Chương 3.2
Santa bước từng bước nặng nề ra ngoài. Chính cậu vẫn đang rất mệt nhưng Santa cần xác nhận xem đây có phải là sự thực không. Không nhìn thấy Riki, cậu không yên tâm.
"Cậu chủ?" Tiếng gọi của Từ Quản gia vang lên ngay khi Santa vừa bước ra ngoài cửa. "Cậu định đi đâu thế ạ?"
"Cháu muốn đến phòng của Riki" Santa nói khẽ
"Dạ?" Ông hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.
Từ Quản gia làm việc tại gia đình Uno đã nhiều năm, ông cũng là một trong những người trung thành nhất với gia đình này. Từ Quản gia chăm sóc Santa từ bé. Ông rất yêu thương cậu chủ nhỏ này, cũng như cậu Riki. Ông biết cậu Santa có người yêu, là thiếu gia út nhà họ Trình. Ông cũng biết cậu Santa không thích cậu Riki. Từ Quản gia quan sát và chăm sóc hai cậu ấy nhiều hơn ông bà chủ nữa. Ông biết rằng cậu Riki là người tốt. Thậm chí còn trên cả mức tốt. Từ ngày cậu ấy về căn nhà này, hầu như lúc nào trong nhà cũng có tiếng cười. Cậu Riki thực sự là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Chỉ trừ đối với một người - cậu Santa.
Từ Quản gia không hiểu tại sao cậu Santa lại ghét cậu Riki đến thế. Đồng ý rằng cậu ấy không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt, cũng như cậu ấy đã có người yêu. Thế nhưng với Từ Quản gia, cậu Riki chưa bao giờ làm sai điều gì cả. Dù có ghét đến thế nào thì cậu Riki cũng không nên và không đáng bị là đối tượng để cậu chủ đem ra trút giận. Ông biết hai cậu ấy là tình cảm từ một phía. Dù thế thì sự quan tâm của cậu Riki với cậu chủ là thật lòng. Với Từ Quản gia, cậu Riki là người thích hợp nhất với cậu chủ nhà mình. Nhưng nếu cậu chủ đã không thích, thì cũng chẳng nên ép buộc. Chỉ là ông mong cậu chủ đừng khắt khe với cậu Riki quá mà thôi.
"Cháu muốn đến phòng anh ấy" Santa nhắc lại một lần nữa.
"Cậu chủ... muốn đến phòng cậu Riki làm gì ạ? Nếu cậu cần giúp gì thì cứ để tôi làm là được rồi" Từ Quản gia cung kính nói
"Bác Từ, cháu chỉ là... muốn đến thăm anh ấy mà thôi" Cháu muốn nhìn thấy anh ấy, chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy còn sống. Cháu sợ nếu tất cả chỉ là ảo giác của cháu thì cháu thà tỉnh sớm một chút còn hơn ngồi đây ôm hy vọng. Cháu muốn gặp anh ấy.
"Vậy... để tôi đưa cậu chủ đi, cậu cẩn thận" Từ Quản gia đỡ lấy Santa vẫn còn hơi mất sức đi đến phòng của Riki.
Phòng của Santa và Riki cách nhau khá xa. Trước đây khi anh mới về sống cùng gia đình này, anh được mẹ Santa sắp xếp cho ở một căn phòng gần với phòng của cậu. Nhưng kể từ cái hôm công bố tin tức động trời ấy, Santa nằng nặc đòi mẹ chuyển anh sang phòng khác cách xa phòng cậu hơn. Mẹ thì luôn miệng nói Santa đừng trẻ con quá, ông nội và ba thì không muốn quản, cậu thì vẫn nhất quyết bắt anh phải chuyển đi. Nếu không thì cậu chuyển cũng được, dù sao nhà Uno cũng đâu có thiếu phòng. Riki nghe được điều ấy xong, áy náy nói xin lỗi vì đã làm Santa khó chịu, rồi ngay lập tức chuyển phòng sang một căn phòng khác, ở cuối dãy hành lang. Ít nhất, Santa sẽ chẳng bao giờ phải đi ngang qua đó.
Đi một đoạn hành lang dài, Santa có hơi đuối sức. Cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn, bát cháo vừa rồi mẹ đưa cũng chưa ăn, vậy mà đã vội vàng muốn đến thăm Riki rồi.
Từ Quản gia đưa Santa đến trước cửa phòng của Riki, mở cửa cho cậu rồi đưa cậu vào. Phu nhân vẫn đang ở bên trong
"Santa? Sao con lại đến đây" Mẹ Santa cũng hết sức bất ngờ, bà đang thay khăn cho Riki
Santa bước vào phòng, nhìn thấy anh nằm yên tĩnh trên giường, cậu có một loại xúc động như muốn khóc. Chỉ cần nhìn thấy anh còn thở thôi, Santa đã muốn vui đến điên lên rồi. Ở bên cạnh anh như hình với bóng ba năm, từng đường nét khuôn mặt anh, cậu đều nắm rõ. Kể từ lúc cậu chết đi, Riki càng ngày càng gầy. Anh không chịu ăn uống đầy đủ. Lúc nào cảm thấy quá đói anh mới chịu lấy đồ ăn bỏ vào miệng, nhai nhai vài miếng rồi nuốt xuống. Cứ vô hồn ngồi ăn như thế. Cảm giác như anh không muốn ăn vậy. Chỉ là bỏ thức ăn vào miệng để duy trì sự sống thôi.
Nhưng Riki hiện giờ chỉ hơi nhợt nhạt một chút, anh không quá gầy như trước, nằm an tĩnh trên giường. Cánh tay vẫn đang được cắm kim để truyền nước. Mẹ Santa ngồi bên cạnh, thay cho anh chiếc khăn đắp lên trán, xong rồi bà còn nắm tay Riki, nhẹ giọng nói với Santa
"Con thì da dày thịt béo, ốm rồi tỉnh luôn rồi. Thế mà thằng bé này mãi vẫn chưa tỉnh" Nói xong bà thở dài một chút. "Con có muốn ngồi đây một chút không?"
Từ Quản gia đưa Santa ngồi lên chiếc ghế sát giường Riki rồi nhẹ nhàng quay ra ngoài, không quên đóng cửa lại để phu nhân và cậu chủ ở lại.
"Santa à, mẹ biết con không thích hôn sự bị sắp đặt. Nhưng Riki thằng bé có lỗi gì đâu. Nó chỉ là nghe theo ông nội con, nghe theo ba mẹ. Mẹ cũng biết con và con trai út nhà họ Trình qua lại với nhau. Con nghĩ ông nội không biết chuyện của hai đứa từ sớm ư? Ông và ba mẹ biết hết. Con mai sau sẽ là chủ của gia đình này, con cần một người có thể giúp đỡ con sau này, mà Trình gia..." Ngừng một lát, mẹ Santa quay sang nhìn cậu. "Mẹ biết con có tình yêu của cuộc đời con, mẹ cũng không muốn ngăn cản, chỉ là thực sự mẹ không biết phải khuyên ông nội và ba con như thế nào, mẹ không thể khuyên hai người họ và nếu để nói thật lòng, mẹ vẫn muốn con kết hôn cùng một người tốt như Riki hơn. Con trai mẹ, mẹ mong con hạnh phúc lắm chứ. Nhưng nếu không thể yêu thương Riki, thì con cũng đừng ghét nó. Nó có thể không lấy con, nhưng... mẹ thực sự coi Riki như đứa con trai thứ hai của mẹ vậy. Có chuyện gì, để sau được không Santa?"
Santa nhìn mẹ mình. Bà luôn yêu thương Riki như thế. Santa không phải đứa trẻ hay giận dỗi hoặc dễ ganh tị. Từ ngày đầu tiên Riki đến căn nhà này, Santa chưa từng khó chịu với việc ba mẹ hay ông nội dành cho Riki tình cảm đặc biệt. Vì chính cậu lúc ấy cũng thấy anh dễ mến mà. Chỉ là cho đến khi cái hôn sự sắp đặt ấy được công bố, hảo cảm của cậu với anh mới giảm sút mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, Riki và mẹ cậu vẫn rất yêu thương nhau. Santa biết mẹ yêu quý anh, cũng biết anh yêu quý mẹ cậu đến thế nào. Santa cũng từng tỏ thái độ với anh rất nhiều lần. Ông nội và ba có thể ít chú ý tới nhưng mẹ cậu thì khác. Bà không can thiệp vào những lần Santa trách mắng Riki ngay, bà sẽ nhẹ nhàng đến, làm dịu cảm xúc bức bối của cậu rồi lại đi tìm Riki, an ủi anh.
Santa biết những lần ấy, mình quá đáng. Lúc trước, cậu không nhận ra. Cho đến khi trở thành một hồn ma vất vưởng, cứ bám theo anh mãi mà không cần ngủ. Trong những đêm dài ngồi nhìn anh ấy, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. Cậu nhớ hết những lần cậu đối xử tệ với anh, rồi lại ôm nỗi ân hận. Nếu lúc còn sống đối xử với anh tốt hơn, tốt với anh thêm nhiều lần hơn thì nụ cười của anh sau những năm cậu chết đi cũng không ít ỏi đến thế.
"Con... con thực sự không định làm gì mà mẹ" Santa ngại ngùng nói. "Chỉ là, con muốn đến thăm anh ấy"
Mẹ Santa rất bất ngờ. Santa đang ngại ngùng đấy à? Không phải bà có ý rằng con trai bà sẽ đến đây gây chuyện với Riki đâu. Chỉ là bà cảm thấy dù có chuyện gì hay không, con trai bà cũng sẽ không quan tâm đến Riki mà thôi. Vậy nên việc Santa đến đây đã là điều khó tin rồi, huống hồ, thằng bé còn nói rằng đến để thăm Riki.
"Con đến thăm anh ấy mẹ thấy khó tin lắm à?" Santa cười buồn. Hóa ra mình đã tệ bạc với anh ấy nhiều đến thế. Cả bác Từ và cả mẹ đều cảm thấy Santa đến thăm Riki là chuyện lạ.
"Không phải, mẹ không có ý đó đâu Santa. Chỉ là thằng bé vẫn chưa tỉnh, con có đến thì nó cũng không biết gì thôi mà" Mẹ Santa nắm lấy tay cậu "Mà con đã ăn hết cháo mẹ đưa cho chưa thế, trông con vẫn yếu lắm, để mẹ đưa con về phòng"
"Con... muốn ở đây được không ạ?" Santa mở lời
"Con muốn ở đây?" Con trai bà hành xử khác lạ quá. "Con có chuyện gì hả Santa, nói cho mẹ nghe được không? Con đừng làm mẹ lo lắng nhé"
"Con thật sự không có chuyện gì mà mẹ. Thật đấy" Santa nói chắc nịch
Bà cũng không cố gặng hỏi con trai mình nữa. Kệ đi vậy. Dù sao Santa cũng không phải là đứa thích gây chuyện vớ vẩn.
"Vậy đợi mẹ một chút để mẹ đi hâm lại cháo cho con nhé" Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, bà luôn muốn tự tay chăm sóc cho người thân của mình. Sau đó, mẹ Santa đi ra khỏi phòng để lại cậu ngồi một mình bên cạnh giường của Riki.
Santa ngắm nhìn Riki thật lâu. Tình cảnh quen thuộc thật, chỉ có khung cảnh là khác.
"Nếu bây giờ anh tỉnh lại, nhìn thấy em thay đổi anh có bị shock không Riki?" Santa nghĩ thầm. "Nhưng em nghĩ mình không nên làm anh sợ nhỉ. Bỗng dưng tỉnh lại sau một trận ốm rồi thái độ quay ngoắt 180 độ, là em thì em cũng sẽ chẳng tin. Riki à, em đã nói rồi, em sẽ chỉ đối tốt với anh mà thôi, em sẽ chỉ tin tưởng anh, vậy nên anh có thể đợi em một chút thôi có được không? Nếu em đã có cơ hội để sửa sai, thì em sẽ chỉ yêu anh thôi..."
"Santa, ăn chút cháo đi con" Tiếng của mẹ khiến Santa bừng tỉnh
"Vâng ạ" Cậu nhận lấy bát cháo từ tay mẹ, ăn từng muống nhỏ
Bỗng Riki mơ màng mở mắt, anh có vẻ vẫn còn khó chịu, đôi mày nhíu nhíu lại và tay trái hơi nhấc lên
"Con tỉnh rồi Riki" Tiếng lo lắng của mẹ Santa vang lên bên tai khiến Riki cố gắng mở to mắt ra nhìn. "Để mẹ chạy đi gọi bác sĩ Trần. Santa ở đây với anh nhé" Nói rồi bà chạy vội ra cửa phòng rồi biến mất sau cánh cửa
Santa luống cuống đặt bát cháo lên bàn, tiến lại gần anh rồi nhẹ nhàng hỏi như sợ anh giật mình
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Uhm... em là ai thế?" Riki ngơ ngác hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro