Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.1

Hôm nay trời lại mưa rồi... 

Riki thu lại tài liệu trên bàn làm việc, với tay lấy áo khoác đang được anh vắt trên ghế, cứ thế bước ra khỏi văn phòng của mình

"Giám đốc về ạ" Cô Thư kí nhanh chóng đứng lên 

"Uhm... đến giờ nghỉ rồi, mọi người cũng về đi thôi" Anh gật nhẹ đầu rồi trả lời 

Bước xuống dưới sảnh, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin với tài xế tới đón mình. Bây giờ đã là gần 6 giờ tối, anh muộn một chút rồi. 

Tài xế nhanh chóng gọi lại, nhắn với anh rằng hãy đợi ông thêm một lát, trời mưa to nên ông vẫn chưa tới nơi. Thôi được rồi, đợi ông ấy một chút vậy. Riki đứng ngơ ngẩn ở một góc trước sảnh công ty, ông nội và ba giờ này chắc đã về đến nhà, chỉ còn anh vẫn như mọi ngày, đứng đây đợi tài xế đến đưa anh đến bệnh viện. Hôm nay là thứ sáu vậy nên anh sẽ ở lại bệnh viện với Santa.

Santa đã hôn mê gần hai tháng rồi, em ấy ác thật, gần hai tháng mà chưa tỉnh lại, cứ để anh đợi chờ mãi thôi. Hai tháng. Ngày nào Riki cũng vào thăm em ấy. Nếu là ngày trong tuần thì anh sẽ đến sau khi tan làm, ở với em ấy đến khoảng nửa đêm rồi mới lưu luyến trở về nhà để hôm sau còn đi làm. Còn nếu là cuối tuần như hôm nay, anh sẽ ở lại đó luôn. Anh không muốn xa em ấy quá lâu. 

Đứng thêm một lúc là tài xế đến trước công ty, Riki nhanh chóng lên xe 

"Cậu Riki... tôi đến muộn, xin lỗi cậu" 

"Không sao đâu ạ, trời mưa bác cứ đi cẩn thận ạ" Riki lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại ngồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Trời mưa to thật. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, từng đợt mưa to như trút nước cứ dội thẳng xuống mặt đường, đường phố vẫn đông đúc như thế, bây giờ là giờ tan tầm mà. 

Chiếc xe của anh cũng đi chầm chậm trên con đường đến Bệnh viện Trung tâm thành phố

Két... 

Tiếng xe phanh gấp và chiếc xe đột ngột khựng lại làm cả người Riki theo quán tính va chạm với phần ghế ngồi phía trước. Nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Riki ngẩng đầu lên nhìn về phía tài xế như ý muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra nhưng ông đã ngay lập tức mở cửa xe, chạy ra ngoài. Riki hạ cửa kính xe xuống nhìn theo hướng của ông, gọi 

"Có chuyện gì xảy ra thế ạ?" 

Tài xế đang giúp đỡ một chàng trai trẻ đứng dậy, cả người cậu ấy ngã xuống lòng đường, cặp sách cũng rơi xuống, ướt sũng. Mưa quá dày và nặng hạt, cả tài xế và cậu ấy đều ướt hết rồi. 

Riki nhanh chóng cầm theo hai chiếc ô to, mở cửa sau và bước về phía hai người 

"Cậu Riki, cậu lên xe đi ạ" Tài xế nhìn thấy thế vội vàng nói trong khi nhận lấy chiếc ô mà Riki đưa cho

"Có chuyện gì thế ạ?" Anh nhìn chàng trai trẻ đang cúi đầu rồi hỏi 

"Cậu ấy bước vội xuống đường nên tôi phải phanh gấp đó ạ" 

"Xin lỗi... xin lỗi... là do tôi không đeo kính nên không nhìn thấy đèn tín hiệu... tôi xin lỗi" Cậu ấy cúi đầu xin lỗi liên tục nhưng hình như chân cậu ấy bị thương rồi. 

Riki nhìn cả hai người đang ướt đẫm vì nước mưa, nhanh chóng nói 

"Chúng tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện, lên xe đi" 

"Nhưng..." 

"Nhanh lên nào, trời mưa to lắm. Cậu không cảm thấy lạnh sao?" Rồi Riki quay trở lại xe trước. 

Tài xế dìu chàng trai ấy theo ngay phía sau. Cậu ấy vừa bước vào trong xe đã lại vội vàng nói xin lỗi liên tục. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy người con trai vừa rồi đã nhắm mắt, cũng không tiện nói thêm, cứ thế im lặng suốt dọc đường đi. 

Vừa đến bệnh viện, Riki đã cùng tài xế đưa chàng trai ấy vào kiểm tra một lượt. Cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bị trật chân, cần nghỉ ngơi vài ngày. Sau khi nghe bác sĩ kết luận xong, Riki thở ra một hơi rồi nhanh chóng đi đến phòng bệnh của Santa. 

Vừa bước vào phòng, Riki đã thay bộ quần áo mà anh để ở đây, rồi nhanh chóng nằm xuống, ôm lấy Santa. Gia đình Uno đã yêu cầu không ai được làm phiền khu vực phòng bệnh của Santa, vẫn luôn có người túc trực ở phía ngoài, không cho người lạ đến làm phiền. Đồ đạc trong phòng được bổ sung để tiện cho những ngày Riki muốn ở lại đây làm việc. Nhà và bệnh viện, chẳng còn quá khác biệt với anh nữa. Nơi nào có Santa thì nơi đấy là nhà, đơn giản vậy thôi. Vì thế nên Riki có thói quen cứ đến đây là sẽ thay đồ, nằm xuống bên cạnh em ấy, ôm lấy Santa rồi mới cảm thấy an tâm. Các bác sĩ cũng đã cho phép rồi, em ấy hôn mê chưa tỉnh, càng tiếp xúc với những người thân càng nhiều, điều đó có lẽ sẽ càng giúp ích cho bệnh tình của Santa. 

"Santa... hôm nay anh đến muộn rồi, trời mưa to quá nên trên đường đến có xảy ra một va chạm nhỏ. Anh phải đưa em ấy đi kiểm tra một chút rồi mới quay về đây. Santa có nhớ anh không thế?" Ôm chặt lấy em ấy hơn, Riki hít sâu một hơi rồi nói tiếp "Santa... Itachi chính là người mà anh phải đưa vào viện lúc nãy đó. Hóa ra, số phận của chúng ta đời này thay đổi thật nhiều. Trước đây em ấy mắng anh, bảo anh phải sống sao cho ra một con người nhưng anh đã không thể làm điều đó. Chắc em ấy ghét anh lắm nhỉ. Vì thế nên đời này, tốt nhất là anh không nên quen biết em ấy nữa. Sẽ tốt hơn nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời của em ấy. Santa... em mau tỉnh lại đi, anh nhớ em quá rồi" Riki thì thầm rồi nhắm chặt mắt lại. Chỉ những lúc như thế này anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, Santa vẫn đang ở đây cùng anh mà. 

*** 

Vậy mà duyên phận trớ trêu giữa Riki và Itachi mãi chẳng hết. Cậu ấy còn tìm cách gặp và cảm ơn Riki thêm vài lần nữa, mặc dù lần nào anh cũng cố gắng từ chối. Hôm nay cũng vậy, hai người lại tình cờ gặp nhau tại bệnh viện. Riki cầm trên tay một hộp thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị cho anh, đem đến đây để anh ăn, bình tĩnh bước đi trên hành lang quen thuộc. 

"Chikada-san" 

Riki nhìn về phía trước, nơi có một chàng trai đang đứng, hào hứng vẫy tay với anh. Anh hơi nhíu nhíu mày, tiến về phía cậu 

"Ishitawa... sao cậu lại ở đây nữa vậy?" 

"Em đã nói là anh có thể gọi em là Itachi mà" Cậu ấy tỏ vẻ buồn buồn nhưng rồi rất nhanh lại cười thật tươi "Em sẽ được thực tập sớm tại bệnh viện này đó. Không biết... người thân của anh nằm tại phòng bệnh nào" 

Riki bất ngờ với tin tức ấy, anh hỏi lại 

"Không phải cậu học về kinh tế sao?" 

"A? Anh biết em học kinh tế sao? Em đã nói với anh rồi à?" Cậu ấy cũng ngạc nhiên 

"À... cậu... đã nói một lần rồi đó" Riki hơi ấp úng, anh lỡ lời mất rồi 

"Vậy ạ?" Ichita hoang mang một chút rồi cũng nhanh chóng bỏ qua "Ngành học của em là Y khoa cơ ạ. Còn kinh tế thì em vẫn đang đấu tranh với ba mẹ em để không phải bỏ Y. Em... thực ra em không thích học kinh tế đâu" Cậu rầu rĩ, bộ dạng cao lớn lại ỉu xìu, bờ vai cũng rũ xuống và cả khuôn mặt trông thật đáng thương. Cậu ấy giống em thật, Santa... 

Riki của đời trước gặp gỡ Itachi vào năm thứ hai sau khi Santa ra đi, vậy thì trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc em ấy 23 tuổi, có lẽ em ấy sẽ đổi ngành học. Bỏ đi, chuyện này không còn liên quan đến anh nữa rồi. 

"Người nhà anh nằm ở phòng bệnh nào thế ạ?" Itachi vẫn cố hỏi 

"Uhm... VIP 311" 

"Ơ? Vậy là anh Uno Santa ạ?" Cậu ngạc nhiên 

"... Đúng rồi" Riki gật đầu

"Vậy là em có duyên với anh thật đấy, em được phân công chăm sóc Uno-san vào thứ bảy và chủ nhật" 

Duyên phận sao? Nếu là duyên phận thì cứ để như vậy đi 

*** 

Itachi hôm nay đến viện sớm hơn mọi khi. Cậu đã thực tập được 3 tuần rồi. Khóa thực tập ngắn hạn này chỉ diễn ra trong vòng một tháng mà thôi. Vì thế nên đây là tuần cuối cậu còn ở đây. 

Người con trai tên Santa hóa ra cũng chỉ bằng tuổi cậu. Itachi là con lai Nhật - Trung nhưng chỉ mới vừa quay lại đây để học đại học. Cậu đã sống từ nhỏ tại Nhật Bản, lớn hơn một chút thì cậu mới suy nghĩ đến việc về Trung Quốc. Ba mẹ thì vô cùng mong muốn cậu học kinh tế để có thể phụ giúp việc kinh doanh của gia đình nhưng cậu thì chẳng quan tâm. Vì thế nên cậu đã không hề biết đến Riki hay Santa. Một người là người thừa kế duy nhất của gia đình Uno, người còn lại là ngôi sao mới nổi trong giới thương nhân, đến ba cậu cũng biết anh. Nhưng mà... anh lại là người sẽ kết hôn với Santa. 

Itachi bước đến trước cửa phòng bệnh. Từ ô cửa kính nhỏ phía trên, cậu đã thấy Riki ở trong đó rồi. Anh sẽ ở đây từ tối thứ sáu đến hết ngày chủ nhật. Vì vậy cậu cũng muốn đến đây sớm để được gặp anh. Itachi biết bản thân không nên có những suy nghĩ như lúc này, một người mới gặp có ba tuần, thực sự có thể làm cậu thích đến thế sao?

Riki có vẻ vẫn chưa tỉnh dậy, anh đang ở trên giường ôm lấy Santa. Cả khuôn mặt vùi vào trong người cậu ấy, tay anh vòng sang, nắm lấy cả bàn tay đang ở phía bên kia của Santa. Riki thực sự rất yêu cậu ta, Itachi nghĩ thầm. Vậy Santa có yêu anh nhiều như thế không? 

Itachi đã đọc được một vài bài báo về Santa và một người khác. Cậu ta có thực sự yêu Riki không? Hay chỉ mình Riki yêu cậu ta nhiều đến thế? Không hiểu tại sao Santa lại chưa tỉnh lại. Bệnh tình của cậu ta rất lạ, phẫu thuật đã thành công nhưng chẳng ai tìm ra nguyên nhân tại sao cậu ta lại mãi chưa tỉnh dậy. 

"Cậu là..." Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành và phúc hậu đứng ngay sau Itachi. Cậu quay người lại, là mẹ của Santa, cậu nhận ra bà ấy.

"Phu nhân Uno... cháu là người chăm sóc cho Uno-san vào cuối tuần, có lẽ là chưa có dịp gặp Phu nhân nhưng cháu đã làm việc được 3 tuần rồi ạ" Cậu nhanh chóng nói

"À... chào cậu" Bà nhìn vào phía trong phòng, nơi có hai đứa con trai của mình đang ở đó, thở dài một hơi rồi nói "Riki vẫn chưa tỉnh dậy sao?" 

"Có lẽ là vậy ạ, Phu nhân cứ vào đi ạ" 

"Thôi, để nó ngủ thêm chút nữa" Bà nói rồi thả mình xuống chiếc ghế ngoài hành lang. Itachi cũng đi theo bà, không làm phiền hai người trong phòng nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro