Chương 19.2
"Riki, con ăn chút gì đi" Tiếng của mẹ Santa vang lên khiến Riki giật mình
"Con... không muốn ăn đâu ạ" Anh lơ đãng trả lời. Lúc này, Santa vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Tại sao lại lâu thế? Santa của anh đã phẫu thuật thành công rồi, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại? Đã ba ngày trôi qua rồi, thuốc mê hậu phẫu thuật cũng đã hết vậy mà Santa vẫn chưa tỉnh lại. Anh sẽ thực sự giận đấy Santa...
"Con phải ăn chút gì đi Riki, con đã không ăn gì từ sáng nay rồi. Santa tỉnh lại nó sẽ tức giận vì con không chú ý chăm sóc bản thân đấy nhé"
"Nhưng con..."
"Nghe lời mẹ nào, ăn một chút thôi, nhé" Bà dịu giọng dỗ dành. Riki đã ở bên cạnh Santa suốt ba ngày rồi. Santa thì chưa tỉnh lại mà Riki thì như muốn đổ bệnh thêm. Nhưng bà biết, không thể ép Riki quay trở về nhà được, thằng bé sẽ chẳng chịu rời khỏi đây đâu.
Ông nội Santa đã cho phép Riki tạm thời gác hết công việc ở công ty, toàn tâm toàn ý ở lại đây chăm sóc cho Santa. Riki gần như chẳng rời khỏi căn phòng này lấy nửa bước. Lúc nào cũng là ngồi cạnh giường của Santa, nhỏ giọng thì thầm một chút. Hoặc nếu không thì là mang khăn, lau qua người cho Santa.
Cả nhà đã khuyên bảo Riki rất nhiều rồi nhưng thằng bé chẳng chịu nghe. Riki nhất quyết muốn được ở lại đây. Bình thường Riki rất vâng lời, chỉ trừ những việc liên quan tới con trai bà, Riki sẽ trở nên vô cùng bướng bỉnh.
Giống như lúc này vậy, dù cho có khuyên bảo thế nào thì thằng bé cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Nhìn vành mắt mệt mỏi của Riki, bà đau lòng. Santa vẫn còn hôn mê nằm đó, tất nhiên cả nhà ai cũng lo lắng nhưng người bệnh thì cũng đang được điều trị rồi. Còn Riki...
Phu nhân Uno thở dài một hơi, tay vẫn cầm hộp cơm nhỏ
"Ăn một chút đi Riki, con phải ăn mới có sức chăm sóc Santa chứ"
"... Dạ" Mặc dù miệng đắng ngắt nhưng Riki vẫn nhận lấy hộp cơm mẹ đưa cho, đúng là anh cần phải ăn để có sức chăm sóc Santa mà.
Riki cầm hộp cơm ra phía góc phòng, nơi có một chiếc bàn nhỏ đặt đó để ăn cơm. Nhìn hộp cơm trong tay là đủ để anh biết người làm ra nó là ai rồi. Mẹ biết rõ anh thích và không thích ăn cái gì. Mẹ vẫn luôn quan tâm anh như thế. Vậy mà chỉ có mỗi một việc là bảo vệ tốt Santa, anh cũng không làm được.
Tít... tít... tít... Tiếng thiết bị trong phòng vang lên
Riki và mẹ ngơ ngác nhìn nhau một chút rồi như sực tỉnh, Riki bấm vội nút báo động nơi đầu giường của Santa.
Bác sĩ và y tá ngay lập tức có mặt, Riki và mẹ Santa thì bị đẩy ra ngoài, không được phép ở lại trong phòng bệnh.
"Tiến hành sốc điện cho bệnh nhân ngay lập tức" Riki nghe thấy tiếng bác sĩ nói trước khi cánh cửa phòng khép lại.
Thông qua ô cửa kính trước trên cánh cửa, anh nhìn thấy bác sĩ và y tá đang vây quanh Santa. Em ấy đang được sốc điện, điện tâm đồ của Santa bị một y tá cản lại, Riki không nhìn được, anh hoang mang lắm. Tại sao phải sốc điện? Santa bị làm sao?
Trong phòng bệnh vẫn vang lên tiếng thiết bị y tế, bác sĩ và y tá đều mang vẻ mặt căng thẳng. Rồi họ bỗng trở nên khẩn trương hơn, gấp gáp hơn. Qua một lúc lâu, y tá đứng phía đầu giường dường như có chút kích động, cô ấy nhích người sang một bên, điện tâm đồ của Santa đang hiển thị giống như là một đường thẳng. Riki không đợi được nữa, bất chấp tất cả mà xông thẳng vào trong phòng. Santa của anh...
"Người nhà bệnh nhân xin hãy ra ngoài trước đã" Tiếng bác sĩ vang lên, một vài y tá đang đứng xung quanh giường bệnh cũng đang tiến về phía anh.
"Riki..." Mẹ cũng đang ở phía sau gọi anh nhưng Riki chẳng quan tâm nữa. Người anh yêu ở ngay trước mặt, vậy mà tại sao mọi người lại không cho anh đến gần em ấy.
Không ai cản được anh, Riki tiến đến bên giường bệnh, hai tay nắm lấy bàn tay đang chằng chịt ống dẫn của Santa, anh đưa lên miệng mình, hôn từng chút lên bàn tay của em ấy rồi thì thầm
"Santa... xin em, đừng bỏ anh lại được không?" Nước mắt anh tí tách rơi xuống bàn tay của Santa, chỉ cần em ấy tỉnh lại thôi, muốn anh đánh đổi cái gì cũng được. Cả tính mạng mình, Riki cũng có thể cho em ấy, chỉ cần Santa không sao... Anh xin em, đừng bỏ anh lại một mình, làm ơn đi mà...
Mẹ Santa run rẩy đứng gần hai đứa con của mình, không được, đứa con trai của bà không thể cứ thế mà đi được. Nếu Santa không còn, bà cũng sẽ chẳng còn gì nữa. Riki, thằng bé sao có thể sống tiếp được đây? Nó đã đau khổ như thế nào, Santa sao có thể bỏ lại mọi người mà đi được. Bà bất lực ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, một y tá phải tiến đến đỡ bà đứng dậy
Bác sĩ và y tá vẫn không bỏ cuộc, họ không thể cản Riki lại nhưng bác sĩ vẫn cố gắng hết sức. Bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy hiểm, một giây thôi, họ cũng không thể ngừng. Điện tâm đồ của Santa lúc này bất ngờ lại hiển thị trở lại. Không còn là một đường thẳng băng lạnh lẽo nữa. Mọi người trong phòng đều như trút được gánh nặng. Chỉ có Riki, anh chẳng để ý đến xung quanh, cứ như đã mất đi cả linh hồn, không ngừng rơi nước mắt, không ngừng thì thầm với Santa.
"Riki?" Phu nhân Uno cất tiếng gọi, giọng bà khàn đặc, run rẩy. Bà muốn tiến tới gọi Riki nhưng Riki lúc này lại không được ổn cho lắm. Thằng bé không nghe thấy bà gọi sao? "Santa không sao rồi, Riki?" Bà lay nhẹ vào người Riki, bàn tay nắm lấy tay Riki nhưng thằng bé gạt ra, nó không muốn bà động vào người mình. "Con có nghe thấy mẹ nói không Riki?"
"Santa... đừng bỏ anh..." Tiếng Riki thật nhỏ "Đừng bỏ anh mà, Santa, em không được bỏ anh đi đâu..."
"Bác sĩ" Mẹ Santa hốt hoảng ngẩng lên nhìn vị bác sĩ đang kiểm tra cho Santa "Con trai tôi...?"
"Phu nhân yên tâm, cậu Santa đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu ấy vẫn cần phải quan sát thêm nhưng tình hình trước mắt tạm thời đã ổn. Mọi chỉ số hiển thị đều cho thấy cậu ấy không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Để yên tâm hơn, hộ lí sẽ 24/24 ở lại đây chăm sóc cậu ấy"
"Không... là Riki" Bà nhìn xuống Riki đang quỳ gần mép giường bệnh. Ánh mắt Riki trống rỗng, không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của mình. Chẳng phản ứng gì với mọi người xung quanh
"Cậu Riki?" Vị bác sĩ cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ông ra hiệu cho y tá gần đó tránh ra rồi tiến tới gần Riki, muốn tách bàn tay của Riki và Santa ra "Cậu Riki, cậu Santa đã ổn hơn rồi, cậu ấy cần nghỉ ngơi" Nhưng Riki thậm chí còn phản ứng mạnh hơn vừa nãy, anh níu chặt bàn tay của Santa vào lòng mình, ý đồ rõ ràng không muốn ai tách hai người ra.
Cùng lúc ấy, bác sĩ Trần và Từ Quản gia cũng tiến vào phòng bệnh. Tình trạng của Santa được lập tức thông báo đến Từ Quản gia, người vốn đang cùng bác sĩ Trần chuẩn bị đến phòng bệnh. Bác sĩ Trần vừa tiến vào, nhìn sơ qua tình trạng của Riki, ông nhanh chóng yêu cầu một liều thuốc an thần. Chẳng chần chờ, ngay khi nhận được ống thuốc trong tay, ông nhanh chóng tiêm cho Riki một mũi
"Riki..." Nhìn đứa con mà mình yêu thương lịm dần trong vòng tay của bác sĩ Trần và Từ Quản gia, mẹ Santa không kìm lòng được nữa, bà lại khóc nức nở. Giống như kìm nén quá lâu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bà chẳng kịp phản ứng. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cả hai đứa con trai mình, bà không chịu nổi. Cả cơ thể cũng mệt mỏi muốn khuỵu xuống.
"Phu nhân, cậu Riki bị hoảng loạn tinh thần quá độ, nếu không tiêm cho cậu ấy liều an thần này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của cậu ấy" Bác sĩ Trần nhìn mẹ Santa rồi lên tiếng.
"Phu nhân, để tôi ở lại đây, Phu nhân cùng cậu Riki cần phải được nghỉ ngơi" Từ Quản gia cũng nói.
***
"Riki, dậy thôi" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai
Riki mệt mỏi mở mắt, giọng nói này... Santa? Anh nhanh chóng mở to đôi mắt của mình, là Santa. Thực sự là Santa sao?
"Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của em hấp dẫn đúng không?" Em ấy cười cười, vẫn là điệu bộ lúc nào cũng muốn chọc ghẹo anh như mọi ngày
Riki không thể tin vào đôi mắt của mình. Anh ôm chầm lấy người con trai trước mặt, nức nở khóc rất lâu. Santa của anh, em ấy trở về bên anh rồi.
"Anh sao thế? Đừng khóc, Riki ngoan nào, anh đừng khóc" Santa cứ ôm lấy anh vỗ về. Mặc cho em ấy có dỗ dành bao lâu, giọng nói của em ấy có làm anh thấy yên tâm thế nào, Riki cũng muốn khóc thật nhiều, khóc thật to, để trôi hết những bất an, lo lắng và sợ hãi mà anh vừa trải qua. Santa của anh đang ở đây bên anh rồi.
"Sao rồi? Anh đỡ hơn chưa?" Sau một lúc rất lâu, Santa mới lên tiếng khi Riki trong lòng không còn khóc nữa.
"Uhm..." Riki dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Santa mà gật gật
"Thế thì Riki cùng em ra ngoài nhé. Chúng mình đã hẹn nhau hôm nay đi chơi rồi đó"
Riki ngơ ngác thuận theo em ấy. Anh thay đồ, rửa lại mặt mình vì vừa rồi đã khóc rất lâu. Đôi mắt vẫn còn hồng hồng, cái mũi cùng cả khuôn mặt vẫn còn đỏ nhưng không sao, anh muốn ra ngoài cùng với Santa.
Riki đang rất hạnh phúc, lâu lắm rồi anh không cùng với Santa bước ra ngoài, tận hưởng một ngày trọn vẹn với nhau. Bình thường cả hai đều bận rộn vậy nên mặc dù có ở cùng nhau suốt cả ngày dài thì cũng chưa có một ngày nghỉ ngơi vui chơi và hẹn hò đúng nghĩa.
Riki nhìn Santa đang tươi cười bên cạnh mình. Thật tốt, em ấy vẫn ở đây bên anh
Vòng quay khổng lồ đưa cả hai lên cao thật cao. Riki không hiểu tại sao Santa cứ muốn cùng anh lên vòng quay này nhưng vì là em ấy muốn, anh vẫn sẽ thuận theo.
"Riki, anh có biết người ta có truyền thuyết gì về vòng quay khổng lồ không?"
"Cùng người mình yêu hôn nhau ở đây thì sẽ bên nhau trọn đời?" Riki đoán
"Sao anh biết?" Santa bất ngờ nhìn anh
"À... Vì anh xem phim với mẹ đấy" Riki cười ngượng ngùng, mẹ rất thích xem phim tình cảm, mà anh thì luôn được mẹ gọi đến ngồi xem phim cùng, vậy nên anh biết điều này. Mọi người thích những thứ lãng mạn thế này đúng không?
"Vậy... em có thể hôn Riki không?" Santa nói rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt anh
Hai má Riki đỏ bừng, anh xấu hổ gật nhẹ đầu, nhắm mắt rồi chủ động nâng mặt mình lên. Anh cũng muốn được mãi mãi bên Santa.
Nhưng đợi chờ rất lâu, Santa chẳng tiến tới. Riki nghi hoặc mở mắt. Trước mặt anh, Santa đang cười, nhưng là nụ cười rất buồn. Khóe miệng em ấy chảy ra một chất lỏng màu đỏ, bờ ngực trái cũng loang lổ những dấu vết đỏ chói mắt. Santa...? Riki sợ hãi
Santa trước mặt anh lúc này khó khăn mở miệng
"Riki, em xin lỗi... anh đừng khóc..."
Santa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro