Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1

Riki không biết bản thân đã trải qua giây phút đợi chờ xe cứu thương đến như thế nào. Anh chỉ ngồi đó, ôm lấy Santa, tay lau nhẹ khóe miệng em ấy, nơi đó vừa có một vệt máu đỏ chói mắt, anh không muốn bộ dạng em ấy trông chật vật như thế. Santa không thích bị bẩn đâu. 

Anh không khóc nữa. Santa vừa bảo với anh là đừng khóc, vậy thì anh sẽ không khóc. Bên ngoài xe, cảnh sát đã áp chế được kẻ điên loạn vừa gây ra việc này - Trình Vân Hạo. Cậu ta đã vùng dậy, cướp súng của cảnh sát gần đó và cố gắng bắn bừa hòng gây náo loạn để chạy trốn. Một trong những viên đạn đó đang ghim lấy phía ngực trái của người anh yêu. 

Vết máu loang lổ trước ngực Santa làm hô hấp của anh cứng cả lại. Lại là vết máu đó, lại là viên đạn ghim thẳng vào ngực em ấy. Tại sao chứ? 

Xe cứu thương đã đến, cảnh sát và nhân viên y tế đang đưa em ấy lên xe. Santa của anh yếu ớt nằm im, hình ảnh nhức mắt này chồng chéo với hình ảnh đời trước trong khu nhà kho bỏ hoang cũ nát năm ấy. Riki chạy theo em ấy lên xe cứu thương, nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của em ấy, đưa lên gần miệng và hôn lên. Các nhân viên y tế đang cầm máu cho Santa, chẳng ai phàn nàn về việc người nhà nạn nhân đang ở đây sẽ gây cản trở cho công tác cấp cứu. Họ đều biết, giây phút con người yếu ớt nhất luôn cần có người mình yêu thương ở bên.

Trời mưa rồi. 

Cái khung cảnh ảm đạm hôm nay làm Riki cảm thấy một nỗi bất an vô cùng lớn đang chực chờ nuốt chửng lấy lí trí của anh. Từ lúc đèn phòng cấp cứu sáng lên, anh đã đứng đó nhìn cánh cửa suốt cả tiếng đồng hồ. Thời gian đang dần gặm nhấm sự kiên nhẫn của anh, sao Santa lại chưa ra, em ấy cần ra khỏi phòng cấp cứu ngay thôi, nếu không, anh sẽ giận đấy nhé. Hoặc là không đâu, chỉ cần em ấy không sao mà thôi

Suy nghĩ của anh trôi về những ngày đầu gặp gỡ Santa, một cậu nhóc kém anh 5 tuổi, khuôn mặt rạng rỡ, cũng có chút kiêu ngạo đang nhìn vào anh. Em ấy đưa tay ra, chào anh một tiếng "Hi" nhưng lúc ấy anh vẫn chưa mở lòng với mọi người. Sau vụ tai nạn của gia đình, anh cảm thấy rất sợ. Mọi thứ cũng thay đổi khi anh quyết định chuyển đến Trung Quốc sống với gia đình Uno. 

Santa và anh không quá thân thiết. Cũng phải thôi, anh quá bận rộn với việc học tiếng Trung, học đại học và học kinh doanh giúp gia đình Uno. Còn Santa thì vẫn đang là tuổi ăn chơi, em ấy có những mối quan hệ riêng của mình. 

Anh bắt đầu thích Santa từ lúc nào nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa. Khi ông nội nói rằng, hãy trở thành người kết hôn với Santa, anh đã không từ chối. Santa như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ tại những nơi em ấy đặt chân đến. Anh cũng chỉ là một trong những người yêu thích cái cảm giác được ánh sáng của em ấy chiếu đến mà thôi.

Riki trộm quan sát em ấy nhiều hơn, anh thi thoảng sẽ lén lút dõi theo em ấy, nhìn em ấy cười nói với ông nội, làm nũng với ba mẹ và thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm anh một số việc, dù chỉ đơn giản như hỏi xem anh đã quen với nơi này chưa.  

Nhưng kí ức vui vẻ chẳng kéo dài lâu. Riki nhanh chóng nhận ra Santa đang trong một mối quan hệ yêu đương với một người nào đó. Anh tò mò nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu xem đó là ai. Anh không muốn bản thân trở thành một con người tọc mạch chuyện cá nhân của người khác. 

Sinh nhật năm Santa 18 tuổi, ông nội công bố chuyện hôn sự của hai người. Vẻ mặt của Santa lúc ấy... anh chẳng thể nào quên. Santa ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn nhìn về phía ông nội. Và cả lúc em ấy phát hiện ra anh thích em ấy, điệu cười mỉa mai của em ấy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào anh,... Tất cả khiến anh đau đớn. Riki cảm thấy tình cảm của bản thân thật hèn mọn, em ấy chẳng cần tình cảm của anh, em ấy ghét nó. Trái tim anh bị từng cử chỉ của em ấy giẫm nát bấy, chẳng có cơ hội được phục hồi.

Phương thức ở chung của hai người càng ngày càng bế tắc. Santa vốn đã chẳng ưa anh, em ấy nghĩ anh không muốn chối bỏ hôn sự này. Điều đó trớ trêu thay lại là sự thật. Riki không muốn, từ tận thâm tâm mình, anh muốn được ở bên em ấy nhưng ước muốn ấy của anh cũng chẳng thể khiến anh trở nên ích kỉ. Dù có mong ước bao nhiêu thì Riki cũng không muốn ép buộc em ấy. Anh, chẳng thể sở hữu mặt trời. 

Vụ tai nạn ấy xảy ra, Santa đã đau khổ lắm. Cũng ghét anh vô cùng. Riki hiểu. Anh là đứa xui xẻo mà. Anh chấp nhận mọi lời chửi rủa của em ấy, những lời mắng nhiếc vô cùng khó nghe nhưng anh biết, em ấy đã đau khổ lắm. Còn linh hồn của anh, có lẽ cũng sắp đi theo nơi mà ba mẹ anh hay gia đình của Santa đang ở rồi 

Riki đã cố gắng lấy lại tất cả cho Santa, tất cả trong khả năng của anh. Nhưng điều quan trọng nhất là bảo vệ em ấy, anh lại chẳng thể làm được. Santa ra đi ngay trên tay anh. Em ấy nhìn anh một chút thôi, cơ thể nặng nề dần dần rồi cứ thế ra đi. Tệ thật đấy, anh còn chẳng kịp nói với em ấy lời nào. 

Ba năm. Thời gian mà Santa rời bỏ anh đi, anh đã sống như một cái xác không hồn suốt ba năm. Riki không nhớ anh đã sống như thế nào nữa. Đến lúc nhận ra bản thân có thể sẽ chết, anh lại thấy thanh thản và hạnh phúc nhất trong suốt những năm gần đây. Anh có thể sẽ gặp lại được Santa đấy. Có lẽ em ấy sẽ chẳng muốn gặp anh, nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh xin lỗi. 

Điều Riki không ngờ nhất lại chính là anh sống lại rồi. Một Rikimau Chikada năm 24 tuổi bằng xương bằng thịt. Ông nội Santa, ba mẹ em ấy và cả một Santa vẫn đang căm ghét anh vẫn còn sống. Anh đã quyết định sẽ quên Santa, quên em ấy đi, sống như một người anh thôi. Không tham lam tình cảm của em ấy, không tham lam danh phận với em ấy, cũng không có suy nghĩ quá phận với em ấy nữa. 

Thế nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa con người, cũng như việc ông trời vẫn còn quá tốt với anh. Santa sống lại rồi. Em ấy nói em ấy đã ở bên anh suốt ba năm trời, đã đi theo anh, đã yêu anh. Ngay lúc anh quyết định buông bỏ tất cả, ngoan ngoãn trở về vị trí của mình thì Santa lại không cho phép. Tình cảm của em ấy mãnh liệt đến mức anh có thể cảm nhận được. Nó làm anh an tâm đến mức chẳng muốn từ bỏ nữa. Cứ thuận theo em ấy thôi. Dù cho lần này có là một giấc mộng thì anh cũng nguyện được một lần nằm mơ. 

Nhưng anh không muốn giấc mơ của anh kết thúc theo cách này. Anh đã từng nói bản thân rất điên chưa? Trước đây anh sống với niềm tin rằng nếu tự tử, anh sẽ chẳng gặp được Santa. Còn hiện giờ, nếu Santa thực sự rời bỏ anh đi, anh sẽ đi theo em ấy. Một con người đã đánh mất người mình yêu thương nhất thì sống để làm gì. 

Santa nói em ấy được sống lại chỉ để yêu anh. Vậy nên nếu lần này em ấy bỏ anh đi trước thì dù có phải tự tử, anh cũng sẽ đuổi theo em ấy, không để em ấy đi một mình đâu

"Riki?" Tiếng của mẹ vang lên khiến Riki sực tỉnh, anh quay người lại 

Mắt mẹ đỏ hoe rồi, ba, ông nội và Từ Quản gia cũng đang ở phía sau

"Mẹ..." Riki tiến tới phía bà "Con... Santa..." Tất cả những lời anh định nói chẳng thể tuôn ra. Mẹ, con lại không bảo vệ được Santa rồi. Mẹ, con xin lỗi, tất cả là tại con

Mẹ ôm anh vào lòng, hai tay bà vỗ vỗ lưng anh, bà nhẹ nhàng nói 

"Không có việc gì, con không sao là tốt rồi. Santa... sẽ không có việc gì đâu nhé" 

"Mẹ..." Cảm giác như tất cả những gì anh định nói, bà đều có thể cảm nhận được vậy. Nhưng sao mẹ không mắng con đi, con không bảo vệ tốt cho Santa rồi. Riki khóc, anh cảm giác được mình như một đứa trẻ. Bao nhiêu can đảm, mạnh mẽ của bản thân bị sự yêu thương của mẹ lấn át. Cảm giác sợ hãi lúc này mới tràn về, trong vòng tay của mẹ, Riki khóc rất lâu. Anh không biết tại sao mọi người vẫn chẳng trách mắng anh lời nào. Là lỗi của anh mà. Từ đời trước đến đời này, những người thân yêu bên cạnh cứ liên tục gặp chuyện. Là lỗi của anh... 

Ông nội im lặng ngồi ở đó, ba thì tiến tới vỗ vỗ lưng anh như để an ủi. Không khí bên ngoài phòng cấp cứu ngột ngạt vô cùng. 

Cuộc phẫu thuật như chẳng có điểm dừng. Thỉnh thoảng cánh cửa đó lại mở ra, nhưng không phải một vị bác sĩ nào đó ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công, mà là lần lượt những y tá, bác sĩ chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng, rồi họ lại chạy vào trong một cách gấp gáp. Trái tim của Riki vẫn đang treo lơ lửng theo ánh đèn của phòng cấp cứu. Nó vẫn chưa tắt thì trái tim anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi sợ. 

Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa được mở ra, Riki loạng choạng đứng dậy, tiến tới trước mặt vị bác sĩ đang từ trong bước ra, ông ấy nói 

"Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi" 

Câu nói của ông ấy làm tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Santa không sao rồi, cuộc phẫu thuật đã thành công. 

"Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, về thời gian bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi cũng chưa có gì chắc chắn. Bệnh nhân vẫn cần theo dõi đặc biệt thêm" Rồi ông ấy rời đi

Santa được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật, cả nhà chỉ có thể nhìn em ấy qua một tấm kính, chưa thể vào thăm. Riki cứ đứng đó, lưu luyến chẳng rời mắt. Người anh yêu, Santa của anh đang ở đó vậy mà anh chẳng thể làm gì cho em ấy.

"Cậu Riki, cậu nên về để nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây đã có tôi lo rồi, cậu về nghỉ một chút đi" Từ Quản gia ở một bên khuyên nhủ. Riki đã đứng đây lâu lắm rồi, ông nội và ba mẹ Santa đều đã được đưa về nhà, bác sĩ đã nói Santa không còn nguy hiểm, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại nhưng Riki chẳng chịu đi về, cứ đứng ở đó im lặng nhìn Santa.

"Bác Từ, cháu không về đâu" Riki từ chối

"Cậu Riki, cậu Santa đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ gọi ngay cho cậu. Cậu cần được nghỉ ngơi, cậu Santa mà biết cậu như thế này, cậu ấy sẽ không vui đâu"

"..." Nhưng không nhìn thấy Santa, anh chẳng thể chịu nổi. Nếu em ấy lo cho anh như thế thì em ấy nên tỉnh lại nhanh đi. Anh sẽ giận nếu em không nhanh tỉnh lại đấy Santa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro