Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1

"Cậu Santa" Tiếng Từ Quản gia vang lên cùng tiếng gõ cửa 

"Bác Từ, bác vào đi ạ" Santa đáp lại khi vẫn đang ở trong phòng tìm quần áo. Cậu cần phải chuẩn bị một bộ quần áo để đi ra ngoài cùng Riki. 

Từ Quản gia đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng. Trên tay ông cầm một chiếc điện thoại

"Cậu Santa, tôi đã thay sim từ điện thoại cũ của cậu vào chiếc điện thoại này cho cậu rồi" 

Nhận lấy điện thoại mới từ tay Từ Quản gia, Santa nói

"Cảm ơn bác Từ" 

"Điện thoại cậu thỉnh thoảng lại có một số điện thoại gọi vào đấy ạ" Từ Quản gia nói xong rồi cũng đi ra ngoài, để lại Santa trong phòng một mình. Cậu mở điện thoại lên, đúng là có một số điện thoại cứ gọi vào máy cậu. Chưa để cậu gọi lại thì màn hình lại tiếp tục hiển thị cuộc gọi đến từ chính số điện thoại đó 

"Alo" Santa quyết định nghe máy

"Santa, anh đang ở đâu thế? Sao hôm qua anh lại tắt máy?" Là Trình Vân Hạo. Santa suýt chút quên mất con người này. Cũng mấy năm rồi, không nhớ số điện thoại của cậu ta cũng là đương nhiên mà thôi. Lúc này chắc hẳn là thời gian mà cậu và tiểu Hạo vẫn còn mặn nồng với nhau. Hôm qua tỉnh lại, suy nghĩ duy nhất có trong đầu chỉ là Riki nên cậu quên mất bên cạnh mình còn quả bom tên Trình Vân Hạo này. Phiền phức thật. Nhưng Santa không còn là thằng nhóc ngu ngốc năm 19 tuổi nữa rồi. Dù cho bây giờ là thời điểm nào thì suy nghĩ của Santa vẫn là của một người trưởng thành hơn, sống qua một đời người rồi, đâu thể lao đầu lại vào hố lửa chứ. 

"Anh đang ở nhà, hôm qua cãi nhau với ông nội" Cậu cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể

"Về... chuyện của chúng mình à?" Đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi

"Uhm... Tiểu Hạo, có chuyện gì để nói sau nhé, anh sẽ tìm em sau, lúc này nhà anh đang rối lắm" Santa không có kiên nhẫn để nói chuyện với cậu ta tiếp nữa. Chưa chuẩn bị gì thì tốt nhất không nên gặp, nếu không cậu sợ bản thân không làm chủ được mình sẽ lao đến đập cho cậu ta một trận ra trò mất. 

"Vâng... có gì anh nhớ nhắn tin lại cho em nhé" Mặc dù cảm thấy giọng điệu Santa hôm nay thật lạ nhưng Trình Vân Hạo vẫn nhẹ giọng đồng ý. Santa làm sao thoát khỏi lòng bàn tay cậu được, đúng không. 

Cúp máy, Santa có hơi bần thần nhìn vào màn hình. Trình Vân Hạo và Trình gia hẳn là giờ này vẫn đang vui mừng vì câu được một con cá ngốc nghếch là cậu. Đám người này đã tính kế gia đình Uno từ cậu, chúng sẵn sàng để đích thân con trai mình ra tay cơ mà. Hừ. Nực cười. Hóa ra lòng dạ tham lam của Trình gia sâu đến thế. Hại chết gia đình cậu, cướp đoạt công ty của gia đình cậu, thậm chí, còn giết Riki. Tất cả món nợ này, cứ từ từ, Santa cậu sẽ trả lại toàn bộ. 

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc đau đớn trong cuộc đời. Khi nghe tin ông nội và ba mẹ mất, khi chạy vào bệnh viện thấy Riki nằm thoi thóp ở đó, khi Trình Vân Hạo đuổi cậu ra khỏi công ty, ra khỏi căn nhà của cậu, cậu ta còn cười nhạo vào mặt nói Santa là thằng ngu. Khi viên đạn ghim thẳng vào trái tim cậu, khi Riki khóc, khi Riki thản nhiên nói rằng anh muốn chết nhưng không thể tự tử. Và khi anh thực sự chết. Tất cả trôi qua tâm trí cậu như một thước phim dài, nhuốm màu đau đớn và tủi nhục, khiến Santa cảm thấy trong người giận sôi lên được. Đã có được cơ hội sống lại lần này, Santa sẽ không để bi kịch xảy ra nữa đâu. 

Chợt nhớ ra bản thân cần phải chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới với Riki, tạm gọi là như vậy đi vì Santa thích thế. Cậu nhanh chóng thay xong một bộ đồ thoải mái, rút điện thoại ra định nhắn tin cho Riki để anh chuẩn bị. Nhưng Santa nhận ra, hình như, cậu chưa từng có số điện thoại của anh. Đưa tay lên vỗ trán, Santa lại lao ra khỏi phòng, hướng đến phòng của Riki ở cuối dãy, hồi hộp gõ nhẹ lên cửa, khẽ gọi 

"Riki?" 

Cũng không để cậu phải gọi đến lần thứ hai, Riki đã mở cửa. Anh nhìn Santa lúc này đã thay quần áo, có chút lúng túng nói 

"Em đã chuẩn bị đi rồi à? Anh không biết. Có thể đợi anh chút không?" 

"À... không... không sao, anh cứ chuẩn bị đi, không vội đâu. Em chỉ là... chỉ là muốn chạy sang đây... xin số điện thoại của anh" Hồi hộp quá. Santa còn lắp bắp nữa chứ. 

Riki bình tĩnh nhìn Santa lúc này đang lúng túng đứng ở cửa 

"À... số..." Riki định đọc số điện thoại của mình cho Santa thì em ấy đã ngắt lời 

"À nhưng anh thay quần áo đi, em ra phòng khách đợi anh" Rồi lại không để Riki trả lời, Santa đã chạy vội đi 

Riki nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Santa, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc nhẹ đầu. Sau đó, anh quay vào phòng để chuẩn bị.  

Còn Santa lúc này đang luống cuống ngồi ngoài phòng khách. Suýt chút nữa là hỏng việc rồi. Lát nữa mới xin số điện thoại anh ấy chứ. Giờ mà xin luôn thì lại bớt đi một chủ đề để nói chuyện với anh. Thú thực, Santa không biết phải bắt đầu như thế nào. Lúc nhận ra bản thân yêu anh, cậu đang là một linh hồn đấy. Nhìn anh suốt mấy năm trời, không được nói chuyện, không có sự tiếp xúc nào với anh làm Santa giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Huống hồ, giờ Riki không nhớ ra cậu, nếu vồ vập quá anh có sợ không? 

"Con đang làm gì ở ngoài này thế Santa? Định đi ra ngoài sao?" Mẹ Santa nhìn thấy cậu đang ngồi vò đầu có vẻ ảo não lắm ngoài phòng khách, bà liền đến bên hỏi. 

"Mẹ" Santa ngẩng lên thấy mẹ mình bước đến "Con định ra ngoài với Riki"

Phu nhân Uno ngẩn người. Bà không nghe nhầm đúng không? Thằng bé này, từ hôm qua tỉnh lại cứ có hành động lạ lắm. Thời gian từ sau khi công bố hôn sự, dù bà có khuyên nhủ thế nào, ông nội Santa có đe dọa ra sao, thằng bé chưa một lần muốn đi đâu cùng Riki cả. Vậy giờ là chuyện gì đây?

"Hai đứa định đi đâu?" Bà hỏi 

"Con muốn cùng Riki đi chơi thôi" Santa hào hứng nói 

"Santa! Con nói thật cho mẹ đi, con bị sao thế?" Bà đang thực sự hoang mang và lo lắng đấy

"Mẹ... Nếu con nói là... con thích Riki thì mẹ có tin không?" Santa nói nhỏ với bà

"Không thể nào" 

"Con thực sự thích anh ấy" Santa kiên định nhìn vào mắt bà "Con... con không biết giải thích với mẹ như thế nào, nhưng mẹ phải tin con. Con - Santa - thực sự thích Riki" 

"Thế còn chuyện Trình Vân Hạo là sao? Con còn ghét bỏ Riki nữa. Con mắng thằng bé, không chịu lại gần nó. Mới hôm kia con còn cãi nhau với ông nội và ba mẹ đấy. Santa, mẹ không phải trẻ con. Con đừng như thế này" Bà hơi nhíu đôi mày lại

"Con... tất cả chỉ là vở kịch thôi mẹ" Santa bỗng chốc nghĩ ra một lí do. "Nhưng hôm kia mọi thứ có sự thay đổi, con cần phải thay đổi kế hoạch của mình. Con đảm bảo với mẹ rằng chuyện con thích anh ấy là thật, con không lừa mẹ" Ít nhất đây là điều duy nhất con tự tin là không lừa mẹ đâu. Santa cầm lấy tay mẹ mình, cố gắng thuyết phục bà

"Santa..." Mẹ Santa vẫn muốn hỏi cho rõ

"Mẹ!" Tiếng của Riki vang lên khiến cả Santa và mẹ cậu giật mình 

"À... ừ Riki hả con, lại đây. Mẹ nghe Santa bảo hai đứa định ra ngoài. Nhưng con đã đỡ nhiều chưa? Nếu chưa thì cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé" Phu nhân Uno lúng túng nói một mạch 

Riki nhìn hai mẹ con Santa trước mặt lúng ta lúng túng khi anh lên tiếng. Hai người này cử xử thật lạ. Quyết định mặc kệ, anh đáp

"Con đỡ rồi mẹ ơi, chắc cũng chỉ ra ngoài một chút thôi nên con sẽ về sớm, trước bữa tối đi ạ" 

"Ơ không, em muốn ăn tối ở ngoài" Santa chen vào. Đồng thời cũng nháy nháy mẹ mình 

"À thế hai đứa cứ ăn ở ngoài đi, không cần về sớm đâu. Riki con cứ yên tâm ra ngoài với Santa nhé" Nói xong, Phu nhân Uno tiếp tục dặn dò cả hai thêm một vài điều rồi mới yên tâm cho Santa mang Riki ra ngoài. 

*** 

Santa hồi hộp muốn chết mất thôi. Cậu đang ngồi cùng Riki ở ghế sau của xe riêng nhà cậu. Lúc này, lúc này cần phải nói gì đi chứ Santa. 

"Chúng ta sẽ đi đâu thế?" Riki lên tiếng trong khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ 

"À... em định đi mua sắm một chút, rồi... anh có muốn đi đâu nữa không?" 

"Anh không" Riki đáp gọn lỏn 

Santa không biết nói thêm gì nữa. Riki lạ quá. Là do anh không nhớ ra cậu là ai sao? 

Hai người đến khu mua sắm ở trung tâm thương mại. Santa muốn mua sắm cho bản thân là phụ, muốn mua cho Riki mới là chính. Người cậu thích mặc quần áo cậu chọn. Chỉ nghĩ thôi Santa đã vui lắm rồi. Riki cứ thế đi theo Santa cả một buổi chiều, đồ hai người mua đã đủ để chất đầy cả cốp xe lẫn hàng ghế sau. Nhưng Santa có vẻ vẫn chưa có ý định dừng lại. 

"Riki, anh lại đây thử bộ này đi" Santa đang đứng ở xa vẫy vẫy

"Anh... nghĩ là đủ rồi Santa" 

"Nhưng bộ này rất hợp với anh đó, thử một chút thôi" Santa cố gắng thuyết phục anh thử nốt một bộ đồ nữa rồi đưa anh đến tận phòng thay đồ, còn cậu thì ngồi ở ngoài đợi 

Chắc chắn là rất hợp, anh ấy trắng như vậy, lại đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đẹp. Santa ở bên ngoài suy nghĩ. Còn đang đắm chìm trong tưởng tượng xem Riki sẽ mặc bộ quần áo vừa rồi như thế nào thì bỗng cánh tay Santa được một cánh tay khác khoác lấy, một mái tóc bạch kim dụi dụi vào vai cậu 

"Santa, em tưởng anh đang bị ở nhà cơ mà" 

Trình Vân Hạo? Sao lại gặp cậu ta ở đây? Chưa kịp phản ứng gì, cánh cửa phòng thay đồ đã được mở ra, Riki đang bước ra ngoài. 

Nhìn thấy Santa và một chàng trai tóc bạch kim có khuôn mặt xinh xắn đang đứng khoác tay nhau, Riki cũng chẳng mảy may phản ứng. Anh tự mình bước đến trước chiếc gương to trong cửa hàng, tự ngắm mình trong gương. Ừm, không tệ. 

Santa hốt hoảng vội gạt tay của Trình Vân Hạo xuống, đồng thời cũng nhanh chóng nói với cậu ta

"Em về trước đi, có gì anh sẽ gọi cho em sau, được không?" 

Nhưng Trình Vân Hạo không dễ dàng bỏ đi như thế. Cậu ta đã nhìn thấy Riki rồi. Cậu ta phụng phịu nói với Santa

"Anh bảo nhà anh có việc là đi cùng anh ta hả? Lại còn không nghe điện thoại của em? Lại còn đuổi em về nữa" 

"Về trước đi được không tiểu Hạo, anh thực sự là đang có việc" Santa sắp hết kiên nhẫn rồi, giọng cậu cũng không có chút tình cảm nào

"Vậy mà anh đuổi em đi ư? Santa! Anh hết thương em rồi à?" Vẻ mặt của cậu ta như sắp khóc

"À, bạn của em hả Santa?" Tiếng của Riki vang lên bên cạnh. Tay anh đang cầm chiếc túi của cửa hàng, giơ giơ lên "Anh đã thanh toán rồi. Em với bạn có cần nói chuyện không? Anh về trước nhé" 

"Riki, không cần" Santa vội vàng nói "Anh... đợi em một chút được không?" 

"Được" Riki thản nhiên "Vậy anh ngồi ở bên đó đợi em nhé" Nói xong, Riki theo phép lịch sự chào Trình Vân Hạo rồi tự mình bước vào một cửa hàng đồ uống ngay gần đó.

Trình Vân Hạo ngạc nhiên, Riki anh ta sao cứ có gì đó khang khác. Mới mấy ngày trước cậu nhìn thấy anh ta, anh ta còn đầy vẻ tự ti cơ mà. Sao lần này, anh ta trông như không quen cậu vậy? 

"Anh ta... sao cứ là lạ" Trình Vân Hạo ngẩng đầu hỏi Santa 

"Anh ấy không nhớ ra anh là ai, thế cho nên cũng không biết em là ai đâu. Anh thực sự có việc đấy tiểu Hạo, em về trước đi đã, có gì anh sẽ gọi em sau" Santa nhắc lại một cách nghiêm túc

"Vậy... vậy anh nhớ phải gọi em đấy nhé" Nhận ra Santa không hề đùa, Trình Vân Hạo lại nhỏ giọng nói. Rồi cậu ta kiễng chân, thơm vào má Santa một cái rõ kêu "Nhớ gọi cho em" Rồi mới chạy đi, vừa đi còn vừa vẫy tay nữa. 

Santa nhìn theo bóng dáng Trình Vân Hạo đi xa, lấy ống tay lau lau một bên mặt vừa bị cậu ta chạm vào. Nhìn theo hướng cửa hàng mà Riki vừa đi vào, Santa thấy anh đang ngồi một mình, uống một cốc sinh tố, mắt vẫn nhìn về phía cậu, vẻ mặt anh thản nhiên, không biết anh đã nhìn thấy những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro