Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

"Riki?" Santa sững sờ. Anh ấy vừa nói gì vậy? 

"Đau đầu quá..." Riki khó chịu nhắm mắt 

Có tiếng bước chân vội vã vang lên phía ngoài phòng. Bác sĩ Trần và mẹ Santa đồng loạt chạy vào. Bà tiến đến bên cạnh giường, nắm lấy tay Riki, nhẹ nhàng hỏi

"Con thấy sao rồi Riki?" 

Bác sĩ Trần tiến đến, xem xét tình hình của Riki một chút rồi mới nói 

"Cậu Riki đã không còn vấn đề gì quá đáng lo nữa rồi thưa Phu nhân. Sẽ vẫn còn một vài triệu chứng như đau đầu hay chóng mặt nhưng cứ duy trì chế độ nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ sẽ nhanh chóng khỏi lại thôi" 

Mẹ Santa thở phào nhẹ nhõm, gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán anh, cười nhẹ 

"Con tỉnh lại là tốt rồi, có đói không? Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé" Nói rồi bà đứng lên định quay ra ngoài phòng lấy chút cháo cho Riki 

"Khoan... khoan đã mẹ ơi" Tiếng của Santa vang lên từ phía sau. "Lúc nãy... anh ấy hỏi con là ai?" 

Bác sĩ Trần và mẹ Santa đồng loạt nhìn về phía cậu như để xác định lại xem lời cậu nói có ý gì

"Con nói gì thế Santa? Hỏi con là ai á?" Nói xong bà quay lại nhìn Riki lúc này đang nằm trên giường, đôi mắt mở to vô tội. "Riki? Con có nhận ra mẹ không?" 

"Có... có ạ" Giọng anh rất nhỏ 

"Con làm mẹ sợ đấy Santa" Bà mỉm cười với Riki rồi quay sang phía Santa trách móc 

"Nhưng mà... em ấy là ai thế ạ?" Giọng Riki lại vang lên lần nữa, anh ngồi dậy nhìn thẳng vào Santa rồi hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía cậu 

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt trước câu nói của Riki. Bác sĩ Trần nhanh chóng tiến tới, kiểm tra thêm lần nữa 

"Cậu Riki, cậu có nhớ đây là đâu không?" 

"Đây là... phòng cháu mà" Anh ngơ ngác "Bác là bác Trần, đây là mẹ, kia là Từ Quản gia" Anh chỉ ra phía ngoài cửa phòng nơi có Từ Quản gia vừa bước vào. "Nhưng... em ấy là ai ạ?" Riki chỉ vào Santa

"Riki?" Santa nhìn thẳng anh rồi nói "Em là Santa mà?" 

"Santa?" Trông anh vẫn bối rối với cái tên này "Nhưng Santa là ai? Đau đầu quá... mẹ ơi... con đau đầu quá" Bỗng anh đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình

Mẹ Santa gấp đến mức muốn khóc luôn rồi, bà tiến tới, ôm lấy Riki, nhẹ giọng vỗ về 

"Không sao, không sao, không nhớ thì thôi. Con không nhớ thì thôi nhé" Vừa nói bà vừa ra hiệu cho bác sĩ Trần, ông nhanh chóng tiến tới, tiêm cho Riki một mũi an thần. Cứ thế, Riki vừa tỉnh dậy đã lại chìm vào giấc ngủ. 

Đợi anh ngủ rồi, mọi người đều ra ngoài phòng khách của gia đình, tất cả ngồi đó, chờ đợi bác sĩ Trần lên tiếng 

"Tình trạng của cậu Riki có chút kì lạ" Ông mở lời "Thực tế mà nói thì một trận ốm nặng rất khó để khiến cậu ấy mất trí nhớ có chọn lọc thế này. Phu nhân, trước đó khi hôn mê vì sốt cao, cậu Riki có xảy ra vấn đề gì không ạ?" 

"Không... không có gì cả. Tôi vẫn luôn ở cạnh thằng bé, nó chỉ sốt nằm im đó thôi. Không có gì xảy ra hết" 

"Nếu vậy tôi nghĩ cậu Riki cần được theo dõi thêm. Thông thường, một bệnh nhân nếu xuất hiện trạng thái mất trí nhớ tạm thời thì trước đó phải xảy ra một va chạm đối với cơ thể hoặc sang chấn về mặt tâm lí, nhưng theo như tôi biết thì cậu Riki hôm qua còn rất bình thường" 

"Từ Quản gia, hôm qua lúc ông đưa thằng bé về phòng nó có biểu hiện gì khác lạ không?" Phu nhân Uno hỏi

"Thưa Phu nhân, tối hôm qua tôi đưa cậu Riki về phòng, đợi cậu tắm rửa xong tôi mang đồ ăn lên cho cậu thì đã thấy cậu nằm mệt trên giường, lúc đó cũng là lúc tôi gọi bác sĩ Trần và Phu nhân luôn đó ạ" 

"Làm cái gì mà có mặt ở đây hết thế này?" Một tiếng nói uy nghiêm vang lên khiến tất cả mọi người giật mình

"Ba" Mẹ Santa tiến tới chỗ ông nội cậu "Sao ba lại xuống đây ạ?" 

"Vậy tại sao mọi người lại ở đây hết thế?" Vừa hỏi ông vừa ngồi xuống chiếc ghế bành giữa phòng 

"Ông nội..." Santa gọi nhỏ. Đã mấy năm trời, Santa mới lại được nhìn thấy ông nội cậu. Santa cảm giác như cách cả cuộc đời rồi vậy. Ông nội luôn rất cưng chiều đứa cháu này. Santa muốn gì là ông sẽ cho cái đó, miễn sao nó không gây hại và vi phạm pháp luật là được. Trừ việc liên quan đến hôn sự của cậu. Ông cũng rất nghiêm khắc. Từ bé, Santa đã hiểu được rằng, những lời ông nội nói là những lời vàng, cả gia đình phải nghe theo, không được cãi và cũng không thể cãi. Cậu cũng chưa thấy có ai có thể làm trái ý ông được. Đến Santa ở đời trước cũng đâu thể cãi lời ông. Thế cho nên việc cậu gây sự và to tiếng với ông vì việc kết hôn đã là sự phản kháng lớn nhất mà cậu hướng tới ông nội mình rồi. 

"Sao? Vừa tỉnh lại đã lại muốn nói cái gì nữa à" Ông nội nhắm mắt lại, không nhìn Santa lấy một chút, ngả lưng vào chiếc ghế yêu thích của mình

"Ba... không phải. Con đang định thưa chuyện với ba ạ" 

"Nói đi" Người chủ gia đình Uno mở miệng

"Riki... thằng bé hình như không ổn ạ" Mẹ Santa ngập ngừng 

Ông nội Santa mở mắt, giọng nói ông vẫn đều đều 

"Có ý gì?" 

"Thằng bé không nhớ ra Santa thưa ba. Nó nhớ ra con, bác sĩ Trần và Từ Quản gia nhưng lại không nhớ ra Santa ba à. Thằng bé hỏi Santa là ai..." 

"Ha" Ông nội thở hắt ra "Nghĩa là nó chỉ không nhớ Santa là ai hả?" 

"Vâng thưa Ngài" Bác sĩ Trần nhanh chóng lên tiếng "Tình trạng của cậu Riki có hơi kì lạ. Cậu ấy không gặp sang chấn tâm lí và cũng không có vết thương có thể ảnh hưởng đến não bộ. Và tình trạng mất trí nhớ chọn lọc thế này cũng rất lạ rồi ạ. Tôi nghĩ cậu ấy cần được theo dõi thêm" 

"Anh cứ theo dõi thêm đi. Nhưng nếu như nó không có vết thương cơ thể thì chắc là có ai đó tác động lên tâm lí nó. Đúng không?" Vừa nói ông vừa quay đầu, nhìn thẳng vào Santa 

"Ba... ý của ba..." Mẹ Santa ngỡ ngàng

"Còn nếu như nó cũng không phải sang chấn tâm lí thì chắc là có người không muốn liên quan đến nó, ép nó không được dây dưa cùng mình. Nó phải sợ thế nào mới chỉ quên một người như thế chứ" Giọng ông vẫn lạnh tanh

"Ba..." Mẹ Santa sốt sắng "Ba nghi ngờ Santa sao?" Đôi mắt bà đẫm nước, bà không muốn tin và cũng không dám tin cái khả năng kinh khủng này sẽ xảy ra. Santa không phải là đứa ác độc đến thế. Nó có thể còn là trẻ con, bướng bỉnh một chút nhưng Santa không phải đứa trẻ xấu xa.

"Santa" Ông gọi "Hôm qua nó đứng với cháu cả ngày, hai đứa đã xảy ra chuyện gì?" 

"Ông nội" Santa lúng túng không biết nói sao. Thực sự cậu không nhớ quá rõ tình cảnh ngày hôm ấy. Với mọi người ở đây, đó là chuyện mới hôm qua, còn đối với cậu, chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm rồi. Huống hồ, còn là những chuyện liên quan đến Riki. Lúc ấy, ngoài ghét và nói những câu nói nặng lời với anh thì cậu còn có thể nói với anh cái gì chứ. 

"Santa, con đã nói gì với Riki thế?" Mẹ cậu gấp đến muốn khóc 

"Con thực sự không đe dọa gì anh ấy đâu ông nội. Con... đúng là có mắng anh ấy nhưng mà... nhưng mà..." Santa sợ hãi. Chính cậu cũng đang sợ những lời nói ngu ngốc mấy năm trước mình thốt ra đã khiến Riki xảy ra nông nỗi này 

"Santa" Ông nội điềm nhiên ngắt lời cậu "Dù có muốn hay không, Riki vẫn sẽ kết hôn với con. Con lớn rồi, suy nghĩ đến gia đình này đi. Ông không quan tâm con yêu ai, con thích ai. Ông cũng không quan tâm Riki có nhớ con là ai hay không, tóm lại thì nó sẽ là người nhà này, sẽ là người kết hôn với con. Đừng hòng thay đổi điều đấy. Dù cho nó có trở thành một đứa ngốc, thì gia đình này vẫn phải có trách nhiệm với nó. Tốt nhất là hãy cầu mong thằng bé không có việc gì. Còn con, suy nghĩ về hành động của mình đi" Nói rồi ông đứng dậy đi về phòng mình.

Trong phòng khách lại trở nên im ắng, không một ai nói thêm điều gì. Không khí ngột ngạt đến mức Santa khó chịu. Cậu ngẩng đầu lên định nói bản thân sẽ lên thăm Riki, ở bên cạnh anh, nhưng tầm mắt Santa chạm vào ánh mắt của mẹ. Mẹ cậu, khóc rồi. 

"Mẹ..." Santa gọi khẽ

"Santa..." Bà ngập ngừng muốn nói lại thôi "Con thực sự không làm gì thằng bé chứ?" 

"Mẹ... đến mẹ cũng không tin con sao?" Cậu cười khổ. Tồi tệ thật. Santa cậu đã tồi tệ đến thế nào vậy?

"Mẹ tin con không phải đứa trẻ xấu xa Santa à, nhưng hôm nay con cũng hành xử lạ lắm. Mẹ... mẹ không biết mình nên nghĩ gì nữa" Nói rồi bà lại khóc

Santa bước tới, ôm mẹ mình vào lòng 

"Con thực sự không biết phải chứng minh như thế nào với ông và mẹ nhưng mẹ, làm ơn tin con, con không hề muốn anh ấy bị như thế. Con... dù con có từng ghét anh ấy như thế nào, con cũng không làm hại anh ấy" 

"Santa, Riki là đứa trẻ rất ngoan, nó rất tốt bụng, cũng rất đáng thương. Nếu con không thích nó, thì cũng đừng ghét nó..." 

"Con không ghét anh ấy mà. Thật đấy mẹ. Con không biết giải thích với mẹ như thế nào nhưng con không ghét Riki. Mẹ phải tin con chứ" Santa nói 

"Thằng bé rất tốt..." 

"Con biết mà mẹ, mẹ nín đi nào? Phu nhân nhà Uno sao lại khóc lấm lem mặt mũi thế này rồi?" Cậu cố gắng chọc cười mẹ mình rồi khuyên bà về phòng. Năn nỉ mãi, mẹ cậu mới chịu đi nghỉ, trước khi đi còn không quên căn dặn cậu cũng nghỉ ngơi cho thật tốt. 

Nhưng Santa cậu sao có thể nghỉ ngơi, Riki vẫn còn đang nằm đó. Anh không nhớ ra cậu. Santa không biết phải làm gì lúc này. Lặng lẽ đi đến phòng anh, Santa mở cửa, bước vào đó. Từ Quản gia đang ngồi bên cạnh giường của Riki. Thấy cậu, ông lại nói 

"Cậu Santa, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm lo cho cậu Riki rồi, cậu cũng đang là người ốm đó" 

"Cháu muốn ở với anh ấy được không bác Từ?" Santa trả lời ông trong khi tầm mắt vẫn nhìn vào Riki đang say giấc trên giường. Từ Quản gia không nói gì, ông lặng lẽ đứng dậy, ra khỏi phòng, để lại hai cậu chủ ở cùng nhau

Kéo chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh giường anh, Santa rụt rè muốn chạm vào Riki nhưng cậu vẫn chần chờ không dám. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Nếu như cậu sống lại vào năm 19 tuổi, thì chỉ vài ngày sau, Riki cũng đã tỉnh rồi. Santa vẫn nhớ là chẳng có việc gì xảy ra cả. Thế thì tại sao mọi chuyện lại thay đổi thành ra như vậy chứ?  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro