Chương 22.1
Hai ngày sau, sau khi tiến hành thêm một cuộc kiểm tra tổng quát để đảm bảo Santa hoàn toàn khỏe mạnh rồi thì cậu mới được xuất viện. Từ Quản gia và Riki đến đón cậu ở bệnh viện còn ông nội và ba mẹ đang chờ cậu ở nhà. Khi Santa vừa bước vào nhà, mẹ đã chạy vội ra đón cậu. Cậu đoán chẳng sai mà, mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn xong rồi này. Santa ôm mẹ một chút rồi nói
"Để con đi thay quần áo đã mẹ ơi"
"À... cần tắm rửa thì con cứ tắm rửa xong rồi xuống ăn nhé. Không vội đâu, cả nhà đợi được"
"Dạ" Gật đầu với mẹ, Santa đi về phía phòng của mình.
Riki đi theo sau cậu, tiến vào trong phòng. Căn phòng này đã được sửa xong rồi sao?
"Mẹ đã sửa phòng xong rồi đó, trong lúc em nằm viện" Riki ngắn gọn giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Santa. Cậu quay lại nhìn Riki, không chớp mắt
"Sao thế? Em không hài lòng à?"
Lắc nhẹ đầu, Santa nói
"Không... em rất hài lòng. Phòng rất đẹp mà"
"Đi tắm rửa đi rồi xuống dưới ăn cơm. Cả nhà đang đợi em đó" Nói rồi anh quay người mang đồ đạc của Santa vào trong.
Phòng ngủ của cậu vốn đã rộng rãi rồi. Trước đây nhu cầu về không gian riêng của Santa không quá cao. Cậu thích nó vừa vặn thôi, như vậy phù hợp với cậu hơn. Căn nhà của gia đình Uno cũng không hề nhỏ. Nếu gọi là biệt thự thì cũng đúng, kiến trúc cả nhà được xây rộng rãi, chỉ gồm 3 tầng tính cả tầng hầm. Cả gia đình Santa không muốn gọi nhà là biệt thự, nghe qua xa lạ, mặc dù tính về diện tích hay giá trị, nó hoàn toàn là một căn biệt thự.
Thế nên cậu hơi bất ngờ với căn phòng mới này. Mẹ cậu có vẻ đã phá vách ngăn để gộp khoảng 3 phòng ngủ liền nhau. Không gian rộng rãi hơn, mẹ còn chuẩn bị đầy đủ vách phòng để ngăn phòng ngủ ra nữa. Phía trong là hai gian phòng nhỏ hơn. Một bên để quần áo, giày dép, trang sức,... gọi chung là phòng thay đồ của hai người. Gian còn lại thì là nơi để làm việc.
Cậu rất thích cách sắp xếp như vậy. Ngoại trừ nhà ăn chung của cả nhà, tất cả những sinh hoạt còn lại của cậu và Riki sẽ đều diễn ra ở đây, không còn phải lo lắng việc phải rời xa anh nữa. Santa không biết bản thân lại thích dính người đến như vậy đấy. Bây giờ chỉ cần không nhìn thấy Riki chỉ một giây thôi, cậu cũng đã thấy nỗi nhớ dâng đầy rồi.
"Em đi tắm đi" Anh ló đầu từ vách phòng thay đồ ra rồi đưa cho cậu bộ quần áo khác
"Vâng" Santa đáp lời rồi vào phòng tắm. Trong đây cũng được thay đổi một chút. Thay vì là vòi hoa sen đứng theo ý cậu muốn thì giờ còn chuẩn bị một bồn tắm to nữa. Riki luôn thích ngâm mình mà. Santa nhanh chóng tắm xong rồi bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy Riki không ở phòng nữa, chắc anh xuống nhà với mẹ rồi. Không chần chừ thêm, cậu cũng tiến về phía nhà bếp.
"Con đây rồi, chúng ta dùng bữa thôi" Mẹ cười thật tươi
"Vâng" Cậu ngồi xuống bên cạnh Riki, gần phía tay trái của ông nội
Cả gia đình lâu lắm mới có một bữa cơm vui vẻ như thế này, Riki cũng ăn ngon miệng hơn. Kể từ ngày Santa gặp chuyện, cả nhà đều mang một vẻ u ám khó chịu, mặc cho ai cũng cố gắng tỏ ra không đau buồn để những người còn lại yên tâm nhưng cái cảm giác bí bách vẫn bao trùm
Còn lúc này cả nhà Santa đều đang rất vui, căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của cậu với mọi người, niềm hạnh phúc cứ thế trào dâng
"À, con thấy phòng ngủ thế đã ổn chưa? Có cần sửa thêm gì không?" Mẹ cậu vừa ăn hoa quả, vừa ngồi dựa vào chồng mình, nhìn sang phía Santa rồi hỏi
"Con thấy rất đẹp rồi, cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Yêu mẹ quá đi mất" Santa cường điệu giọng nói để trêu chọc mẹ mình
"Chỉ giỏi nịnh" Bà mắng yêu. "Hai đứa cứ xem còn gì cần sửa không, hay mua thêm gì đó thì cứ nói với mẹ. Mẹ hỏi Riki thì thằng bé cứ bảo phải đợi con. Giờ con xem lại kĩ đi nhé"
"Con thấy ổn thật mà mẹ, không gian thế là hợp lí rồi ạ. Không cần sửa gì nữa đâu ạ"
"Ừ ừ thế thì phòng ốc coi như xong, để mẹ liên lạc lại phía khách sạn với bên tổ chức"
"Tổ chức gì cơ ạ?" Santa thắc mắc hỏi lại
"Ơ...? Con không định kết hôn à?" Phu nhân Uno ngồi thẳng dậy nhìn vào con trai mình như sinh vật lạ
"Kết hôn ạ? Tất nhiên là có rồi ạ" Cậu lúc này mới nhận ra mình ngốc nghếch cỡ nào. Cả gia đình đang tập trung hết vào cậu. Santa vội ôm lấy eo Riki ngồi bên cạnh rồi dõng dạc nói "Kết hôn càng sớm càng tốt chứ ạ"
Riki ngại ngùng kéo kéo tay Santa rồi nhỏ giọng "Santa..." Nhưng cậu không dừng lại đâu. Thậm chí còn đang thảo luận hăng say về hoa cưới với mẹ cậu kìa.
Cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau đến tận 10 giờ tối, lúc này ba Santa mới kéo tay mẹ cậu khi bà vẫn đang níu lấy Riki để nói chuyện
"Cũng muộn rồi, em cho hai đứa về nghỉ ngơi đi"
Phu nhân Uno lúc này mới chợt nhận ra, bà nắm nhẹ tay của Riki, rồi mới luyến tiếc nói
"Vậy sáng mai Riki lại đi ra ngoài với mẹ nhé"
"Dạ vâng ạ" Anh ngoan ngoãn trả lời rồi cùng Santa về phòng
***
Santa về đến phòng mình, vẫn thấy Riki đi phía đằng sau, cậu hơi bất ngờ, theo phản xạ mà thốt lên
"Riki, anh không về phòng mình sao?"
Riki giật mình khựng lại khi một chân đã bước vào phía trong cửa, anh nhìn Santa hồi lâu rồi quay người đi, về hướng phòng mình ở cuối cầu thang, chẳng nói thêm điều gì.
Hình như mình đã làm gì không đúng rồi... Santa nghĩ. Anh còn chẳng thèm chúc ngủ ngon cậu nữa kìa
"Riki? Riki?" Cậu gọi với theo nhưng anh chẳng quay lại
"Uhm... Cậu Santa" Tiếng của Từ Quản gia khiến Santa giật bắn mình, cậu quay sang phía ông nói nhanh
"Bác Từ, bác ở đây lúc nào thế ạ?"
Nhưng Từ Quản gia không trả lời câu hỏi đó của cậu, ông ngập ngừng nói
"Cái kia... Cậu Riki đã chuyển vào phòng này từ ngày cậu nhập viện rồi ạ"
Thôi chết rồi... Hình như đúng là cậu đã nhìn thấy bàn chải đôi, khăn mặt đôi trong phòng ngủ nhưng cậu không dám nghĩ là Riki sẽ chuyển sang phòng cậu, à phải là phòng của cả hai chứ. Riki luôn khá ngại ngùng, vì thế nên Santa đã không thể ngờ được việc anh đã chủ động chuyển sang phòng cậu sớm. Cậu đã nghĩ anh nhất quyết đợi đến hôn lễ chứ. Vậy là... Nhìn theo hướng cuối hành lang, Riki đã vào phòng cũ của anh ấy rồi
Santa chẳng kịp nói với Từ Quản gia thêm câu nào, cậu chạy vội đến trước cửa phòng cũ của Riki, gõ nhẹ
"Riki? Riki?" Không có tiếng trả lời. Anh giận cậu rồi sao? Santa cuống quít trước cửa phòng. "Riki, em không biết, em sai rồi, anh mở cửa ra về phòng mình thôi"
"... Đây... mới là phòng anh" Tiếng nói của Riki phát ra
"Em sai rồi mà... Riki?"
Santa vẫn ra sức gọi mà Riki thì không trả lời thêm nữa. Cậu không dám đập cửa mạnh hơn, chỉ dám đứng trước cửa phòng rồi gọi tên anh liên tục. Lần này là mình ngu ngốc thật rồi.
"... Riki..." Sau nửa tiếng đứng trước cửa phòng anh mà anh không mở cửa, Santa thất vọng về bản thân vô cùng. Làm anh ấy giận rồi, làm sao đây?
"Santa? Con làm gì ở đó?" Là mẹ. Mắt Santa sáng rực
"Mẹ... mẹ bảo Riki mở cửa cho con đi, anh ấy không chịu mở cửa"
"Sao thằng bé lại ở trong đó? Phòng đó bỏ trống lâu rồi mà?" Bà thắc mắc nhưng rồi lại nhìn về phía con trai trách móc "Con lại làm gì Riki rồi?"
"Con... mẹ để mai nói sau, mẹ nói với anh ấy mở cửa đi" Santa nài nỉ mẹ mình
"... Không. Chưa kết hôn con đã làm Riki giận rồi, con tự tìm cách xin lỗi nó đi. Mẹ về phòng đây"
Santa bất lực nhìn theo bóng dáng của mẹ mình rời đi. Cậu trượt dài người xuống theo cánh cửa, mở miệng nói tiếp
"Riki? Anh mà không mở cửa là em ngủ ngoài này đó"
Quả nhiên là anh ấy vẫn thương cậu, yêu cậu nhất. Santa chẳng cần phải đợi lâu thì cánh cửa phía sau lưng cậu đã được mở ra rồi. Cậu vội vàng đứng dậy, bước vào trong phòng. Căn phòng của anh vẫn thế, chỉ khác là không còn để chăn gối trên giường nữa mà thôi. Santa nhìn anh đang đứng im lặng trước mặt, má hơi phồng phồng, đôi môi mím lại, cậu khẽ cười. Ấy thế mà hình như lại làm anh giận thêm rồi. Santa vội bắt lấy cánh tay anh ngay khi anh vừa xoay người lại, kéo anh vào trong lòng rồi dỗ dành
"Là em sai rồi mà Riki, em không nghĩ là anh sẽ đồng ý chuyển sang phòng cùng em trước khi chúng mình kết hôn mà. Chứ không phải là em muốn tách phòng với anh đâu"
"..."
"Riki? Chúng mình về phòng nhé?" Santa bắt đầu dụ dỗ
"..." Anh vẫn im lặng. Làm thế nào bây giờ, Santa cuống quít
"Em sai rồi, Riki. Đừng giận em nữa, hay là chúng mình cứ về phòng trước rồi anh muốn trách mắng gì em cũng được nhé"
"... Anh sẽ ngủ ở đây" Riki lên tiếng trong lòng cậu
"Không được! Theo em về phòng thôi" Santa dứt khoát cúi người bế ngang anh lên. Động tác quá nhanh và thuần thục khiến Riki giật mình hoảng hốt, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa hai cánh tay lên ôm lấy cổ và vai của Santa. "Về phòng mình đã rồi anh thích phạt em sao cũng được" rồi cậu bước về hướng phòng của cả hai. Đúng, là phòng của cậu và Riki.
"Bỏ anh xuống đi" Riki hơi giãy giụa một chút
Santa chợt đứng khựng lại, nhăn mặt như thể đau đớn lắm làm anh hoảng sợ, bàn tay trái anh vội vã thò vào trong phía áo ngủ cậu, muốn chạm đến phần vết thương khi phẫu thuật vì lo sợ vết thương của cậu tái phát
"Bỏ anh xuống đi, em đau lắm sao? Vết thương đau à?" Anh luống cuống
Santa thấy ý đồ của mình đã thành công bèn giả bộ nói bằng giọng mệt mỏi
"Có hơi đau một chút nên anh đừng giãy giụa nữa, em không thả anh xuống đâu"
Riki thấy em ấy mang vẻ mặt đau đớn bèn im lặng không động đậy nữa. Bàn tay anh vẫn đang nới cổ áo của em ấy ra...
"San..." Tiếng của mẹ vang lên khiến Riki giật mình "À..." Rồi mẹ lại nhanh chóng quay đi
Riki nhìn theo ánh mắt có vẻ là hiểu chuyện của mẹ mà chợt nhớ ra bàn tay mình hình như đang đặt không đúng chỗ lắm. Anh luống cuống rút tay về, bỏ ra khỏi lồng ngực của Santa. Chết rồi, hình ảnh này trong mắt mẹ có khi nào... Xấu hổ chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro