Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Santa cảm thấy bản thân không còn sức mà kêu gào nữa rồi, Riki nằm bất động ở đó, máu hòa theo nước mưa thấm cả một góc mộ của cậu. Riki nằm đó rất lâu. Santa muốn ôm lấy anh vào lòng, che chắn cho anh không bị nước mưa xối xả tạt vào người. Nhưng cậu không thể. Santa không thể làm gì hết. Riki đã nằm đó lâu lắm rồi. Không có ai đến đây sao? 

Santa đứng bên cạnh Riki, cậu cảm thấy tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng cầu xin, hy vọng một ai đó sẽ đến đây, đưa Riki ra khỏi chỗ này. Anh đã ở đây rất lâu rồi. Vậy mà ông trời vẫn chưa nghe thấy lời cầu xin của cậu. Người anh cứ lạnh dần, đôi mắt nhắm chặt và cô độc nằm tại đó. 

Rồi Santa chợt nhìn quanh, cậu nhớ ra rồi, bản thân cậu là linh hồn mà. Anh... nếu anh chết rồi... linh hồn của anh cũng sẽ ở đây chứ? Vậy mà tại sao cậu không thấy linh hồn của anh? Nếu anh chết rồi, nếu đã không thể làm gì để cứu được anh thì hãy cho cậu được thấy linh hồn Riki một lần. Chỉ một lần mà thôi. Tại sao ông trời cho cậu ở bên cạnh anh ba năm rồi mà giờ cậu lại không tìm thấy anh? Riki, anh đâu rồi? 

Mãi đến khi chập tối, người bảo vệ của khu nghĩa trang mới tìm thấy anh. Tất cả đã muộn rồi, Riki chết rồi. Santa không hiểu tại sao, anh chết đi rồi, linh hồn anh thì cậu không tìm được, mà chính bản thân cậu vẫn chưa tan biến đi. Riki, anh bỏ em đi đến thiên đường trước rồi ư? 

Cơ thể lạnh lẽo của anh được để vào nhà xác của bệnh viện, sau 3 ngày không có người thân đến nhận, bệnh viện sẽ quyết định hỏa thiêu và chôn cất theo quy định. Riki không còn người thân nào cả. Trớ trêu thật, Santa cậu đáng ra chính là người thân cuối cùng của anh. Nhưng Santa thậm chí còn chết trước cả anh nữa. 

Riki nằm yên tại đó, môi anh nhợt nhạt hết rồi. Chẳng lẽ anh thực sự bỏ cậu đi đến thiên đường trước rồi sao? Cũng đúng nhỉ, Riki là người tốt mà. Anh là thiên sứ đấy. Chỉ có kẻ tội lỗi đầy mình như cậu mới đáng bị kẹt tại nơi này mà thôi. Nhưng anh đã nói là muốn gặp Santa mà, dù cho cậu đã đối xử với anh tệ bạc ra sao, đến tận lúc chết, Riki vẫn muốn gặp lại cậu. Riki, anh sẽ gặp lại em đúng không? 

***

"À... chào em, anh là Rikimaru. Rikimaru Chikada" Santa nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Một chàng trai 21 tuổi, người nhỏ nhắn, trắng trẻo, miệng vẫn đang cười nhưng đâu đó trong mắt anh vẫn có một chút buồn buồn. 

Lúc ba mẹ nói rằng, sẽ có một người chuyển đến sống cùng cậu, Santa đã không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao thì ai chẳng được. Nhà cậu đâu có thiếu tiền. Vậy mà hóa ra không phải ba hay mẹ hứng lên muốn nhận một người con nuôi, anh ấy cũng chẳng phải một đứa trẻ, lại cũng không phải họ hàng gì của gia đình Uno. 

Riki là đứa con trai của gia đình Chikada, một gia đình có ơn giúp đỡ nhà cậu từ xưa, lâu lắm rồi. Với tinh thần đậm chất Nhật của gia đình, cả nhà cậu vẫn luôn giữ liên lạc với nhà Chikada tại Nhật Bản. Gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường thôi, họ thậm chí còn chẳng giàu có gì. Năm Riki 20 tuổi, anh là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn giao thông của cả nhà Chikada. Một mình sống sót là cảm giác tồi tệ thế nào chứ? Ba mẹ cậu khi nghe tin đã ngay lập tức bay về Nhật Bản, giúp đỡ anh trong thời gian anh nằm viện và thuyết phục để anh về Trung Quốc sống với cả gia đình Uno. 

Riki là một người có tính tình cực kì dễ chịu, Santa phải thừa nhận điều đó. Hai năm đầu ở chung, mặc dù không quá thân thiết với anh nhưng Santa vẫn phải dành lời khen cho con người anh. Riki rất được lòng người lớn trong nhà Santa, từ ông nội, đến người khó tính như ba cậu. Còn mẹ cậu thì không phải nói, bà chỉ hận không thể nhận Riki làm con trai thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu được lòng của anh không phải giả tạo. Anh chính là kiểu người Nhật điển hình, ngoan ngoãn, lễ phép, kỉ luật từ trong máu, khác với Santa - một người Nhật nhưng sống ở Trung từ nhỏ, cậu đã không còn giữ những khuôn mẫu Nhật Bản ấy từ lâu rồi. 

Ấn tượng của Santa với Riki bắt đầu thay đổi, có lẽ là vào lúc sinh nhật 18 tuổi của cậu. Sinh nhật 18 tuổi của con trai nhà Uno là sự kiện quan trọng đến thế nào chứ? Sinh nhật cậu mọi năm đã được tổ chức hoành tráng lắm rồi, vậy mà năm đó, ông nội và ba mẹ còn tổ chức hoành tráng hơn hẳn. Santa cũng rất vui, tất nhiên. Cậu thậm chí còn xin được ông nội cho phép dẫn thêm nhiều bạn bè đến thay vì chỉ là những bạn bè "đủ tư cách" - theo lời ông nội nói. 

Vậy mà cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật của Santa năm 18 tuổi lại là một mớ hỗn độn. Ông nội cậu - gia chủ nhà Uno - tuyên bố trước tất cả mọi người có mặt hôm đó rằng Rikimaru sẽ là người kết hôn với Santa sau này. Tiệc sinh nhật của cậu đồng thời cũng là tiệc công bố tin. Santa thực sự sững sờ. Cậu thậm chí còn định nhân dịp này ra mắt người yêu cậu lúc đó - Trình Vân Hạo. Vậy mà ông nói 2 năm nữa cậu sẽ lấy Riki?

Tất cả bạn bè của Santa cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Santa cậu thậm chí còn chuẩn bị cả quà cho tiểu Hạo rồi. Vậy mà ông nội cậu công bố tin động trời gì thế kia? Tất cả mọi người ở đó, đều vỗ tay chúc mừng. Khách của gia đình thì vui vẻ, đám bạn Santa thì ngỡ ngàng rồi rụt rè vỗ tay theo. Ông nội và ba mẹ đều cười thật tươi. Tiểu Hạo cũng sững lại vài giây trước khi buông tay cậu và chạy ra ngoài. Santa nhìn về phía Riki, anh cũng đang ngơ ngác đứng nhìn về hướng của ông nội. 

Vậy nhưng Santa nhầm rồi. Cả nhà cậu, thậm chí là cả Riki, đều sớm biết việc này. Cái hôn sự này là thứ mà ông đã hứa hẹn với nhà Chikada từ rất lâu. Chỉ mình Santa là ngu ngốc chẳng biết gì. Sau bữa tiệc, cậu chất vấn cả ba mẹ rằng tại sao lại không nói cho cậu biết. Ông nội đã nói gì nhỉ? Riki là người thích hợp nhất với cậu. Thích hợp ư? Thích hợp là theo góc nhìn của mọi người chứ đâu phải là theo ý cậu. Santa bực bội kéo Riki ra phía ngoài, cố gắng giữ bình tĩnh thuyết phục anh hãy đi nói với ông nội về việc hủy hôn ước. Chỉ là Santa hơi bất ngờ khi phát hiện thêm một việc động trời khác. Riki thích cậu 

"Santa không muốn kết hôn với anh sao?" Riki nhỏ giọng hỏi 

"Tất nhiên là không rồi, em có người yêu rồi mà" Santa trả lời một cách hiển nhiên 

"..." Riki sững sờ đứng đó nhìn cậu không nói lời nào

"Anh không thấy tiểu Hạo đến cùng em sao? Đó là người yêu em" 

"Tiểu Hạo? Con trai út nhà họ Trình?" Riki hỏi lại 

"Đúng vậy. Trình Vân Hạo - người yêu em. Anh có thể nói với ông nội giùm em không? Ông quý anh nhất mà" 

"Santa... Trình Vân Hạo... không được đâu. Ông nội sẽ không đồng ý đâu" Riki hơi lắc đầu

Santa sầm mặt xuống, khó chịu hỏi lại 

"Vậy là anh không muốn nói giúp em? Đừng nói là... anh thích hôn sự này nhé?" 

"Anh... anh" Riki ấp úng, mặt anh đỏ bừng lên, hai tay không tự nhiên vo nhẹ vạt áo

Santa nhìn thái độ của Riki. Cậu nghĩ mình đoán đúng rồi. Riki muốn có hôn sự này sao. Nực cười thật, hóa ra là anh ấy thích cậu. Thế thì làm gì có chuyện anh thuyết phục ông nội và ba mẹ cậu cho hủy bỏ hôn ước này chứ. 

Santa giống như đứa con ngỗ nghịch trong gia đình Uno. Cậu cố gắng chống đối cả nhà, không lắng nghe lời khuyên từ cha mẹ hay ông nội. Với Riki thì càng không phải nói. Kể từ hôm đó, anh là kẻ đáng ghét nhất trong mắt cậu. Tất cả những hảo cảm tốt đẹp mà Santa nhận thấy từ anh trước đó bỗng trở nên giả tạo. Vậy mà mặc cho Santa có tỏ thái độ khó chịu thế nào, Riki vẫn không hề nhíu mày lấy một cái. Biết không thể chống đối cả nhà mãi, khoảng một tháng sau đó, Santa quyết định xuống nước, xin Riki hãy buông tha mình. Cậu nhớ rất rõ cuộc nói chuyện hôm đó. Riki sau khi nghe cậu nói xong, im lặng rất lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi 

"Santa... em ghét anh đến thế sao?" Nhưng rồi lại không đợi cậu trả lời, anh đứng dậy rồi nói "Nếu bây giờ anh nói chuyện với ông, ông cũng sẽ không đồng ý. Nhưng em có thể đợi 2 năm nữa, khi thời hạn phải kết hôn đến, anh sẽ từ chối em. Lúc ấy, ông sẽ không trách em đâu" 

Trình Vân Hạo và Santa ngày càng mặn nồng, cậu càng ngày càng ghét cái hôn sự ngớ ngẩn của gia đình áp đặt lên mình. Hai năm sau cái buổi sinh nhật đáng quên ấy, Santa vẫn chẳng thể nào thôi ghét Riki, xong đồng thời cậu vẫn phải bày ra vở kịch hòa thuận với anh khi ở nhà. Anh lúc ấy đã tiến vào công ty của gia đình Uno để làm việc. Riki rất thông minh. Ngày nào ông nội và ba cậu cũng khen anh hết lời. Mẹ thì nhìn anh tự hào như thể đấy mới là con trai của mẹ. Ông nội hài lòng lắm, thế nên trước sinh nhật năm 20 tuổi của Santa một tuần, ông nội quyết định cả gia đình sẽ cùng đi du lịch, để hâm nóng cái thứ tình cảm giả tạo mà Santa đã diễn trước mặt ba người. 

Thế nhưng Trình Vân Hạo ngay ngày hôm ấy lại bị ốm. Cậu ta gọi Santa đến bên cạnh bằng được, khiến cậu phải xin phép đến sau cả nhà. Để một mình Riki lái xe đưa cả nhà đi. Santa rất hối hận. Santa còn nhớ rõ khi nghe được cuộc điện thoại báo tin cả gia đình đều thiệt mạng trong tai nạn giao thông cậu đã có cảm xúc gì. Vội vàng chạy đến bệnh viện, cả nhà 3 người thân của cậu nằm đó, lạnh lẽo. Chỉ mình Riki sống sót. Lại là chỉ mình Riki sống sót. 

Santa đã như một con thú hoang, chạy đến phòng bệnh nơi Riki nằm, gào thét một cách điên loạn, mặc cho anh lúc ấy cũng thoi thóp có thể chết bất cứ lúc nào. Santa không phân biệt được gì nữa. Cậu lúc ấy chỉ còn căm hận Riki mà thôi. Nguyên nhân của vụ tai nạn được báo cáo là do va chạm với một chiếc xe ngược chiều nên Riki đã đánh lái sang bên cạnh, khiến cả chiếc xe lao xuống sườn dốc. Ông nội, ba và mẹ, mọi người đều không còn. Một mình Riki sống sót.

Nghĩ lại thì thật ngu ngốc, lúc ấy, Santa đã thực sự rất hận anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro