Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Santa vội bước đến nơi Riki đang ngồi. Anh đang tự thưởng thức một ly sinh tố dâu. Nhìn thấy Santa đi tới, Riki nói

"Em có muốn uống gì không?" 

"Em có thể thử đồ uống của anh không?" Santa bỗng nói ra mà không kịp suy nghĩ 

Riki hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn đưa ly nước của mình ra

"Em nói đùa thôi, anh uống đi, em không khát" Santa lắc đầu nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Chỗ Riki ngồi là một dãy bàn dài bênh cạnh cửa kính của cửa hàng, là nơi mọi người có thể ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài. Ngồi đây thì chắc chắn thấy rõ vị trí mà lúc nãy Santa và Trình Vân Hạo đứng. 

"Riki" Santa mở lời "Anh thấy rồi đúng không?" 

"Uhm? Chuyện gì?" Riki quay sang nhìn cậu 

"Em và tiểu Hạo ấy" Santa thẳng thắn nhìn anh 

"À... đó là người yêu của Santa hả? Anh thấy rồi, có chuyện gì không?" Anh vẫn không một chút ngạc nhiên nhìn vào cậu. Santa có hơi khó chịu, anh nhìn thấy cậu với tiểu Hạo, vậy mà anh không có cảm giác gì sao? Anh quên cậu, quên luôn tình cảm của mình cho cậu rồi à? 

"Riki, anh không có gì muốn hỏi em à?" 

"Ý em là sao? Anh không phải người muốn soi mói đời tư của người khác đâu" Riki cười cười

"Em không phải người khác, Riki. Em sẽ kết hôn với anh đấy" Santa hơi lớn tiếng khiến một vài vị khách khác ngồi gần đó quay sang nhìn hai người

Nhíu nhíu mày một chút, Riki nói tiếp 

"Santa, bình tĩnh đi nào" Rồi anh đặt ly nước sang bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng "Anh không biết em muốn anh hỏi gì về em, chẳng lẽ em mong muốn anh phải tra hỏi em như cô vợ nhỏ à?" Giọng Riki trào phúng "Santa, đừng làm ra vẻ như chúng ta phải có cái gì đó với nhau, nếu chúng ta thực sự thích nhau, vậy thì cậu ta là ai trong mối quan hệ này?" Lúc này ánh mắt của anh xoáy sâu vào cậu. Ánh mắt vẫn bình tĩnh, giọng nói anh vang lên đều đều, không nhìn ra cảm xúc. 

"Riki..." Santa hơi bất ngờ với thái độ của anh. Riki như trở thành một con người khác vậy. Cậu không biết phải trả lời anh ra sao, cũng như không hiểu tại sao Riki trước mặt lại trở nên xa lạ như thế này. Đây có thực sự là Riki của cậu không?

Rồi Riki bỗng đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì, anh nhìn xuống Santa vẫn đang ngẩn người rồi nói

"Đi thôi, đi ăn tối nào. Anh không muốn về nhà muộn đâu" Nói rồi anh quay người bước đi trước. 

Santa thẫn thờ cả một buổi tối, bữa ăn mà cậu tưởng tượng sẽ vô cùng vui vẻ với Riki hoàn toàn không xảy ra. Santa vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân cậu. Riki khác quá. Anh xa lạ đến mức Santa cảm thấy lo lắng. Riki chưa bao giờ hờ hững với cậu như vậy. Santa có thể đã từng đối xử quá đáng với anh, có thể mắng anh, có thế tức giận nhưng cậu chưa bao giờ thấy Riki hờ hững thế này cả. Riki không yêu cậu nữa rồi? Sao có thể? Anh yêu cậu thế nào, Santa là người biết rõ nhất. Riki là người yêu Santa nhất trên đời này. Lẽ nào bởi vì cậu sống lại nên mọi thứ đã thay đổi? Hiệu ứng cánh bướm(*) sao? Suốt cả bữa ăn, Santa và Riki gần như không nói chuyện, Santa thì đờ đẫn nhìn Riki, Riki thì cũng chẳng quan tâm. 

Kết thúc bữa ăn vô vị, cả hai lại cùng nhau về nhà. Từ ngoài cổng bước vào nhà, Santa vẫn luôn đi sau lưng Riki. Nhìn anh bình thản bước đi phía trước, Santa lại chợt nghĩ đến lí do mình sống lại. Chẳng phải cậu đã đau khổ cầu xin bản thân được có cơ hội sửa sai à? Đã nói là nếu có kiếp sau, nếu có cơ hội sửa đổi, sẽ chỉ đối tốt với anh thôi mà. Nếu... nếu anh không còn thích cậu nữa, có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng Santa sẵn sàng theo đuổi lại Riki. Anh đã hi sinh cho cậu như thế nào cơ chứ. Chỉ mới thế này đã định bỏ cuộc sao Santa?

Riki đi đằng trước, anh ngân nga một giai điệu quen thuộc trong miệng. Santa nghe thấy có chút bất ngờ. Riki vừa hát cái gì vậy? Giai điệu ấy... giai điệu ấy... không thể nào. Santa luống cuống với suy nghĩ của bản thân. Bài hát anh đang ngân nga, không thể nào xuất hiện vào năm Santa 19 tuổi được. Bởi vì đó là bài hát mà sau khi cậu mất đi, nó mới được ca sĩ cậu yêu thích phát hành. Tại sao Riki có thể hát nó được? Santa còn nhớ vào ngày giỗ năm thứ hai của cậu, anh đã ngồi trước mộ cậu, phát đi phát lại bài hát này, nói với tấm hình trên bia mộ cậu rằng anh đã tìm mua album của ca sĩ cậu thích đến đây. Cũng đã tìm mọi cách để có được chữ kí của người đó để mang đến cho Santa xem. Giai điệu bài hát rất hay nhưng lời thì cực kì buồn. Anh đồng cảm. Vì người anh yêu nhất trên đời đã rời xa anh rồi. Vậy mà tại sao? Tại sao lúc này anh lại hát lên được giai điệu ấy. Lẽ nào... Riki... anh cũng...

Riki đi đằng trước bỗng cảm nhận được Santa không di chuyển, hơi thắc mắc, anh quay người lại, đối diện với ánh mắt nhiều cảm xúc của Santa, Riki có hơi bất ngờ, anh hơi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn 

"Sao thế Santa? Vào nhà thôi" 

"Riki" Santa hít sâu một hơi "Em thích Riki" Cậu nghiêm túc

Riki im lặng, anh không phản ứng gì quá khích, chỉ là lẳng lặng đứng đó, quan sát Santa thêm vài lần, trạng thái của Santa có gì đó khang khác, nhìn vào ánh mắt cậu thêm một chút rồi anh điềm nhiên nói

"Nhưng hiện tại, anh chẳng nhớ ra em và cũng không có tình cảm gì với em cả, Santa à" 

Trái tim. Đau nhói. Nhưng rất nhanh, Santa ổn định cảm xúc rồi cười cười với anh 

"Vậy thì em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi anh nhớ ra em và cũng thích lại em, được không?" Santa tiến tới trước mặt anh nói. Santa cao hơn Riki khá nhiều, cậu tiến đến gần Riki đến mức anh theo phản xạ lùi nhẹ ra phía sau. Cảm giác bị tấn công mãnh liệt này làm Riki hơi đề phòng. Santa nhìn thấy điều đó trong mắt anh, nhưng cậu không muốn lùi bước. Tiến tới nắm lấy tay anh, cậu kéo theo anh đi vào nhà. Chỗ hai bàn tay nắm chặt, rất nóng. 

Santa kéo theo Riki bước vào phòng khách, ông nội và ba mẹ đang ngồi đó. Thấy cả hai đã về, mẹ Santa lên tiếng

"Hai đứa về rồi à" 

"Dạ, thưa ông nội, thưa ba mẹ chúng con về rồi ạ" Santa cất tiếng ngay khi vừa thấy cả nhà. Tay cậu vẫn nắm chặt tay Riki, còn anh thì đang ra sức gỡ tay cậu ra khỏi tay mình. 

"Lại giở trò gì thế Santa?" Ông nội nhấc nhấc mí mắt lên nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt. Santa thì thản nhiên, Riki thì vùng vẫy muốn thoát khỏi Santa 

Vậy mà cậu chẳng ngại ngùng gì, đưa bàn tay đang nắm lấy tay Riki giơ lên cho cả nhà cùng thấy rồi tuyên bố

"Con đang theo đuổi anh ấy ạ" 

"Santa!" Riki tức giận rồi. Sao Santa có thể làm thế này trước mặt mọi người chứ

"Ừ, tùy con, dù sao thì đầu xuân năm sau hai đứa cũng kết hôn rồi" Ông nội không nói gì thêm nữa nên ba mẹ Santa dù có bất ngờ đến mức không nói nên lời thì cũng không dám phản ứng. 

Santa chào ông nội và ba mẹ rồi kéo Riki về đến trước cửa phòng anh, mở cửa rồi kéo anh vào

"Santa! Em đang muốn chơi cái gì nữa?" Riki tức giận vung mạnh tay ra khỏi tay Santa

"Em muốn theo đuổi anh" Santa cười cười 

"Nhưng anh đã nói là mình không nhớ ra em mà, anh không có tình cảm với em" 

"Anh có yêu em mà. Và em cũng muốn cả đời này chỉ yêu Riki thôi, chỉ đối tốt với anh và cũng chỉ tin tưởng anh" Santa dõng dạc tuyên bố 

"Đừng như thế nữa Santa à. Anh thực sự không nhớ ra em là ai. Huống hồ bây giờ em vẫn còn có người yêu bé nhỏ không phải sao? Nếu không thích, anh có thể đến nói với ông nội, xin ông hủy hôn sự này đi, đừng ủy khuất bản thân nữa. Nếu không yêu anh, thì em không thể đóng kịch cả đời đâu" 

"Vậy anh thì sao?" Santa ngồi xuống chiếc ghế gần giường của anh rồi nói "Giả vờ không nhận ra em, anh có mệt không?" 

"Em... em nói gì? Anh không nhớ ra em thật mà" 

Santa thở dài, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại và tựa người vào chiếc ghế đang ngồi. Suy nghĩ một chút rồi mới quyết định nói tiếp. Santa đã không muốn mọi thứ ở cuộc đời mới này trở nên thiếu cẩn trọng nữa rồi. Cái cậu cần là có thể thay đổi được cái số phận chết tiệt ở đời trước.

"Riki, anh diễn không hề tệ. Em đã thực sự tin là anh không nhớ gì về em" Nói rồi Santa mở mắt, nhìn thẳng vào Riki đang đứng bên cạnh "Nhưng anh có sơ hở rồi" 

Santa đứng dậy, tiến lại gần Riki một lần nữa. Anh có hơi cảm giác được sự nguy hiểm, lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng chạm đến cửa phòng. Santa cũng dừng lại, đứng cách anh một khoảng, tay phải em ấy giơ lên, chạm nhẹ vào má anh, Riki hơi tránh né  

"Anh, cũng sống lại đúng không?" Santa nói ra một câu nói làm Riki hoảng hốt. Mắt anh mở to nhìn Santa không nói được lời nào. Em ấy, phát hiện ra khi nào? Sao em ấy biết được? Santa không cảm thấy ghê sợ sao? Còn nữa... 

"Cũng... cũng sống lại?" Riki có chút khó khăn mở miệng

"Đúng vậy" Santa cười cười "Anh không muốn yêu em nữa sao Riki? Anh là người yêu em nhất trên đời này mà, anh đã muốn gặp lại em kể cả khi em đã chết đi rồi" Santa cúi xuống gục đầu vào vai anh, giọng cậu có chút rầu rĩ, hai tay cậu vẫn chống trên cánh cửa, khóa anh lại trong vòng tay của mình

"Anh không hiểu em đang nói cái gì cả Santa ạ" Riki đẩy nhẹ Santa ra khỏi người mình

"Anh đang sợ cái gì hả Riki?" Santa không ép anh nữa. Cậu chợt cảm thấy nếu không lật bài ngửa ra với con người trước mắt này, anh sẽ lại trốn tránh cậu tiếp thôi. Mất trí nhớ ư? Không nhớ mình cậu ư? Hóa ra anh muốn trốn tránh cậu bằng cách này hả? Nhưng Santa quyết định tôn trọng anh, nếu anh chưa muốn nói, thì để cậu nói trước vậy

"Anh thực sự không hiểu em đang nói cái gì" Riki vẫn quyết tâm không nói điều gì khác 

Santa nhìn anh, thật lâu, đến khi Riki có cảm giác mình sắp không chịu nổi ánh mắt thâm tình của Santa, Santa lại nói

"Nếu anh chưa sẵn sàng để kể cho em nghe, thì có sẵn sàng để nghe em kể không Riki?" 

(*) Ngoại truyện 1

___________________________________ 

(*) Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly Effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc 
Các bạn có thể search Google nếu chưa hiểu rõ. Nôm na của hiệu ứng này là bất kì một thay đổi nào dù chỉ rất nhỏ của hành động trước, đều có thể dẫn tới kết quả sai lệch của hành động sau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro