Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Đầu... đau quá. Santa khó chịu nghĩ. Không hiểu sao Santa cảm thấy đầu rất nặng, từng cơn đau cứ kéo tới khiến cậu khó chịu nhíu chặt mày. Cổ họng cũng cảm thấy rất rát. Lẽ nào chết đi là cảm giác vậy sao? Có vẻ nhẹ nhàng quá so với cậu tưởng tượng nhỉ.

Nặng nề nâng mí mắt lên, sau vài giây định thần, Santa có hơi sửng sốt. Khung cảnh phía trước mắt cậu trông thật quen thuộc. Giống như... giống như phòng ngủ của cậu khi còn sống. Trên trán cậu lúc này đang có một chiếc khăn bông. Với tay lấy chiếc khăn đang đắp trên trán mình xuống, Santa vẫn đang chìm vào hoang mang. Lẽ nào chết đi rồi lại được đưa về những kí ức khi còn sống à? Cảm giác cứ như là vẫn đang sống vậy. Cái khăn này còn mềm nữa chứ. Đã bao lâu rồi cậu không có cảm giác được động vào một vật gì đó. Nếu như lúc ấy, cậu có thể cảm nhận mình được chạm vào thân thể anh dù chỉ một chút thôi...

"Con tỉnh rồi à" Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến Santa giật mình 

Một người phụ nữ trông thật hiền lành bước đến bên cạnh Santa, với tay lấy chiếc khăn trên tay cậu xuống rồi tiếp tục nói 

"Con đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Còn khó chịu ở đâu không?" 

Santa ngơ ngác nhìn bà không phản ứng được gì. Hóa ra thiên đường thật sự tuyệt vời đến thế, còn cho cậu nhìn thấy người mẹ đã lâu không còn ở bên. 

Nhận ra cậu con trai mình cứ im im không nói gì, bà có chút lo lắng hỏi 

"Con vẫn còn khó chịu lắm à?" Tay bà chạm nhẹ vào trán của Santa để xác định xem cậu có còn sốt quá cao không

"Con... con không sao... mẹ" Santa khó khăn mở miệng. Hình ảnh này đẹp quá, cậu không muốn nó biến mất. Cậu sợ nếu mình làm ra hành động khác thường gì, cậu sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Santa nhớ mẹ cậu rất nhiều. 

"Thằng bé này, làm mẹ tưởng con làm sao. Con đợi chút mẹ mang cháo vào cho con ăn nhé" Rồi bà quay người đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói "Hai đứa làm mẹ lo muốn chết, con thì tỉnh rồi vậy mà mãi Riki chưa tỉnh..." Tiếng của mẹ xa dần

Riki? Riki cũng ở đây? Santa cố gắng nâng mình dậy, cái cảm giác chóng mặt và khó chịu này thật quá. Làm cậu cứ cảm thấy như mình vẫn còn là một con người còn sống. Nếu Riki cũng ở đây, vậy thì cậu có thể gặp anh không? Chỉ kịp nghĩ đến thế, Santa lật tấm chăn đang phủ trên thân mình rồi cố gắng bước xuống giường

"Con định làm gì thế Santa?" Tiếng lo lắng của mẹ lại một lần nữa vang lên. Bà nhanh chóng bước tới, đặt bát cháo lên bàn rồi quay ra đỡ cậu con trai đang cố xuống giường. "Con vẫn còn mệt đó, chưa được xuống giường đâu" Bà trách móc

"Riki... anh ấy" 

"Sao? Thấy hối hận rồi à? Mẹ đã bảo con đừng có chống đối ông nội. Vừa khiến mình bị ốm còn dám làm cho Riki cũng ốm theo. Con ấy, liệu mà mau khỏe rồi đi xin lỗi anh đi" 

"Anh ấy... đang ở đâu ạ?" Santa hỏi bà 

"Còn ở đâu được nữa? Trong phòng nó chứ sao?" Bà trả lời rồi đưa bát cháo đến gần miệng Santa. "Nào ăn một chút đi đã" 

"Con... để con tự làm ạ" Santa ngượng ngùng cầm lấy bát cháo, không dám để mẹ phải bón. 

"Thôi được rồi, vậy con ăn đi nhé. Mẹ sang chỗ Riki, thằng bé sốt cao hơn con nhiều, giờ vẫn còn đang truyền nước nữa" Nói rồi bà ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Santa không vội ăn. Cậu đặt bát cháo mẹ đưa lên bàn. Cảm giác này chân thật quá. Cậu cảm nhận được mẹ, được chính cơ thể của mình, đến độ ấm của bát cháo còn cũng còn vương vấn chỗ tiếp xúc với tay Santa. Santa đi lại quanh căn phòng của mình. Không sai. Đây chính là phòng ngủ của cậu. Đồ đạc trong phòng vẫn còn ở nguyên đó. Santa sờ từng thứ một, tại sao nó lại chân thật thế này? 

Bỗng tầm mắt cậu nhìn đến tấm lịch treo nơi cánh cửa phòng. Tiến đến gần hơn, Santa nhìn rõ tấm lịch đang được treo là tấm lịch của năm cậu 19 tuổi. Đừng thắc mắc tại sao cậu nhận ra, chỉ đơn giản là mỗi năm, mẹ sẽ đặt một loạt lịch mới in hình gia đình và ghi chú ngày sinh nhật của các thành viên lên đó. Ngày 11 tháng 3, một vòng tròn nho nhỏ được khoanh và dòng chữ Santa's Birthday được viết bên cạnh. 

Santa nhìn thật kĩ lại tấm lịch. Rồi cậu quay người lại, đến bên giường, tìm chiếc điện thoại di động của mình. Chắc chắn nó vẫn còn đâu đó quanh đây. Vậy mà khi tìm được thì nó đã vỡ nát rồi. Chiếc điện thoại này đúng là cái mà cậu vẫn hay dùng năm 19 tuổi. Còn tại sao nó vỡ thì... 

Santa là người rất ít khi phải đổ bệnh. Từ bé cậu đã có một sức khỏe tốt hơn hẳn mọi người rồi. Vậy nên số lần Santa ốm nặng rất ít. Chỉ có một lần cậu ốm tận mấy ngày trời. Đó là trước sinh nhật 19 tuổi vài ngày. Ông nội phát hiện cậu vẫn còn qua lại với Trình Vân Hạo - con trai út của Trình gia. Ông nội và ba mẹ đều phản đối mối quan hệ này. Ông thậm chí còn tức giận đến mức ném cả đồ đạc trong nhà. Santa không hiểu. Trình gia thì làm sao? Nếu hai nhà có thù với nhau thì đó cũng là việc của bao nhiêu năm trước rồi. Bây giờ cậu và tiểu Hạo bên nhau. Mối thù này cũng nên hóa giải đi chứ. 

Mẹ thì hết lời khuyên nhủ, ba thì chỉ im lặng ngồi đó. Ông nội là người phản đối gay gắt nhất. Ông thậm chí còn nhắc đi nhắc lại là Riki mới là người phù hợp với Santa. Anh mới là người kết hôn với cậu sau này. Không nói đến thì thôi đi, nói rồi Santa lại càng bực mình. Cậu không phải đứa cháu hỗn láo. Nhưng lúc ấy Santa chịu đủ rồi. Ông không chịu hiểu cho cậu. Cả nhà đang ép cậu lấy một người mà cậu không yêu. Riki thì im lặng. Nhưng vì anh cứ ngồi đó không nói lời nào, Santa lại càng bực mình. Anh nói là đợi đến năm cậu 20 tuổi thì anh sẽ chủ động xin ông hủy hôn ư? Vậy mà giờ anh vẫn đang cố gắng khiến cả nhà nghĩ là hai người thân thiết lắm với nhau kia kìa. 

Santa tranh cãi một trận lớn, cậu nói to với cả nhà rằng cả đời này cậu chỉ muốn sống cùng tiểu Hạo. Vậy mà ông nội thà trừng phạt đứa cháu này còn hơn là lắng nghe cậu. Santa bị ông bắt đứng ở ngoài sân cả một ngày dài để suy nghĩ lại. Từ sáng trời đã oi bức, nắng chói chang. Nhưng đến chiều tối thì lại ập xuống một cơn mưa bất ngờ. Ông nội và ba không mảy may động lòng. Họ cứ để mặc Santa đứng ngoài sân, không cho ai ra gọi cậu vào nhà. Cả quản gia, cả người làm, không một ai dám ra ngoài khi ông chưa cho phép. Cứ để cậu đứng đó suy nghĩ về hành động của mình.

Chỉ có Riki, anh cầm vội chiếc ô, chạy ra ngoài sân vừa cố gắng đưa cho Santa vừa khuyên cậu hãy vào nhà xin lỗi ông trước đã. Hừ. Hành động của Riki chỉ khiến cậu bực thêm mà thôi. Vừa rồi anh không nói lời nào, cũng tự mình đưa ra chủ ý để cậu phải sống một cách giả tạo trong chính căn nhà của mình hơn một năm trời, rồi giờ lại chạy ra, giả vờ quan tâm cậu sao? Santa không để ý đến anh. Cậu cũng không chịu đưa tay ra nhân lấy chiếc ô mà anh đưa. Không còn cách nào, Riki đành đứng đó, che mưa cho cậu. Anh thích thì anh cứ che thôi, còn Santa, cậu không từ bỏ tình yêu của mình đâu. Vậy mà ông nội tâm cứng như thép, ông vẫn cho cả nhà sinh hoạt bình thường mặc cho thằng cháu ông vẫn đang đứng ngoài sân từ sáng. Ông chỉ cho người đến gọi Riki vào nhà mà thôi. Không biết ai mới là cháu của ông nữa. 

Cũng chính vì Santa cố chấp đứng đó mặc nắng mặc mưa nên Riki chỉ có thể đứng bên cạnh che ô giúp cậu. Cậu không chịu nhận, nhưng nếu giờ anh chạy vào nhà thì Santa sẽ ướt hết người mất. Người làm thì không dám trái lời ông nội. Santa đã đứng phơi nắng cả ngày, giờ dính thêm nước mưa rất dễ bị cảm. Thế nhưng anh quên mất rằng, chính anh cùng cậu đứng đó cũng sẽ làm anh ướt thôi. Chiếc ô anh cầm không quá lớn, mà Santa lại không thích đứng gần anh, khiến Riki chỉ có thể đứng cách Santa một đoạn ngắn, giơ ô che cho cậu, còn bản thân mình lại ngấm nước mưa ướt cả một vạt lưng. Mẹ Santa từ trong nhà sốt ruột nhìn ra ngoài, hai đứa vẫn cứ đứng đó. Không nhúc nhích. Bà không chịu nổi, cứ đứng loay hoay nhìn hai đứa con đang run rẩy đứng trong mưa. 

Phải đến gần nửa đêm, khi cơn mưa xối xả có dấu hiệu ngớt dần, ông nội mới nhắn quản gia cho người gọi cả Santa và Riki vào. Santa và Riki bước vào nhà, cả hai trông thật thảm hại. Quần áo trên người ướt đẫm, ống quần thậm chí còn dính bùn đất hắt lên, lấm lem cả nửa chiếc quần. Santa ngay lập tức về phòng, không muốn ở lại với ba mẹ và Riki trong phòng khách. Về đến phòng, cậu tức giận, ném vỡ một vài đồ đạc trong phòng. Sau đó, cậu chỉ kịp tắm rửa và thay quần áo xong đã cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Cố gắng lết đến trên giường, Santa mệt mỏi nhắm mắt lại. 

Santa nhớ được lúc ấy, cậu cũng ốm một trận khá nặng nhưng cậu không hề biết là Riki hóa ra cũng ốm. Vì ngay sau khi tỉnh lại, cậu đã chạy đến bên tiểu Hạo luôn rồi. 

Nếu thực sự hôm nay là cái ngày đó, vậy chẳng lẽ Santa sống lại rồi sao? Chuyện hoang đường này có thể xảy ra à? Santa ngồi trên giường, ngẩn người suy nghĩ một chút. Nhưng chính bản thân cậu là linh hồn đi theo Riki suốt ba năm không phải cũng là một chuyện hoang đường ư? Nếu vậy, nếu thực sự là vậy thì nghĩa là cậu sống lại vào năm 19 tuổi rồi? Ông trời cho cậu cơ hội để đền bù lỗi lầm với anh đúng không? Cơ mà... sao không sớm hơn chứ? Chỉ cần sớm hơn một năm thôi, cậu đã không phải khó xử thế này. Lúc này là lúc cậu đang ghét anh ấy lắm. Nếu tự dưng thay đổi thái độ, anh có sợ cậu không? Có khi nào Riki sẽ nghĩ là cậu có mưu đồ gì không? 

Nhưng Santa không rảnh để bận tâm nhiều điều như thế. Anh vẫn đang sống, Riki vẫn đang sống thế là được rồi không phải sao? Đã hứa với lòng rằng nếu có cơ hội, sẽ đối xử tốt với anh nhất mà. Riki vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, Santa cũng chỉ tin tưởng anh thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro