Chương 21.2
Santa mở mắt mình ra, trước mắt cậu là một nơi vô cùng xa lạ. Trần nhà màu trắng, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, đây... là bệnh viện sao? Riki? Anh đâu rồi? Santa cảm thấy trái tim cậu đang đập rất nhanh. Cảm giác bất an lúc nãy vẫn còn. Riki của cậu, anh ấy đang ở đâu?
Khó khăn nâng cánh tay lên phía đầu giường, Santa gạt nhẹ chiếc cốc đang để ở mép bàn gần đó. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động khiến cho hộ lí và y tá đi ngang qua đó giật mình. Họ lao vào phòng và thấy Santa đang khó khăn muốn đứng dậy.
"Bệnh nhân, cậu đừng bước xuống giường" Người phụ nữ trung niên nghiêm túc nói. Bà ngay lập tức cầm lấy chổi để quét những mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi khắp sàn nhà. Y tá trưởng nhanh chóng nói
"Thông báo cho người nhà của bệnh nhân Uno Santa rằng bệnh nhân đã tỉnh"
Một y tá khác vội chạy ra ngoài thông báo
Santa hắng giọng một chút nhưng có vẻ chẳng có tác dụng, cậu muốn gọi Riki, muốn gọi tên anh. Riki của cậu đâu rồi?
"Cậu muốn làm gì?" Người hộ lí trung niên lớn tiếng khi thấy Santa có ý định muốn xuống giường "Cậu vừa mới tỉnh lại, đừng di chuyển"
Nhưng Santa là ai chứ? Cậu không muốn nghe, cậu chỉ muốn tìm Riki của cậu mà thôi. Riki...
Mặc cho những lời khuyên bảo của y tá và hộ lí xung quanh vẫn liên tục truyền tới, họ vẫn cố gắng ép cậu phải nằm xuống nhưng Santa vẫn cố chấp muốn bước xuống giường, hôn mê lâu ngày khiến cơ thể cậu trở nên không được linh hoạt như trước, đôi chân không còn sức lực và cả cơ thể cậu khuỵu xuống.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài hành lang, không biết tại sao, tim cậu lại đập càng lúc càng mạnh. Hóa ra trái tim này vẫn biết chủ nhân của nó là ai, hóa ra nó cảm nhận được anh ấy. Người nắm giữ được trái tim của cậu đã ở đây rồi
"Riki..." Santa cố gắng gọi anh khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Anh đây rồi...
Riki chạy đến phía cậu, ôm chầm lấy cậu và cậu cũng ôm chặt lấy anh. Cơ thể này, mùi hương này, cảm giác này là thứ mà Santa tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Anh thực sự ở đây - trong vòng tay của cậu. Santa cảm giác như bản thân lại vừa trải qua một lần chết nữa vậy. Đời trước là chết thật, còn lần này là cảm giác vì không có Riki bên cạnh.
Santa sợ cái cảm giác mông lung và vô định suốt quãng thời gian vừa qua. Vậy nên khi nhìn thấy anh, cậu không thể kiềm chế bản thân mình. Chỉ biết ôm lấy anh thật chặt, tựa như anh chính là phao cứu sinh của cuộc đời cậu.
Một ai đó đang tiến gần đến anh ấy, định tách anh ấy và cậu ra sao?
"Anh đang làm Riki-kun đau đó"
"Tránh ra!" Cậu đã gằn giọng lên như thế. Làm anh ấy đau sao? Không có chuyện đó đâu
Cho đến khi cả căn phòng chỉ còn hai người, cậu nhìn thấy anh khóc, nước mắt anh cứ liên tục rơi xuống mà chẳng cách nào ngừng. Cậu cố gắng vỗ về anh bằng cánh tay yếu ớt của mình, Riki mãi mới lại lên tiếng
"Anh... rất sợ..." Anh chẳng nói được thành câu, cứ khóc nấc lên trong lòng cậu
"Em xin lỗi, em xin lỗi mà Riki, anh đừng khóc nữa, em ở đây rồi"
Riki không thể kiềm chế cảm xúc của mình, lại lao vào vòng tay của Santa một lần nữa
Cánh cửa phòng lúc này mới bật mở, cả gia đình Santa đều đã đến đây. Ông nội và ba mẹ đều đang bước vào. Santa nhìn người phụ nữ duy nhất mà cậu yêu thương với đôi mắt đang ầng ậng nước, cậu gọi
"Mẹ..." Bà cũng tiến tới ôm lấy đứa con trai yêu quý đã hôn mê suốt mấy tháng trời của mình
Cậu nhìn thấy ông nội và ba, những người đàn ông của gia đình lúc này cũng chẳng nén nổi xúc động. Cậu đã làm cả nhà lo lắng nhiều.
"Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi..." Ông nội như thể vừa trút được một tảng đá lớn đè lên trong lòng. Ông nội không khóc nhưng vành mắt ông và ba đều đỏ lên, đứa cháu trai duy nhất, đứa con trai duy nhất của hai người đã tỉnh rồi. Cả gia đình đều xúc động, mẹ Santa khóc nấc lên rồi được cả con trai và chồng vỗ về mãi bà mới thôi không khóc nữa.
Ngay lúc mẹ vừa nín khóc, Riki đã lên tiếng
"Santa... để bác sĩ vào kiểm tra cho em có được không?" Anh hỏi
Santa gật gật đầu, dù sao thì cậu cũng cần kiểm tra lại cơ thể một lần nữa.
Thật may mắn khi các bác sĩ sau khi đưa cậu đi kiểm tra hết một lượt thì đã vui mừng kết luận cậu không còn vấn đề gì đáng quan ngại. Có thể về nhà trong vòng 2 ngày tới.
***
Trong căn phòng VIP 311 Bệnh viện Trung tâm Thành phố
Cả gia đình Uno lúc này đã quay trở về nhà chính của mình, chỉ còn lại Riki ở lại với Santa. Ông nội đã cho phép anh nghỉ hai ngày để ở lại đây. Chính Santa cũng chẳng chịu cho anh quay về, mà anh, tất nhiên rồi, anh muốn ở bên em ấy. Mẹ cũng muốn ở lại nhưng ba lại thuyết phục bà quay về nhà bằng được. Santa đã không còn gì đáng lo lắm rồi.
Gần hai giờ sáng rồi...
"Riki..." Santa đang ôm chặt lấy anh trên giường bệnh, bắt đầu mở lời "Em đã nghe được hết những gì mọi người nói trong thời gian em hôn mê..."
Riki bất ngờ ngẩng đầu "Em nghe thấy hết sao?"
"Kì lạ nhỉ?" Cậu cười cười "Nhưng em thậm chí đã từng là một linh hồn vất vưởng những ba năm, em đã quen với nhiều kì lạ rồi"
Riki ôm Santa chặt hơn, anh lắc lắc đầu mình, lí nhí nói
"Không được quen"
"Uhm?" Santa không nghe rõ lắm
"Anh nói là không được quen những chuyện như này" Riki nhắc lại rõ hơn
"Anh lo em lại biến thành linh..." Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của anh bịt lại rồi. Mặt anh nghiêm túc, đôi mày nhíu lại
"Không được nhắc lại những điều ấy nữa"
Santa nhìn thật sâu vào mắt anh, trong mắt Riki có lo lắng, có bất an nhưng trên tất cả là có cậu. Santa hôn nhẹ vào bàn tay đang đặt lên miệng mình khiến anh giật mình định rút tay lại. Cậu bắt lấy trước khi anh thu tay về rồi nói
"Dù có thực sự chết, em cũng sống lại để yêu anh thêm lần nữa"
Riki ngơ ngác nhìn Santa nói, điều đó như một lời tuyên thệ, rằng em ấy sẽ mãi bên cạnh anh dù cho có chuyện gì xảy ra. Anh không biết bản thân vẫn còn có thể cảm thấy yêu em ấy nhiều thêm. Tất cả những gì anh có, anh sẵn sàng cho Santa, kể cả là tính mạng mình. Nhưng Santa vẫn có cách để khiến Riki cảm thấy mình vẫn còn có thể yêu em ấy và cho em ấy. Thể xác và linh hồn, những thứ ấy dường như còn chưa đủ.
Anh không nói gì, anh muốn em ấy, dù có chuyện gì xảy ra, dù Thần Chết có muốn mang Santa đi, anh cũng không cho phép . Riki có chút gấp gáp chạm lên đôi môi của Santa bằng môi mình, em ấy có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đỡ lấy anh, để anh nằm lên người em ấy, cứ vậy mà hôn nhau.
Santa chỉ chịu buông Riki ra sau khi đôi môi của anh đã bị cậu chà đạp đến sưng đỏ. Ôm siết lấy anh ấy vào lòng, Santa lại nói
"Em đã ở một nơi không có điểm dừng" Cậu ngừng một chút để Riki nằm thoải mái trong vòng tay mình "... Em cứ đi mãi, chẳng thấy lối ra. Nơi đó như một con đường vô tận, xung quanh trắng xóa. Em đã rất sợ. Nếu em chết đi rồi, anh phải làm sao?"
Riki thực sự đã run lên
"Anh... sẽ đi theo em"
"Không được. Anh không được làm thế" Santa vội ngắt lời "Em biết sẽ khó khăn thế nào nếu em thực sự đi trước, em từng nhìn thấy anh hành hạ mình rồi. Nhưng mà..."
"Lúc ấy anh còn chưa có được tình yêu của em. Còn bây giờ... nếu em đi trước, dù là ai ngăn cản, anh cũng sẽ theo em. Đừng bỏ anh ở lại. Xin em..." Riki lại thút thít nghẹn ngào. Anh thực sự rất sợ mình lại một lần nữa bị Santa bỏ lại trên thế giới này. Nếu có thể, anh vẫn mong mình có thể chết đi cùng em ấy. Nếu thực sự có ngày Santa đi trước, không cần đợi đến 1 phút đâu, anh sẽ đi cùng em ấy, sẽ không để Santa một mình đâu
"Anh đừng khóc, em nói nếu thôi. Em đã nói rồi, lần này em sẽ không rời xa anh nữa. Riki và em phải ở bên nhau chứ" Lau nhẹ hàng nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt anh, Santa tiếp tục "Anh biết không, lúc ấy em đã rất sợ. Em sợ mình không có cơ hội được gặp anh nữa. Rồi em nhận ra mình nghe thấy giọng nói của anh. Từng lời tâm sự của anh với em, có lúc nó như thể anh đang đi lại quanh em, có lúc như từng lời nói của anh đang chạm vào trái tim em vậy. Hoặc có những lúc em cảm giác như anh đang thì thầm vào tai em. Riki, anh đã làm thế đúng không?"
"... Anh... anh ở đây với em mỗi cuối tuần mà... anh muốn ôm em ngủ" Riki khẽ nói rồi lại vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu mà dụi dụi đầu
"Vậy thì... chúng mình nhanh chóng kết hôn thôi... anh sẽ được ôm em ngủ mỗi ngày" Santa trêu chọc
"...Uhm..." Cậu nhận thấy cái đầu nhỏ của anh gật nhẹ. Thì chúng mình vốn đã định tổ chức hôn lễ rồi mà...
Santa hạnh phúc vuốt ve tấm lưng của anh trong phòng. Bỗng cậu dừng lại, cậu nói tiếp
"Anh biết vì sao em tỉnh lại được không?"
"... Vì sao?" Anh đáp
Hít sâu một hơi Santa nói tiếp "Em nhìn thấy anh suýt nữa gặp tai nạn. Em đã rất sợ. Em thấy anh cãi nhau với Itachi Ishikawa, rồi anh chẳng nhìn đường, anh cứ thế bước xuống và một chiếc xe lao đến..." Santa vẫn còn sợ hãi khi nghĩ về cảnh ấy "Đúng là ác mộng"
Nếu là bình thường, Riki sẽ ôm lấy cậu chặt hơn, rồi anh sẽ nói "Không sao đâu, chỉ là mơ thôi" nhưng lần này anh lại im lặng. Anh chẳng phản ứng lại, Santa có chút ngạc nhiên khi thấy anh không đáp lời
"Riki?"
"Santa..." Riki níu chặt áo cậu
"Anh sao thế?" Cậu hơi lo lắng
"Chuyện đó... không phải mơ đâu..." Anh lí nhí
"Anh đang nói cái gì?"
"Chuyện em vừa kể đó... nó thực sự vừa xảy ra..."
"Ý anh là... anh vừa rồi đã suýt nữa xảy ra tai nạn sao?" Santa ngạc nhiên mở to đôi mắt "Em thực sự đã ở đó nhìn thấy cảnh tượng ấy?"
"Uhm... Anh đã quá tức giận với Itachi nên khi sang đường không có chú ý nhiều, may mà Itachi kéo anh lại" Riki một hơi tóm tắt hết
"Tại sao cậu ta lại làm anh tức giận? Em hình như đã thấy anh đánh cậu ta" Santa hỏi kèm theo chút bực bội. Dù có là người cứu Riki thì cũng chính cậu ta khiến anh tức giận cơ mà
"Cậu ấy nói em sẽ không tỉnh lại"
"Vì thế nên anh đánh cậu ta sao?" Santa bất ngờ. Trái tim cậu đã đập thật nhanh khi nhận ra lí do anh tức giận đến thế. Riki thực sự đã nắm giữ trọn vẹn trái tim của cậu rồi. Nó sẽ đập khi ở gần anh, sẽ đau khi xa anh và sẽ chết nếu không có anh. Santa thực sự nghĩ, bản thân cậu có lẽ chẳng còn lại cho mình cái gì. Cả linh hồn này, cậu cũng muốn đem cho Riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro