Chương 21.1
"Muốn chết à?" Tài xế ló đầu ra ngoài cửa xe nhìn chằm chằm vào hai chàng trai trước mũi xe một cách tức giận. Thật xui xẻo
"Xin lỗi, chúng tôi xin lỗi rất nhiều" Itachi vừa kéo Riki vào lề đường, vừa ra sức cúi người xin lỗi vị tài xế nọ
Riki cứ vậy mà băng qua đường, chẳng để ý đến phía xa đang có một chiếc xe hơi lao đến. Nếu cậu không kéo anh vào kịp lúc, có phải anh cũng sẽ trở nên giống Santa không? Sẽ nằm viện hay thậm chí là đi trước cả cậu ấy. Nghĩ đến thôi Itachi đã cảm thấy ngực như muốn nổ tung rồi. Anh không biết tình huống vừa rồi nguy hiểm thế nào đâu.
Tài xế nọ vẫn nhìn theo hai người kèm theo tiếng lầm bầm chửi rủa. Một vài phút sau, những chiếc xe khác phía sau đã bấm còi inh ỏi, làm ông phải lái xe đi luôn. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại, phun ra thêm một câu "Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết" rồi ông phóng xe đi.
Itachi cúi người thật sâu cho đến khi chiếc xe ấy rời đi. Riki thì dửng dưng đứng bên cạnh như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh vậy.
Itachi tức giận kéo Riki đi vào một ngõ nhỏ gần đó, cậu nắm chặt tay anh mặc cho anh đang ra sức vùng vẫy
"Itachi Ishikawa. Bỏ tay tôi ra"
"Anh muốn chết đấy à? Anh thực sự muốn chết phải không?" Cậu lớn tiếng nói
"Thì sao?"
Mẹ nó cái thái độ này của anh...
"... Riki-kun, làm ơn nghĩ đến bản thân mình một chút được không? Nếu không thì hãy nghĩ đến những người thương yêu anh đang ở bên cạnh, anh không thấy ai cũng lo lắng cho anh sao?" Itachi đầu hàng rồi, cậu không thể lớn tiếng trách mắng anh được
"..." Nhưng anh chẳng đáp lời, vẻ mặt anh bình thản như chuyện cậu đang nói chỉ là gió thoảng qua tai
"Anh không thấy Phu nhân Uno đang rất đau lòng à?" Ánh mắt Riki lúc này mới dao động một chút rồi lại trở lại vẻ hờ hững như ban đầu "... Bà ấy đã đủ đau lòng vì Uno rồi, đến anh cũng khiến bà ấy đau khổ nữa sao? Anh không nhìn thấy những điều ấy sao?"
Riki im lặng, anh biết mẹ đau khổ, anh biết ông nội và ba lo lắng, biết cả những lúc Từ Quản gia hốt hoảng mỗi khi anh lại gặp ác mộng trong đêm. Nhưng tất cả những điều ấy không làm anh thay đổi suy nghĩ của bản thân được. Không có Santa, anh chẳng muốn làm gì nữa cả. Em ấy nói em ấy yêu anh, em ấy sống lại chỉ để ở bên anh mà thôi. Vậy mà em ấy khiến anh càng ngày càng lún sâu vào tình yêu này, rồi em ấy bỏ anh lại. Nếu không có Santa, thì anh sống để làm gì?
"... Riki-kun, anh cũng phải chăm sóc bản thân đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại chứ? Nếu cậu ấy tỉnh lại thấy anh như thế này, cậu ấy sẽ không vui đâu" Itachi dịu giọng như van xin. Cậu đang năn nỉ anh hãy để ý đến bản thân một chút, cố gắng sống một chút thay vì cứ mang trong lòng những suy nghĩ tiêu cực. Riki đang sợ hãi. Chính anh cũng biết xác suất để Santa tỉnh lại rất thấp, vì vậy nên anh mới luôn giữ trong lòng mình ý niệm sẽ chết.
"...Ừ" Anh bất ngờ trả lời
Itachi im lặng nhìn anh rất lâu, nhưng anh chẳng nhìn cậu, cứ như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi điện thoại anh bỗng đổ chuông. Cậu thấy anh cầm máy lên, ấn nút nghe, nhìn thấy mắt anh long lanh nước, nhìn thấy bàn tay anh run rẩy, nhìn thấy anh khẽ mở miệng
"S...Santa..." Rồi anh chạy vụt đi về hướng bệnh viện
***
Quãng đường chỉ khoảng 5 phút đi bộ bỗng dưng chỉ còn tốn hơn 3 phút. Riki chạy thật nhanh về hướng bệnh viện, gấp gáp đến mức chẳng cần đợi thang máy nữa, anh chạy một mạch lên khu vực VIP của bệnh viện. Cánh cửa phòng bệnh của Santa đang được mở ra rồi, Riki gấp gáp chạy vào trong
Santa của anh...
"Riki..." Giọng em ấy hơi khàn, một vài y tá đang đỡ lấy em ấy ở dưới sàn phòng bệnh. Nhìn thấy Riki, Santa giơ tay về phía anh, mấp máy môi nhưng chẳng thành tiếng
Riki bật khóc, Santa của anh... em ấy đang cử động rồi, đôi mắt em mở ra, miệng vẫn đang muốn nói gì đó, trông có chút chật vật nhưng em ấy tỉnh rồi.
Anh lao nhanh đến bên người mình yêu, ôm thật chặt, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người. Santa cũng ôm siết lấy Riki, như người sắp chết khát giữa sa mạc vừa tìm được một nguồn nước mát. Riki chính là dòng nước của cậu, không có anh, Santa cũng chẳng thể sống nổi.
"Riki..." Anh nghe thấy tiếng em ấy thì thầm. Giọng nói này, anh đã trông đợi biết bao lâu
Trong lúc cả hai đang ôm chặt lấy nhau, phía ngoài kia, một bóng dáng quen thuộc cũng đã chạy tới. Itachi chạy vội vào phòng bệnh của Santa, cậu nhanh chóng lên tiếng ngay khi thấy sự lúng túng của y tá xung quanh hai người
"Riki-kun, để Uno ngồi lên giường bệnh đã" Nói xong, cậu tiến tới, cố gắng đỡ Santa lên giường bệnh.
Riki lúc này mới nhận ra, cả hai đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Anh buông nhẹ tay mình nhưng Santa thì càng ôm anh chặt hơn, cả cơ thể run nhè nhẹ.
"Santa..." Riki vỗ vào tấm lưng rộng lớn của em ấy "Đứng dậy trước đã nào"
Santa được Riki và Itachi đỡ lên giường bệnh, cậu ngay lập tức kéo lấy Riki ôm siết vào lòng. Riki cũng chẳng từ chối, cứ thế thuận theo Santa. Hai người ôm nhau rất lâu, chẳng nói thêm điều gì. Khoảnh khắc này là điều mà Riki đã mong chờ suốt ba tháng qua, lúc này anh lại cảm thấy bình tĩnh hơn anh tưởng. Santa tỉnh lại rồi, em ấy đang ôm ấy anh.
"Cậu Santa" Bác sĩ Trần và một vài bác sĩ khác bước vào phòng "Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Ông lên tiếng hỏi
Santa chẳng trả lời ông, cũng chẳng nhìn mọi người trong phòng. Có bác sĩ, có y tá, có Itachi vậy mà Santa chỉ vùi cả người vào Riki của cậu
"Santa... em thấy thế nào rồi?" Riki lên tiếng hỏi sau khi thấy ánh mắt ra hiệu của bác sĩ Trần. Anh cũng rất nhớ em ấy, tất nhiên rồi. Nhưng sức khỏe hiện tại của em ấy mới là thứ quan trọng nhất.
"..." Santa không trả lời ngay, cậu ôm chặt thêm chút nữa, khiến Riki cũng cảm thấy khá đau đớn, tuy vậy thì anh không muốn đẩy cậu ra
Itachi ở bên cạnh nhìn vào khuôn mặt Riki, thấy anh nhíu mày và cánh tay của Santa thì đang siết chặt lấy anh, cậu tiến tới muốn tạm tách Santa ra khỏi anh
"Anh đang làm Riki-kun đau đó"
"Tránh ra!" Santa lúc này mới lên tiếng, cậu gạt phăng cánh tay đang đưa tới của Itachi, cả cơ thể vẫn ôm chặt cứng lấy Riki, đôi mắt tràn đầy sự nguy hiểm nhìn chằm chằm về phía Itachi, giọng nói cậu khàn khàn khiến tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ. Santa lúc này như con sói đang cố giữ lấy lãnh địa của mình. Tất cả mọi người trong phòng ngây ra, không kịp phản ứng. Một lúc sau, bác sĩ Trần mới lên tiếng
"Chúng ta... ra ngoài thôi, cậu ấy cần ổn định cảm xúc một chút... Uhm... Cậu Riki..." Ông nhìn về phía Riki ái ngại
Riki gật gật đầu với ông tỏ vẻ đã hiểu rồi sau khi đợi tất cả mọi người ra khỏi phòng, anh mới lên tiếng
"Santa..." Santa chầm chậm buông Riki từ trong lòng mình ra, nhưng vẫn nắm chặt hai tay của anh như thể chỉ một giây sau anh sẽ biến mất. "Santa..." Riki tiếp tục gọi, anh nhìn khuôn mặt Santa đang rất gần, chẳng buồn chớp mắt. Anh nhìn từ mắt, mũi rồi đến môi của em ấy, tất cả đều chứng minh Santa của anh đã tỉnh lại rồi.
"Đừng khóc... em.. xin lỗi" Santa khó khăn cất lời. Riki của cậu lại khóc rồi, cậu lại khiến anh phải rơi nước mắt. Mày tệ thật đấy Santa...
Cậu không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu, cũng chẳng biết bây giờ là ngày tháng năm nào. Chỉ biết rằng cậu đã có một giấc mơ thật dài, Santa cứ lang thang vô định đi trên một con đường chẳng có điểm dừng. Một con đường dài thật dài như chẳng có kết thúc. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghe thấy giọng nói của Riki, thỉnh thoảng lại là giọng nói của mẹ và đôi lúc là những tiếng nói xa lạ. Nhưng cậu chẳng thể trả lời. Santa không thể đáp lại, dù cho cậu có gào thét bao lâu, thống khổ đến thế nào, chẳng ai có thể nghe thấy cậu, cậu cũng chẳng nhìn thấy ai.
Santa biết bản thân có lẽ đã gặp chuyện rồi. Không thì tại sao cậu luôn nghe thấy tiếng nói của Riki, nhưng lại chẳng thể tìm thấy anh. Cậu nghe thấy anh khóc, anh nhẹ giọng thủ thỉ với cậu rất nhiều chuyện, nghe thấy mẹ nói cậu phải nhanh tỉnh lại. Đúng rồi, là tỉnh lại. Cậu đang hôn mê đúng không? Tại sao cậu lại mắc kẹt ở nơi này. Nghe được tất cả mọi thứ, rồi lại chẳng mở được đôi mắt ra. Những người thân yêu của cậu đều đang khóc. Tại sao lại đối xử với cậu như thế?
Santa không biết mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần, đã gào thét tuyệt vọng ra sao, cậu đã cầu xin bản thân nhanh chóng tỉnh lại. Mẹ nói Riki gầy lắm rồi, anh đau khổ lắm. Ông nội nói cậu phải nhanh tỉnh lại vì cả nhà đều đang rất buồn. Riki nói cậu mà không tỉnh thì anh sẽ giận cậu mất. Không được, chúng mình còn phải kết hôn chứ, Riki...
Cậu cứ lang thang vô định mãi trên con đường ấy cho đến hôm nay, khung cảnh trước mắt cậu thay đổi, không còn là con đường dài vô tận với những không gian trắng xóa nữa. Mà hệt như những lần cậu còn là con người, hay đúng hơn thì là một linh hồn. Riki đang đi trên đường, phía sau anh là một khuôn mặt quen thuộc. Cậu nhớ cậu ta. Cậu ta chính là người đã lo liệu cho hậu sự của Riki ở đời trước, người con trai cũng yêu Riki rất nhiều.
Anh gầy thật, Santa không biết bản thân có phải là đang mơ hay không nhưng mọi thứ xảy ra chân thật quá. Anh đang cãi nhau với cậu ta, vì cậu sao. Trớ trêu thật, lúc nào cậu cũng khiến anh có những suy nghĩ thật cực đoan.
Anh đánh cậu ta sao? Anh thực sự đã đánh cậu ta đấy à? Santa muốn tiến tới gần anh hơn, nhưng cậu không thể. Giống như đang xem một bộ phim, cậu nhìn thấy anh đi nhanh xuống phía lòng đường. Một chiếc xe đang phóng về phía anh
Không... Riki... Santa gào thét trong tuyệt vọng. Rồi cậu tỉnh lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro