lắc đầu, giọng anh nhỏ xíu, hòa vào cùng bờ ngực rộng lớn của Santa

"Không đâu..." 

"Đồ ngốc này, em đáng bị trừng phạt sau tất cả những gì đã làm với anh đó. Vậy mà hóa ra ông trời vẫn thương xót em đến thế, cho em cơ hội sống lại để còn được gặp anh, em sẽ có thể sửa sai đúng không?" Santa thở dài đẩy nhẹ anh ra một chút 

"Nhưng mà... nhưng mà em thực sự đã ở cùng anh suốt 3 năm sao?" Riki hỏi

Nhìn vào khuôn mặt vẫn ngập tràn nước mắt, đôi mắt anh bắt đầu sưng lên rồi, Riki lại khóc, cậu lại khiến anh phải khóc thêm nữa. Đáng ghét thật. Santa cầm hai bàn tay anh, áp lên khuôn mặt mình, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, Santa bắt đầu nói 

"Em chết đi, rồi em nhận ra mình cứ thế biến thành linh hồn cứ đi theo anh mãi. Dù cho em có muốn rời đi, rời khỏi anh thì em cũng không thể" Nước mắt anh lại tiếp tục rơi, anh khẽ lắc đầu, miệng lại hơi hé ra định nói lời xin lỗi "Nhưng không phải là em không muốn gặp anh đâu Riki" Santa ngắt lời. "Em cảm thấy mình không xứng đáng ở cùng anh, em có tư cách gì để ở bên anh được chứ? Một người như em, nhìn anh còn không xứng, vì cớ gì lại có thể ở bên cạnh anh những ba năm. Điều này như một món quà, ông trời đã cho em ở lại, nhưng đồng thời, cũng trừng phạt em vì em chẳng thể làm gì giúp đỡ anh cả. Em đã hận bản thân mình chẳng thể nào chạm vào anh, gọi tên anh, và giúp đỡ anh vào cái ngày anh chết. Riki, tại sao chưa từng nói với em về Trình gia? Tại sao anh chưa từng nói với em về những việc Trình Vân Hạo và Trình gia đã làm?" 

"Anh nói... thì em có tin không?" Riki ngập ngừng

Chết tiệt. Mình của quá khứ đúng là đáng chết thật. Đúng rồi, nếu anh ấy nói thì mình có tin không? Lúc ấy chẳng phải chỉ cần anh ấy nói là cậu đã chẳng thèm nghe hay sao?

"Em xin lỗi, cho đến tận khi nghe thấy chính miệng Trình Vân Hạo nói ra tất cả, em đã muốn nói với anh lời xin lỗi. Vậy mà em lại chẳng kịp làm điều ấy. Điều em hối hận nhất chính là đã ngu ngốc sống một cuộc đời hoang phí, bỏ lỡ một người yêu em là anh" 

"Anh..." Riki không biết nói gì, Santa hình như đã trưởng thành rồi nhỉ? 

"Nhưng em nói rồi, em vẫn rất giận" Santa kéo hai bàn tay của anh xuống, nắm chặt. "Tại sao lúc ấy  không cố gắng quên em đi? Tại sao không cố gắng sống tốt hơn? Riki, anh không biết là khi em nhìn thấy anh khóc, nhìn anh hành hạ mình, nhìn anh sống như thể bản thân đã mục rỗng linh hồn và cả lúc anh nói anh muốn chết. Anh không biết em đã đau đớn thế nào đâu. Một kẻ như em, tại sao anh còn nhớ đến? Tại sao anh còn yêu chứ?" Đến lúc này chính cậu cũng chẳng kìm lòng được rồi, hai mắt cậu đỏ lên, nghĩ lại hình ảnh đau lòng của ba năm vừa qua, Santa cảm thấy trái tim như bị khoét mất một mảng lớn, nó rỉ máu khi nhớ đến nỗi đau của Riki. 

"Nhưng anh không thể... Santa... anh không thể" Riki lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt anh lại chảy ra, lăn dài trên hai gò má. "Anh đã muốn cố gắng, anh đã muốn làm như không biết em, làm như không quen em nữa nhưng anh cảm giác nếu anh buông bỏ tình cảm dành cho em, anh sẽ chết luôn theo đoạn tình cảm đấy mất" 

 "Riki, nhìn em này" Santa dịu dàng nâng mặt anh. "Hiện giờ anh có muốn làm thế thì em cũng không cho phép nữa đâu. Anh phải ở lại bên em chứ. Bởi vì... em đã yêu anh mất rồi" 

Santa... yêu anh ư? Đôi mắt Riki mở lớn nhưng... 

"Santa cảm thấy có lỗi với anh sao?" 

"Không phải mà" Sao anh ấy lại có suy nghĩ như thế này? 

"Hay Santa cảm thấy thương hại anh? Nếu là như thế thì anh không cần, Santa, anh không muốn ép em đâu..." Riki bỏ bàn tay đang nắm lấy tay của anh ra. Nếu chỉ vì thương hại, chỉ vì muốn bù đắp, anh thực sự không cần. Santa đã phải chịu sự áp đặt của gia đình rồi, sao anh có thể ích kỉ giữ em ấy lại thêm lần nữa chứ? 

"Không phải. Nghe em nói này Riki. Em thực sự yêu anh. Không phải vì thương hại, không phải vì thấy có lỗi, là em - Santa - yêu anh" 

"..." Riki không trả lời, anh vẫn chưa thể tin được. Santa đang nói yêu anh kìa. Thay vì cảm thấy hanh phúc đến vỡ òa thì tại sao anh lại cảm thấy lo lắng thế này. 

"Santa... anh rất xui xẻo... những người thân yêu bên cạnh anh đều..." 

Lời nói của Riki bị cắt đứt vì lúc này đôi môi của anh đang được Santa bao lấy. Santa không thể chịu đựng được những lời nói tự ti của Riki nữa. Cậu quyết định cứ thế hành động. Dù sao, con người trước mắt này cũng là người cậu yêu và mong chờ được thân mật với anh suốt mấy năm qua. Ở bên một người suốt mấy năm nhưng lại không chạm được đến nhau là cái tư vị gì chứ. Santa đã mường tượng đến cảnh sẽ ôm anh trong vòng tay, hôn anh và nói lời yêu anh cả ngàn lần rồi. Hai tay cậu khóa chặt Riki, không cho anh có cơ hội tránh né. Nụ hôn vừa ngọt ngào vừa có chút vị mặn của nước mắt được Santa kéo dài đến khi thấy Riki có vẻ khó thở thì cậu mới buông ra. 

"Anh không được nói những điều như thế nữa. Có em ở đây rồi. Những chuyện kinh khủng đó sẽ không xảy ra đâu.Tin tưởng em, được không?" 

Riki vẫn chưa hết bàng hoàng. Santa hôn anh đấy. Em ấy vừa hôn anh? Sao có thể

Nhìn anh cứ ngơ ngác ngồi đó, Santa cảm thấy anh thật đáng yêu. Cậu lại tiến đến gần, chạm nhẹ lên má, lên khóe mắt, lên sống mũi và lên môi anh thêm vài lần. Cái cảm giác hạnh phúc này... 

Bỗng điện thoại trong túi quần Santa đổ chuông, có chút bực bội vì bị gián đoạn, Santa đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại. Màn hình hiển thị tên của một người mà không nên xuất hiện nhất vào lúc này - Trình Vân Hạo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro