Chương 18.2
Tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên khiến cả Santa và Riki đều quay người lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cả hai người. Cậu ta đang khoác trên mình bộ quần áo rộng thùng thình, cả người lấm lem đang đứng cách Santa và Riki không xa.
"Trình Vân Hạo?" Santa nhíu mày, rồi ngay lập tức cậu kéo Riki ra phía sau mình. Santa không thể quên hình ảnh kinh khủng mà cậu đã từng chứng kiến. Trình Vân Hạo điên cuồng bắn liên tiếp vào người Riki, cậu ta nhìn anh với ánh mắt giận dữ, mỉa mai tình cảm của anh, và cậu ta đã bỏ anh lại nơi này. Từng dòng ký ức hiện về như mới vừa xảy ra khiến Santa không thể không đề phòng.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Riki hỏi và tất nhiên là anh không hề có ý mỉa mai Trình Vân Hạo. Nhưng cậu ta đột nhiên cười lớn tiếng, ánh mắt căm hận bắn về phía Riki đang ở phía sau Santa
Santa nhìn thấy điều đó, cậu lại càng lo lắng hơn, hai tay cậu với ra phía sau, nắm chặt hai bàn tay của Riki và cậu đứng giữa anh và Trình Vân Hạo, muốn cản trở tầm mắt của cậu ta tới anh.
"Anh bảo vệ anh ta quá" Trình Vân Hạo chậc lưỡi. "Santa, anh thực sự yêu anh ta đấy à?" Cậu ta nghiêng nghiêng đầu rồi nở một nụ cười tươi rói. Santa đã từng vì nụ cười trông có phần ngây thơ này mà cố chấp, điên cuồng yêu cậu ta, để rồi làm hại đến chính gia đình và người yêu cậu nhất. Nhưng lúc này, nụ cười của Trình Vân Hạo khiến Santa không cảm nhận được phần ngây thơ ấy nữa. Mà ngược lại, nó còn làm cậu cảm thấy lo lắng.
Trình Vân Hạo bắt đầu tiến lên phía trước, muốn rút ngắn khoảng cách với hai người. Cậu ta vẫn là điệu bộ trông có vẻ hồn nhiên như thế, nhưng ánh mắt cứ ghim chặt vào người phía sau Santa. Santa lùi dần lại, cậu cố gắng nói
"Tiểu Hạo, cậu chạy trốn khỏi nhà tù sao?" Nhìn vào bộ quần áo trên người cậu ta, Santa có thể đoán được phần nào. Tại sao cả đời trước và đời này, cậu ta vẫn có thể tìm được cách trốn ra khỏi tù giam được chứ?
"Anh giờ mới gọi em là tiểu Hạo" Cậu ta phụng phịu, nhăn mày tỏ ý không hài lòng rồi giơ tay chỉ vào Riki đang được Santa giấu phía sau "Vì nó mà em phải vào tù, anh đưa nó cho em đi"
Santa càng lo lắng hơn, cậu cố gắng dịu giọng nói
"Tiểu Hạo, Riki không liên quan đâu. Người đưa cậu vào đó là tôi mà..."
"Đúng. Anh còn tống cả gia đình em vào tù nữa. Nhưng nếu không có Chikada Rikimaru thì anh sẽ không làm thế. Anh muốn bảo vệ nó sao? Anh muốn nhận hết trách nhiệm thay nó à? Thế thì... quỳ xuống đi" Trên môi cậu ta vẫn là nụ cười đáng sợ ấy
"Cậu..." Riki bực bội muốn tiến lên từ đằng sau nhưng Santa đã giữ anh lại. Santa nắm chặt tay anh hơn, cậu cất lời
"Cái cậu muốn chỉ là tôi quỳ xuống thôi sao?"
"Uhm... tất nhiên là không rồi, em muốn nó..." Cậu ta chỉ vào Riki "...phải chết" rồi cậu ta rút từ đằng sau lưng ra một khẩu súng ngắn. Santa lúc này thực sự sợ hãi rồi, cậu cảm giác được những chuyện kinh khủng đời trước đang dần lặp lại. Cậu ta muốn giết Riki, có thể lần này còn có cả cậu nữa. Santa không cam tâm, sống lại rồi, cậu sẽ không để Riki gặp nguy hiểm.
"Tiểu Hạo" Santa buông tay Riki ra, tiến lên trước vài bước "Em biết là Riki không liên quan gì đến chuyện này mà. Giờ em muốn sao, anh sẽ nghe theo em" Vừa nói, Santa vừa tiến đến gần hơn với Trình Vân Hạo. Cậu biết chuyện này rất nguy hiểm nhưng Santa chẳng còn cách nào khác. Xe cậu quá xa nơi này, điện thoại của cả hai đều đã để trong xe, không thể gọi báo cảnh sát được. Không gian quanh đây quá trống trải, gần như không có chỗ nào để Santa và Riki có thể ẩn nấp. Chỉ cần manh động chạy đi, Trình Vân Hạo có thể nổ súng ngay. Vì thế Santa lựa chọn việc làm trông có vể nguy hiểm hơn nhưng thực ra lại là sự lựa chọn duy nhất. Đó là tiến sát và cố gắng khống chế Trình Vân Hạo.
"Lùi lại đi" Cậu ta thu lại điệu bộ tươi cười "Anh không nhanh bằng đường đạn trong tay em đâu"
"Để Santa đi" Riki cất lời từ phía sau, anh cũng muốn tiến tới gần phía Santa và Trình Vân Hạo
"Riki!" Santa gấp gáp quát lớn "Anh ở yên đấy cho em"
"Này, trông anh lo lắng cho anh ta kìa, anh làm em buồn đó Santa" Cậu ta cười cười rồi ngồi phịch xuống đất, tay vẫn cầm khẩu súng đã mở chốt, nhìn về phía Santa rồi lại nhìn về phía Riki. "Giờ nếu em bắn anh ta một phát đạn, liệu em có thể nhìn thấy anh nổi điên lên không?"
"Tiểu Hạo... xin cậu... để Riki đi đi"
"Xin á? Hóa ra Uno Santa cũng có thể cầu xin em cơ à? Thú vị thật. Vậy anh yêu anh ta thật sao? Tiếc ghê, Santa không còn yêu em nữa rồi" Cậu ta lắc lắc đầu
"Tiểu Hạo..." Santa tiến gần cậu ta hơn. "Anh có thể cầu xin em hơn thế, anh... Cảnh sát?" Santa bỗng nhìn ra phía sau cậu ta rồi thốt lên
Trình Vân Hạo theo quán tính quay người lại đằng sau. Lúc này, cậu ta mới nhận ra chẳng có cảnh sát nào cả nhưng không kịp nữa rồi, Santa đã lao đến, đè nghiến lấy cậu ta xuống đất, cánh tay Santa chắc khỏe nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang cầm súng của cậu ta. Cả hai giằng co nhau một hồi, Riki muốn chạy đến gần giúp đỡ nhưng Santa trong nháy mắt khi nhìn thấy anh chuẩn bị nhấc chân, cậu đã hét lớn
"Riki, đừng đến đây, ra xe lấy điện thoại đi anh"
Không... anh không thể đi được, Riki khó khăn định nói. Làm sao anh có thể bỏ lại Santa ở đây, em ấy đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Lúc này Santa vẫn đang giữ lấy cánh tay của Trình Vân Hạo, cậu ta cũng đang cố gắng hướng khẩu súng về phía Santa
Đoàng...
Cả hai giằng co khiến súng cướp cò, viên đạn bắn ngang mặt đất, găm vào một bia mộ gần đó
Riki sững người, hình ảnh bản thân trúng đạn đời trước lại hiện về khiến anh như bị một thế lực vô hình ghìm chân lại. Mọi thứ trước mắt anh hóa thành màn mưa bạc ngày hôm ấy... Santa của anh, em ấy sẽ không xảy ra chuyện giống anh đúng không?
Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đội cảnh sát nhanh chóng tiến đến nơi này, Riki lúc này mới giật mình tỉnh táo lại và có thể thở ra một hơi an tâm khi thấy cảnh sát tiến tới, phụ giúp Santa khống chế Trình Vân Hạo. May quá, chuyện anh lo lắng nhất đã không xảy ra.
Santa cũng từ dưới đất đứng dậy, tiến về phía Riki lúc này đã đong đầy nước mắt. Anh run rẩy tiến lại gần rồi ôm lấy Santa thật chặt
"Không sao rồi, Riki, không sao rồi mà. Chúng mình về nhà thôi" Santa hôn lên trán anh từng nụ hôn nhỏ vụn để vỗ về người trong lòng. Anh đã sợ hãi lắm đúng không?
"Anh xin lỗi... anh đã chẳng thể..."
"Không được nói xin lỗi, nếu anh có việc gì, em sẽ không tha thứ cho mình, Riki ngoan lắm, anh không liều lĩnh lao đến. Anh đã làm rất tốt rồi"
Cả hai bước ra khỏi khu nghĩa trang cùng với cảnh sát và Trình Vân Hạo đang bị một cảnh sát áp giải. Santa và Riki sẽ phải đi cùng để cho lời khai về sự việc vừa xảy ra. Vì Riki quá sợ hãi nên Santa để anh ngồi vào trong xe trước, còn cậu thì đến chỗ một đồng chí cảnh sát để hỏi vài cậu. Trình Vân Hạo vẫn đang bị khống chế trước mũi xe cảnh sát cách đó không xa, Trông cậu ta như buông xuôi mọi thứ rồi, không giãy giụa, cũng chẳng kêu la.
Santa nhìn lướt qua cậu ta một chút rồi mới quay trở về xe của mình.
"Riki, không sao rồi mà" Vừa mới bước vào xe, Riki đã từ ghế phụ chồm qua ôm chầm lấy cậu. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, anh đã sợ phát đạn lúc nãy trúng Santa. Trình Vân Hạo đã từng giết anh một lần, không có gì đảm bảo cậu ta sẽ không giết Santa. Vậy nên tiếng súng lúc nãy đã làm anh cứng đờ cả người. Trước mắt anh ngay lập tức nhòe cả đi, lí trí vẫn nói rằng Santa sẽ không sao, em ấy tuyệt đối không có chuyện gì nhưng cơ thể anh lại run bần bật, cổ họng đắng ngắt và nước mắt cứ chảy ra. Cho đến khi Santa bước đến ôm lấy anh, khóa chặt anh vào trong bờ ngực vững chãi của em ấy, Riki mới phần nào cảm thấy yên tâm.
"Lần sau không được liều như thế" Giọng anh trách móc
"Rồi, em hứa mà, không bao giờ có lần sau đâu" Santa cười cười, cậu vuốt mái tóc lúc này đã rối tung lên của anh rồi thì thầm "Em xin lỗi Riki... em đã làm anh sợ rồi" Santa cúi xuống, nâng mặt anh lên một chút, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi
Choang... Tiếng kính vỡ bất chợt vang lên bên tai khiến Riki đang chìm đắm trong nụ hôn của Santa ngừng lại. Xung quanh vang lên tiếng la hét, tiếng gào thét và cả tiếng súng. Santa đang ôm lấy anh cũng giật mình một chút. Riki mở mắt ra, anh nhìn Santa trước mặt đang nhíu mày, rồi khóe miệng em ấy chảy ra một chất lỏng màu đỏ đến ghê người. Santa của anh, em ấy...
Trước ngực trái của Santa là một vết đỏ thẫm đang loang dần. Riki cảm thấy cả người anh đang run bần bật, anh không khống chế được. Anh muốn mở miệng gọi tên Santa, em ấy sao lại có vết đỏ chói mắt đến thế? Sao Santa lại tái nhợt đi thế kia?
"Santa..." Tay Riki chạm khẽ lên ngực em ấy, chất lỏng đó vẫn chảy ra đều đều, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại. Cánh cửa xe phía sau Santa đã vỡ nát, một vài đồng chí cảnh sát đang tiến tới, mở cửa ra
"Nhanh chóng đưa một xe cứu thương đến nghĩa trang ngoại ô thành phố, nhanh lên"
Sao phải đưa xe cứu thương? Santa của anh...
"Đừng khóc... Riki..." Santa nhìn thấy anh ngơ ngác, bối rối ngồi bên cạnh, cậu rất muốn đưa tay lên lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh nhưng cậu không thể, cậu cảm thấy đau quá.
Cuối cùng, chẳng lẽ em không thể ở bên anh sao, Riki... Rồi trước mắt cậu tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro