Chương 23
Hôn lễ của người thừa kế gia đình Uno được tổ chức. Truyền thông đều được mời đến đưa tin. Mặc dù cả Santa và Riki coi như đã tự hoàn thành hôn lễ của chính mình - chỉ hai người, nhưng lễ kết hôn công khai thì chưa được diễn ra. Không khí trong nhà cứ nhộn nhịp và vui vẻ hẳn lên. Ông nội cũng cười nhiều hơn. Nhìn thấy thằng cháu trai duy nhất của mình kết hôn với đứa cháu mình cũng yêu thương chẳng kém là Riki, đến trong mơ ông cũng có thể cười. Vì thế, chính ông nội đã yêu cầu hôn lễ phải được tổ chức long trọng nhất có thể.
Ba và mẹ Santa thì vẫn là mỗi người phụ trách một công việc. Ba thì lo liệu chuyện ở công ty vì Riki trước hôn lễ và sau hôn lễ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ông nội còn cho phép Riki được tiếp tục nghỉ đến 2 tuần sau hôn lễ để đi hưởng tuần trăng mật với Santa tại Nhật Bản.
Phu nhân Uno thì khỏi nói rồi, bà có lẽ là người hạnh phúc hơn cả hai nhân vật chính. Còn gì tuyệt vời hơn khi hai đứa con bà hết mực yêu thương nay sắp kết hôn cơ chứ. Hai đứa con của bà đã trải qua quá nhiều trắc trở chỉ trong vòng một năm. Nên giờ cả hai chỉ được phép hạnh phúc mà thôi.
Còn về Santa và Riki, thật ra hai người cũng đang mệt sắp chết rồi. Riki không nỡ bỏ lại công việc cho ba và các Giám đốc khác nên cả ngày chuẩn bị cho hôn lễ chưa đủ, anh lại còn xử lí nốt công việc vào buổi đêm. Santa thì không chịu nổi khi nhìn người thương của mình phải thức khuya dậy sớm nên cậu cũng tới xử lí công việc giúp anh. Dù sao thì cậu cũng là Trợ lí của anh mà.
Còn hơn một ngày nữa là đến lễ kết hôn, vậy mà Riki vẫn chưa hết bận.
"Riki? Anh nghỉ ngơi đi" Santa vừa tắm xong, bước ra ngoài vẫn thấy Riki của cậu vùi mình vào công việc. Anh thậm chí còn chẳng đáp lời cậu kìa
Santa tiến tới, từ đằng sau ôm anh khiến anh giật mình nhẹ
"Santa, em tắm xong rồi à? Đi ngủ trước đi, anh xem nốt rồi vào luôn nhé" Anh nói mà mắt chẳng nhìn Santa lấy một chút.
"Anh còn không nhìn em nữa" Cậu giở giọng giận dỗi "Riki có được em rồi là không quan tâm em nữa sao? Không có anh em không ngủ được" Hết cách rồi, nếu không mè nheo anh ấy thì anh ấy sẽ làm việc đến sáng mất thôi. Nhìn qua số tài liệu trên bàn, Santa cũng có thể biết được là không có chuyện một lát là anh vào ngủ đâu
"Anh xem xong là anh sẽ vào mà" Riki quay sang hôn một chút vào môi cậu rồi dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ vòng tay đang ôm lấy eo anh.
"Không" Santa vẫn lắc đầu "Anh nghỉ đi không em gọi mẹ đấy"
Riki bật cười trước lời đe dọa có phần trẻ con của Santa
"Đây là trách nhiệm của anh" Anh chỉ chỉ vào màn hình máy tính trước mặt
"Trách nhiệm của anh là làm vợ em" Nhanh như cắt, Santa kéo ghế của Riki ra một chút rồi cúi xuống bế thốc anh lên, tiến về phía giường ngủ
"Bỏ anh xuống, Santa" Riki giãy giụa một chút
Santa bước nhanh về phía gian phòng ngủ, nơi có chiếc giường của cả hai, nhẹ nhàng thả anh xuống giữa giường rồi cậu nằm đè lên
"Em chỉ bỏ nếu đến nơi như thế này thôi"
"Đừng nghịch nữa, để anh xem nốt tài liệu rồi anh đi ngủ luôn mà"
"Sáng mai em giúp anh xem, còn giờ thì..." Santa cố ý kéo dài chữ cuối trong câu rồi nhìn anh với ánh mắt "anh hiểu mà"
Riki ngại ngùng khi hiểu ý của Santa rồi lắp bắp nói
"Mai... mai được không?"
"Không được" Santa chậc lưỡi và lắc đầu. Tay của cậu bắt đầu kéo nút thắt nơi phần eo của chiếc áo choàng anh đang mặc. Lựa chọn áo choàng thế này hợp lí thật.
"Mai... mai đi mà" Riki vẫn cố níu kéo chút lí trí cuối cùng của Santa nhưng anh chẳng thể ngờ Santa lúc này thậm chí còn tỉnh táo hơn anh nữa.
"Ngày mai là đêm trước hôn lễ, mẹ nhắc em không được ở cùng anh, nên hôm nay anh phải bù cho em" Santa vừa nhìn người dưới thân vừa cười giảo hoạt. Mèo con của cậu hay quên quá.
Riki biết mình không thoát rồi, em ấy nhớ rõ như vậy, đánh tầm mắt về phía cửa phòng, Riki nói nhỏ
"Cửa..." Rồi anh bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt của Santa, em ấy đáp lại khi nụ hôn vẫn còn chưa dứt
"Em... khóa rồi"
Thôi thì bù cho ngày mai vậy. Riki thầm nghĩ trước khi bị cuốn vào cơn sóng tình cảm dạt dào của Santa
***
Hôn lễ diễn ra rất thành công. Ông nội và ba thì cười vui vẻ tiếp đón những người bạn của mình. Mẹ thì nở mày nở mặt với những Phu nhân khác vì có con dâu quá tài giỏi. Santa và Riki được truyền thông ca ngợi hết lời, những bức ảnh của hai người phủ kín các tờ báo của giới thương nghiệp. Người thừa kế của gia đình Uno và tiểu thiên tài trong giới, không khác gì kim đồng ngọc nữ mà người ta vẫn hay nhắc đến.
Santa và Riki cứ gặp gỡ hết người này đến người kia, Riki đã quá quen với những buổi tiệc giao thiệp thế này, anh đã tự luyện cho mình tửu lượng cũng kha khá. Thậm chí còn muốn uống đỡ cho Santa vài ly nhưng cậu không cho. Santa nhìn xung quanh thấy khắp nơi đều là từng nhóm khách đang nói chuyện. Hôn lễ thì là của hai bọn họ, nhưng ai cũng ngầm hiểu nó không khác gì một buổi tạo dựng mối quan hệ của giới thương nhân. Vậy nên Santa có chút buồn chán đứng cùng Riki đang được giới thiệu với một vài người họ hàng xa của cậu.
Santa không muốn ở lại đây nữa, dù sao phần lễ đã xong rồi, còn tiệc thì có cậu hay không cũng giống nhau. Santa nhìn Riki đang đứng ngoan ngoãn thưa chuyện bên cạnh, cậu bỗng nhiên dựa cả người mình vào người anh, hơi khàn giọng nói
"Riki..."
Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đặt ly rượu trên tay xuống, đỡ lấy cậu
"Thằng bé này say rồi à?" Tiếng Phu nhân Uno vang lên
"Con... nghĩ vậy ạ" Anh đáp lời
"Phu nhân Uno xinh đẹp tuyệt vời của con" Santa loạng choạng đứng thẳng dậy định tiến về phía mẹ mình
"Hay thôi hai đứa về phòng mình đi. Buổi tiệc cũng sắp tàn rồi, khách mời sẽ tự về phòng mình thôi. Ông nội và ba con cũng về phòng từ nãy rồi cơ"
"Dạ vâng ạ" Riki chào hết mọi người ở đó rồi túm lấy Santa đang nghiêng ngả đi về phòng.
Tiệc sau phần lễ được tổ chức ở khách sạn xa hoa bậc nhất trong thành phố, vậy nên cả hai được mẹ chuẩn bị phòng tân hôn ngay tại đây. Sáng sớm ngày mai mới phải lên đường bay đến Nhật Bản. Riki nhìn Santa bên cạnh, cười nhẹ một chút rồi khẽ nói
"Vậy mà đã say rồi, ngốc quá đi"
"Mới kết hôn anh đã mắng chồng mình ngốc rồi" Giọng điệu tỉnh táo của Santa vang lên bên tai ngay khi cửa thang máy vừa khép vào làm Riki hoảng hốt
"Em...?"
"Sao? Em thấy phí thời gian ở phía dưới chán quá nên muốn về hưởng không gian riêng với vợ em không được ạ" Cậu thì thầm vào tai anh "Em chỉ muốn anh thôi"
"..."
"Sao anh lại im lặng không nói gì rồi?" Santa đứng thẳng người nhìn anh "Đêm tân hôn của chúng mình quan trọng hơn chứ"
Bất ngờ hơn là Riki lại chủ động đưa hai tay lên, quàng vào cổ cậu, anh cười thật tươi, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Santa như muốn cuốn cậu vào sâu đáy mắt, anh khẽ thì thầm trước khi cửa thang máy được mở ra
"Vậy thì... bắt đầu thôi"
Kết hôn thật tốt. Santa đã nghĩ như thế.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro