Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.2

"Riki... Anh định ngủ thế này à?" Santa nhìn Riki - người lúc này đang vì quá xấu hổ mà vừa mới đến phòng đã trèo lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu tới chân rồi co người lại. Mà giường mới mẹ thay cho cậu còn rộng rãi nữa, anh nằm sát mép giường như thế, cậu có lăn vài vòng cũng chẳng chạm tới anh 

"..." Riki trốn trong chăn không dám đối diện với Santa nữa. Ngại quá đi mất thôi, mẹ nhìn thấy rồi. "A?" Anh giật mình hét lên một tiếng khi có một vòng tay ôm lấy cả người anh, kéo anh về phía trong của chiếc giường. 

"Sao anh lại nằm xa em thế? Chính anh bảo không muốn rời xa em chút nào cơ mà" Mèo nhỏ của cậu thỉnh thoảng mới chủ động thôi. Ví dụ như lúc ở buổi tiệc ở Thượng Hải, có chút men vào người, anh nhiệt tình hơn nhiều. Còn lại? Nếu cậu không chủ động thì làm sao mà có được người trong tay. Vì thế nên Santa quyết định cậu phải chủ động hơn thế, để anh ấy không còn ngại ngùng quá nhiều nữa. 

Kéo chiếc chăn đang bao phủ cả người anh xuống, Santa quay người anh lại đối diện với mình. Mặt anh đỏ lựng, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run run, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều khiến cậu si mê. Riki của cậu đẹp quá. 

Santa không kìm lòng được, nâng mặt anh lên một chút rồi hôn xuống. Khung cảnh thay đổi rồi. Hai ngày vừa qua cậu và Riki gần như không rời xa nhau đến 5 mét. Anh sẽ chỉ tạm rời xa cậu để cậu vào phòng khám hay tắm rửa mà thôi. Còn đêm xuống, cả người anh sẽ cuộn tròn lại trong lòng cậu, cả hai lại gần gũi hôn môi. Nhưng đấy là bệnh viện. Còn đây là nhà cậu, cũng là nhà của anh. Đây là phòng của hai người, là giường được chuẩn bị cho cả hai. Chỉ chưa đầy một tháng nữa là anh sẽ chính thức kết hôn với cậu. Santa biết một tháng rất nhanh. Tuy vậy thì cậu vẫn không thể áp chế nổi con sói đang rục rịch trong lòng. 

Riki đáp lại nụ hôn của Santa, anh không ngại việc hôn môi với em ấy. Anh thậm chí còn luôn muốn điều ấy, cũng luôn mong chờ được Santa hôn. Dù chỉ là những cái chạm môi nhẹ nhàng, hay những nụ hôn khiến đầu óc trở nên quay cuồng hơn, hoặc những nụ hôn mang tính xâm chiếm vô cùng lớn của Santa, Riki đều rất hưởng thụ. Lúc này đây Santa cũng đang hôn anh mãnh liệt, hai tay em ấy sờ vào má anh, vuốt ve phần xương quai hàm rồi lại chạm xuống cổ. Rồi lại như chẳng đủ. Santa mạnh mẽ kéo anh vào sát người mình khiến hai cơ thể chẳng có chỗ hở. 

Riki không biết tại sao em ấy lại đột nhiên xúc động đến thế. Hai ngày vừa qua cả hai vẫn nằm trên giường âu yếm hôn nhau mà? Vì sao bỗng nhiên Santa có vẻ xúc động thế này? 

Santa hôn anh rất lâu. Nụ hôn như một nghi thức bắt đầu đánh dấu rằng người này là của cậu. Anh ấy chỉ là của mình cậu mà thôi. Santa ôm siết lấy người cậu yêu vào lòng, có chút xúc động rồi. Riki thì có thể chẳng hiểu nổi tại sao Santa lại mất kiềm chế đến thế. Nhưng Santa thì biết. Thậm chí là biết rất rõ. Cậu nghĩ đến hôn lễ với anh, nghĩ đến việc người trước mắt này sẽ trở thành người của cậu, đồng hành cùng cậu đi suốt cuộc đời này, nghĩ đến căn phòng này sẽ là thế giới riêng của hai người và... nghĩ đến anh dịu dàng nằm dưới thân cậu. Đúng rồi. Santa đang cảm thấy có lẽ cậu sẽ không khống chế được bản thân. Cậu muốn Riki. Không chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng hay chỉ là những nụ hôn nữa rồi. Santa muốn Riki hoàn toàn thuộc về cậu. 

Kết thúc nụ hôn rất dài này, Riki vội vàng hít lấy chút không khí cho mình. Santa thực sự đã đuổi theo anh đến cùng, chẳng để anh có lấy một giây phút nghỉ ngơi. Anh nhìn người thương trước mắt, khẽ nói 

"Santa..." Nhưng chẳng để anh kịp nói hết câu, Santa đã lại cuốn anh vào một nụ hôn dài khác rồi. Lần này em ấy còn ôm lấy anh, quay người để anh nằm gọn trên người em ấy. Riki có hơi bất ngờ, anh khẽ kêu một tiếng khe khẽ khi Santa lật người anh nằm trên người em ấy mà chẳng hề biết lúc này anh có lẽ không nên phát ra thanh âm nào.  

Thực ra Santa đã định buông tha cho Riki rồi, vậy mà con người có đôi mắt to tròn ấy lại khe khẽ mở miệng. Đôi mắt vẫn ánh lên chút nước, cái miệng hồng hồng vừa được cậu yêu thương qua lại mở ra, gọi tên cậu. Riki của cậu rõ ràng là không ý thức được tình huống lúc này. Anh đang quyến rũ cậu. 

Vì thế nên trong đầu Santa như có một quả bom vừa phát nổ. Cậu lại hôn anh, lần này cũng thật cuồng nhiệt, cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, để anh nằm gọn lên trên người mình. Tiếng kêu giật mình của anh qua kẽ răng truyền đến và đánh nát chút lí trí cuối cùng còn sót lại của cậu. Santa không thể chịu đựng được. 

Hai bàn tay của Santa nhanh chóng lần mò vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của anh, tay cậu chạm đến vòng eo rắn chắc rồi tiến dần xuống phía dưới, nơi mà cả trăm lần thân mật, cậu đều cố gắng khắc chế bản thân không được tiếp tục chạm đến. Vì cậu sợ sẽ làm cho anh hoảng hốt và sợ hãi. 

Santa vừa hôn anh vừa nhanh chóng cởi bỏ áo ngủ của cả hai. Bỗng nhiên lúc này cậu lại nghĩ, đáng lẽ lúc nãy phải mặc áo choàng mới đúng. Thật là... 

Vậy nhưng điều đó chẳng khiến Santa nhụt chí một chút nào. Cả hai chiếc áo đều đã bị cậu vứt sang một bên, chẳng cần quan tâm đến chúng nữa. Santa hơi ngừng lại khi thấy Riki rùng mình một chút, cậu lại đặt anh xuống dưới thân mình, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của anh, dịu dàng nói 

"Riki... Em yêu anh" Những lúc thế này chẳng cần nhiều lời nữa. Cậu vốn muốn hỏi xin phép anh nhưng thấy ánh mắt sáng trong của người cậu yêu, cả khuôn mặt đắm chìm trong thứ cảm giác hạnh phúc của tình yêu này, cậu biết mình không nên dài dòng. Anh sẽ dễ ngại ngùng, xấu hổ hơn nên có lẽ, cứ vậy đi. 

Santa chạm đôi môi mình xuống cần cổ trắng nõn của người dưới thân, nhẹ nhàng liếm một chút khiến anh lại khẽ rên lên. Riki cũng rất phối hợp với người yêu mình, anh nghiêng đầu một chút rồi hai tay anh luồn vào những sợi tóc mềm của Santa, cảm giác lâng lâng khiến tay chân anh cứ có chút thừa thãi, không biết nên đặt ở vị trí nào. Santa cảm nhận được điều ấy, cậu ngừng lại vài giây, hai tai nắm lấy hai cổ tay anh đè sang hai bên. Khi anh không có gì để bám víu, người anh thấy duy nhất sẽ là cậu. 

Santa dần dần trở nên dồn dập hơn, cậu lùi dần xuống phía dưới, trêu chọc những nơi mà đôi môi mình đi qua. Người yêu cậu đáng yêu quá. Cả người anh cứ hồng hồng, làn da vốn trắng nay chuyển hẳn sang màu hồng đẹp mắt. Đôi chân thẳng tắp cứ lúng túng chà xuống giường, giống như cố gắng khắc chế không làm ra điều gì quá phận. 

"San... Santa" Anh gọi tên cậu khi nhận ra sự động chạm xa lạ của cậu ở phía dưới. Giọng nói anh ngập ngừng, nhuốm màu tình dục, vừa như cầu xin cậu dừng lại, vừa như cầu xin cậu tiếp tục. Santa cũng chẳng cố tình trêu chọc anh thêm. Cậu nhẹ nhàng dẫn dắt anh khiến Riki cứ thế thả mình theo những khoái cảm mà anh có. 

Anh đã từng đau khổ, từng tương tư, từng tự tưởng tượng bản thân mình cùng với Santa sẽ thế nào nhưng giờ phút này, tất cả chân thật hiện lên trước mắt. Khuôn mặt này, bờ vai này, cả linh hồn và thể xác của anh và Santa hòa làm một. Riki không biết còn điều gì có thể hạnh phúc hơn thế này được nữa.

*** 

Santa ôm lấy Riki lúc này đã mệt mỏi trong lòng mình. Anh rất ngoan, ban đầu có chút vụng về nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe theo cậu hết. Riki dịu dàng của cậu, anh thực sự đã thuộc về Santa rồi. 

Riki khẽ ngáy lên một tiếng nhỏ làm Santa bật cười cưng chiều. Mới vừa rồi anh vẫn còn khóc lóc xin tha mà giờ đã ngủ luôn rồi. Santa nhìn người cậu yêu đầy tình cảm rồi cậu gạt nhẹ cánh tay đang vắt ngang hông của mình xuống. Riki lầm bầm rồi nhăn mày như thể không hài lòng lắm khiến Santa phải thì thầm vào tai anh dỗ dành

"Em sẽ trở về ngay mà" 

Rồi anh mới "Uhm" một tiếng thật nhỏ. Santa hôn lên trán anh một chút rồi đi vào gian phòng phía trong, nơi đang để két sắt cá nhân của cậu ở đó. Nhanh chóng nhập mật mã rồi mở chiếc két sắt ra, Santa thò tay vào trong lấy một chiếc hộp nhung đen mà cậu đã chuẩn bị cách đây mấy tháng. Quay trở về phía giường ngủ, Santa giật mình nhận thấy Riki của cậu đã ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn mơ màng mệt mỏi nhưng đôi mắt thì đang nhìn về hướng cậu 

"Santa" Giọng anh khàn khàn, nhìn thấy cậu đi tới, anh từ từ nhấc hai cánh tay lên, giơ ra phía cậu "Em đi đâu thế?" 

Santa nhìn thấy mèo nhỏ của mình vẫn còn mơ màng thì cười nhẹ, cậu tiến tới ôm lấy anh, hạ cả người mình xuống để anh nằm xuống giường. Lấy ra chiếc hộp nhung trong tay, giơ lên trước mặt Riki, Santa nói 

"Em đi lấy cái này" Nói xong, cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là một đôi nhân nam được thiết kế tinh xảo. Nhìn là đủ biết giá trị của nó cũng không hề nhỏ rồi. 

"Em...?" Riki ngạc nhiên nhìn vào mắt Santa, có chút xúc động muốn bật khóc

Santa nhanh chóng đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào tay anh, một cách dịu dàng, chậm rãi như để khoảnh khắc này mãi trường tồn 

"Em yêu anh" Cậu thốt ra một cách tự nhiên 

Riki nhìn chiếc nhẫn lồng vào ngón tay mình, anh ngơ ngác mặc Santa đeo nó lên tay anh. Rồi lại cảm giác như đã đạt được ước mong của cả cuộc đời. Em ấy nói yêu anh. Không phải lần đầu nhưng là lần đặc biệt nhất từ trước đến nay. Riki cảm thấy cả hai như đang tổ chức lễ kết hôn rồi vậy. Anh gật gật đầu, nước mắt lại bắt đầu có xu hướng chảy ra 

"Anh cũng yêu em" Rồi anh cười thật tươi, cũng nhanh chóng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên cho Santa. Hai bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau, nắm chặt. Đêm cứ thế trôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro