Chương 2.2
Khi Riki tỉnh lại thì đã là 1 tháng sau. Anh nằm viện 1 tháng, không ngày nào Santa không đến, nhưng không phải là để hỏi thăm hay quan tâm gì cả, chỉ là Santa đến, nhìn chòng chọc vào anh, hỏi đi hỏi lại về diễn biến vụ tai nạn đó. Lúc ấy cậu chẳng kìm nén cảm xúc làm gì, ngày đầu tiên anh tỉnh lại, Santa đã lạnh lùng đứng trước mặt Riki, thông báo cho anh về cái chết của ông nội và ba mẹ cậu. Cậu nhìn anh khóc một cách đau khổ và nói xin lỗi cậu cả trăm lần nhưng Santa không mảy may động lòng, cứ thế đi về.
Những ngày sau đó chắc hẳn đã là những ngày ác mộng của anh ấy. Santa đến bệnh viện, nhắc đi nhắc lại kí ức kinh hoàng ấy. Không cho phép Riki được quên đi cái kí ức kinh khủng ngày đó. Cho đến tận khi anh xuất viện. Khi về nhà, Santa cũng ngày ngày hỏi anh cảm nghĩ về căn nhà trống vắng này thế nào. Ông nội và ba mẹ đáng lẽ đã ở đây, vui vẻ sống đến cuối đời. Santa không muốn buông tha anh. Tại sao những người thân của cậu lại chết? Tại sao... không phải là anh?
Rồi Santa đón tiểu Hạo về sống cùng cậu, mặc cho em ấy cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Chỉ là vì cậu muốn thấy vẻ mặt đau đớn của Riki thôi. Riki thích cậu mà, vậy nên Santa muốn đón tiểu Hạo về để chọc tức anh. Nhưng có lẽ Santa đã nhầm rồi, Riki không tỏ thái độ gì cả, anh vẫn cư xử bình thường, không làm ra vẻ gì quá phận, không tỏ vẻ đau đớn hay buồn tủi gì. Mặc cho Santa cố gắng sống vui vẻ với tiểu Hạo đến thế nào, Riki vẫn luôn mang cái vẻ mặt bình tĩnh ấy. Chỉ những lúc nhắc đến ông nội và ba mẹ cậu, trong mắt anh mới ánh lên đau đớn. Mỗi lần như vậy, cậu lại ác ý cười cợt anh.
Ông nội mất rồi, cái hôn ước ngớ ngẩn giữa Santa và Riki cũng tự hủy. Nhưng điều Santa không thể ngờ là Riki lại đang là quyền Tổng giám đốc thay cho ông nội cậu. Cậu thắc mắc hỏi thư kí và luật sư của ông, câu trả lời cậu nhận được lại là điều đó là hợp pháp. Nghĩa là ông nội thực sự giao quyền điều hành công ty gia đình cho Riki? Santa không chấp nhận điều đấy. Tiểu Hạo khuyên cậu nên lấy lại công ty vì nó là của cậu. Lúc ấy Santa cũng cảm thấy vậy. Công ty của nhà Uno phải do Santa cậu điều hành chứ.
Vậy mà Riki đưa ra điều kiện mà Santa cảm thấy hết sức quá phận. Anh bắt cậu cam kết chia tay tiểu Hạo, không được cùng tiểu Hạo và nhà họ Trình dây dưa với nhau nữa, chỉ như vậy anh mới trao trả công ty cho Santa. Santa quá tức giận, cậu làm loạn một trận cùng Riki tại văn phòng của ông nội rồi quay về nhà. Kể tất cả cho tiểu Hạo, ấy vậy mà tiểu Hạo lại không hề tỏ thái độ gì, cậu ta khuyên Santa nên nhún nhường một chút, lấy lui làm tiến để đoạt lại công ty. Vậy nên Santa và Trình Vân Hạo đã diễn một màn chia tay để lừa Riki giao lại công ty cho cậu.
Chính vì quyết định sai lầm đó mà Santa đã bị Trình Vân Hạo và Trình gia cướp đoạt vị trí của cậu. Thật nực cười. Một người như Santa hóa ra lại dễ lừa đến thế. Nếu không phải là vì quá ngu ngốc thì cũng là vì quá ngây thơ. Trình Vân Hạo và Trình gia, đám người này đã tính kế hãm hại để chiếm đoạt công ty của gia đình cậu, một kế hoạch lâu dài. Cho đến tận khi đã quá tin người, để mất công ty vào tay nhà họ Trình, Santa mới nhận ra tất cả tình yêu, sự tin tưởng mấy năm qua cậu đều trao nhầm người rồi.
Riki đã làm mọi cách để có thể lấy lại công ty của gia đình cậu. Mất mấy năm trời, anh vất vả vừa tìm cách làm việc, tìm cách lấy lại công ty, lại không cho phép Santa bỏ học. Cứ thế, Santa ở chung với Riki vài năm, cho đến khi anh lấy lại được công ty của gia đình Uno.
Quãng thời gian đó Santa không biết bản thân đã mặt dày thế nào khi suy nghĩ rằng những việc anh làm là vì anh cảm thấy có lỗi với gia đình cậu, có lỗi với cậu nên anh đương nhiên phải làm thế. Mặc cho có những ngày, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Riki, cậu cũng có chút động lòng. Nhưng rồi vẫn vì cái sự hận thù ảo tưởng của bản thân mà gạt phăng tất cả những cảm xúc đó.
Santa vẫn chẳng hay biết gì cho đến khi chính cậu bị Trình gia bắt cóc. Đám người này không những để vuột mất công ty của gia đình Uno mà đến chính công ty của Trình gia cũng chẳng giữ nổi. Riki thực sự đã xử lí rất quyết liệt. Dồn cả Trình gia vào bước đường trắng tay.
Sant vẫn nhớ khoảnh khắc khi biết được chân tướng tất cả những việc xảy ra mấy năm gần đây. Hóa ra, Santa vẫn luôn là người bị tính kế. Hóa ra tình yêu đẹp đẽ của cậu là một vở kịch. Người yêu dịu dàng của cậu cũng chỉ là một vai diễn. Cuộc đời thì lại là một tấn bi kịch bị người khác dắt mũi.
Riki không có lỗi. Người gây ra tai nạn thực chất là đám người điên rồ này. Chỉ là may mắn, anh đã sống sót mà thôi. Nếu Riki không may mắn, thì chính Santa đã bị xử lí từ rất lâu rồi. Riki còn sống, anh làm tất cả để bảo vệ cậu cũng như làm tất cả để giữ lấy công ty của gia đình cậu. Vậy mà Santa suốt quãng thời gian qua đã đối xử với anh như thế nào chứ?
Santa hối hận. Ngay khoảnh khắc tiếng nói của Trình Vân Hạo vừa dứt, Santa đã hối hận. Cậu cảm thấy người gây ra tất cả mọi chuyện là chính cậu. Nếu cậu không quá ngu ngốc, thì mọi chuyện đã khác. Vậy mà... vậy mà cậu đã dùng tư cách gì để trách móc và dằn vặt Riki suốt những năm tháng qua?
Trình gia không định tha cho cậu. Santa vốn được định sẵn là sẽ bị thủ tiêu rồi. Chỉ là đám người điên rồ này muốn dụ cả Riki ra, ép anh đổi công ty để lấy cái mạng này. Santa đã rất lo sợ. Cậu vừa muốn Riki xuất hiện để nói với anh lời xin lỗi, vừa không muốn Riki xuất hiện ở đây, anh sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng anh vẫn đến. Vì một kẻ như Santa, anh vẫn đến.
Thế nhưng cuộc chiến giữa hai bên trở nên khốc liệt hơn. Santa trúng đạn. Là thuộc hạ của Trình gia. Riki lúc ấy đã thế nào nhỉ? Anh hét lớn, lao đến ôm lấy cơ thể đầy máu của Santa, mặc cho xung quanh anh vẫn tràn ngập nguy hiểm. Riki khóc rồi. Santa nhìn thấy anh khóc. Nực cười thay, trước đây, đã bao nhiêu lần cậu ác ý muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh. Cậu đón Trình Vân Hạo về chẳng phải chỉ để thấy vẻ mặt tủi nhục của anh à. Cậu thậm chí còn cố gắng đay nghiến việc anh đã là người gây ra cái chết của gia đình cậu trong khi sự thật không phải như thế. Santa thậm chí mang thú cưng của anh đem cho tiểu Hạo. Cậu đã thực sự muốn nhìn thấy anh yếu đuối và khóc lóc. Nhưng lúc này thì không. Santa không muốn thấy anh khóc. Khóc vì một kẻ như cậu ư? Không đáng đâu.
Trái tim cậu rất đau. Cậu muốn nói với anh lời xin lỗi, chỉ cần nói ra hai chữ xin lỗi thôi nhưng ông trời không để cậu làm thế nữa. Santa cứ thế chết trên tay anh. Để rồi khi tỉnh lại, cậu đã là một linh hồn, cứ thế bám theo anh suốt 3 năm.
Santa đã ở bên cạnh Riki suốt 3 năm. Thời gian đầu cậu cũng hoang mang không biết có thực sự cậu đã trở thành linh hồn rồi bám theo anh không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng cả năm trời trôi qua, Santa dần chấp nhận bản thân chính là một linh hồn rồi. Cậu nhìn thấy anh hàng ngày. Santa không cần ngủ, một linh hồn thì cần ngủ gì chứ. Cậu nhìn thấy anh suốt 24 giờ. Nhìn anh làm việc, nhìn anh khóc, nhìn anh nhớ cậu, nhìn anh cười khi thấy chiếc vòng anh tặng nằm trong tủ của cậu. Tất cả thời gian đó khiến Santa nhận ra rằng, hóa ra, anh yêu cậu nhiều đến thế. Hóa ra, có một người yêu cậu đến muốn chết đi, nhưng vì sợ không thể gặp nhau nơi thiên đàng, anh mới không tự tử. Cách yêu của anh cực đoan đến thế, vậy mà Santa không hề sợ, cũng chẳng cảm thấy chán ghét như xưa nữa. Vì một linh hồn như cậu lại yêu anh mất rồi.
"Nếu có kiếp sau, em có còn được anh yêu không Riki?" Santa thì thầm với thân xác anh
"Nếu anh không yêu em trước nữa thì để em theo đuổi lại anh nhé"
Santa đứng đó, nhìn vào khuôn mặt anh một cách dịu dàng
"Uhm... anh im lặng là đồng ý nhé. Nếu có kiếp sau, em sẽ chỉ đối tốt với anh mà thôi. Dù anh có không thích em thì em sẽ theo đuổi đến tận khi anh đồng ý yêu em đấy. Riki đừng từ chối em đấy nhé" Santa cười cười. Anh đã ngốc nghếch chờ đợi tình yêu của em bằng ấy năm rồi, nếu có cơ hội, hãy để em yêu anh thật nhiều, được không?
***
Ngày thứ 3, hạn cuối để người thân đến nhận xác tại bệnh viện. Cậu thanh niên lúc trước lại xuất hiện. Cậu ta nhận mình là bạn của Riki, đến hoàn tất thủ tục để tiễn anh một đoạn đường cuối cùng. Cậu ta vào thăm anh, đứng đó rất lâu, cũng nhìn anh với một ánh mắt rất dịu dàng, cậu ta nói
"Riki à, anh thật ngốc. Anh là người ngốc nhất mà em từng biết. Anh dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một tên như Santa, thế nên anh không bao giờ nhìn thấy em, cũng như chẳng bao giờ biết được bản thân mình ngốc nghếch đến thế nào. Cậu ta... chẳng xứng với anh chút nào cả. Riki lúc nào cũng như ánh mặt trời, chỉ vì yêu Santa mà anh tự khiến bản thân trông thật u ám. Em đã rất tức giận. Santa đối với anh quan trọng thế sao? Anh sống vì cậu ta, anh chết cũng chết bên cạnh cậu ta" Thở dài một hơi, cậu ta nói tiếp "Chắc giờ này anh đã đến gặp Santa rồi nhỉ? Santa có nói lời xin lỗi anh chưa? Cậu ta tốt nhất nên nói được với anh một lời xin lỗi, nếu không, em sẽ mãi không tha thứ cho cậu ta. Riki à, em rất yêu anh, mặc dù anh chẳng muốn thừa nhận tình yêu này một chút nào cả. Trái tim anh dành cho cậu ta mất rồi"
Santa đứng đó nhìn cậu ta thì thầm với Riki, rồi lại nhìn cậu ta chuẩn bị thủ tục cho anh. Thật may, cậu ta sẽ để anh nằm cạnh Santa, chính nơi anh đã bỏ mạng. Ít nhất, đến cuối cùng, Santa vẫn được ở cạnh anh. Khoảnh khắc cuối cùng khi Riki được đưa vào lò hỏa thiêu, Santa cảm thấy bản thân có vẻ như đã đến lúc phải rời đi rồi. Suy nghĩ lúc này của cậu chỉ tràn ngập Riki. Chỉ cần cho cậu gặp lại Riki mà thôi. Làm ơn hãy để cậu gặp lại anh một lần. Rồi cứ thế, tất cả ý thức của Santa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro