Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.1

Riki không biết tại sao Santa lại muốn đến thăm mộ của Trình Vân Hàn. Trình Vân Hàn là người đã cứu anh khi hai đứa em trai của anh ta bắt cóc anh, anh biết ơn vì điều ấy. Có lẽ Santa muốn đến thăm vì anh ta đã giúp đỡ cả hai trong vụ việc lần trước. Chung quy lại, nếu không có Trình Vân Hàn, có lẽ Santa đã không nhanh chóng xử lí Trình gia nhanh đến thế và anh - người bị chúng bắt cóc - cũng chẳng toàn mạng để trở về. 

Từ tiệm áo cưới đến nghĩa trang là một quãng đường khá xa. Trình Vân Hàn không có người thân nào để lo liệu hậu sự cho anh ta nữa, vì thế, Riki và Santa đã đứng ra lo liệu. Riki đã lựa chọn nghĩa trang ngoại ô thành phố, cũng là nơi mà đời trước cả anh và Santa đều được đặt ở đây. Mặc dù thời đại bây giờ đều xử lí hậu sự cho một người bằng việc hỏa táng, nhưng Riki vẫn muốn nơi yên nghỉ cuối cùng của anh ta là một nơi rộng rãi, có chỗ để người khác còn đến thăm nom. 

"Riki, em có chuyện cần phải hỏi anh" Santa bỗng lên tiếng trong khi tập trung lái xe

"Chuyện gì thế?" Anh hỏi lại 

"Riki, anh có còn nhớ về vụ tai nạn của gia đình anh ở Nhật không?" Santa vừa nói vừa đưa một tay trên vô lăng xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của anh ở phía bên cạnh. Vừa nói vừa vuốt nhè nhẹ như thể cậu biết bản thân hỏi anh thế này là không nên và cũng như thể vỗ về cảm xúc của anh khi khiến anh phải nhớ lại quãng thời gian ấy.

Santa hôm nay lạ lắm. Em ấy ít nói hơn thường ngày, bỗng nhiên muốn đến thăm mộ của Trình Vân Hàn, lại còn hỏi về tai nạn của gia đình anh. Riki nhìn khuôn mặt em ấy ở bên cạnh, nhìn thật lâu cho đến khi Santa phải quay sang nhìn anh thêm lần nữa, em ấy nói 

"Em xin lỗi, em chỉ..." 

"Không sao, nếu Santa muốn biết thì anh có thể kể" Đời trước, Santa không biết rõ về vụ tai nạn của gia đình anh, Riki biết đó là do ba mẹ và ông nội không nói cho em ấy. Mà Santa có lẽ cũng chẳng quá quan tâm. Có thể là lần này, em ấy muốn biết nhiều hơn trước khi cả hai kết hôn mà thôi. "Lúc ấy cả gia đình anh đi dã ngoại, cuối tuần nào cũng thế, dù có bận đến mấy gia đình anh cũng sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, lái chiếc xe gia đình đi đến bãi cỏ phía ngoại ô để tận hưởng cuối tuần bên nhau. Hôm ấy trời cũng nắng đẹp, từ sáng sớm ba anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, cả nhà anh đã có một ngày thật vui. Ba và mẹ cũng chụp nhiều ảnh lắm. Cho đến lúc đi về, thực ra anh không nhớ rõ lắm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là anh được mẹ ôm vào lòng, một tiếng động lớn vang lên, khi tỉnh dậy, anh đã ở trong bệnh viện rồi. Chuyện sau này... em biết rồi đó" 

Santa nghe đến đó, cậu không chịu nổi. Giờ đây anh đang bình tĩnh kể lại thôi, nhưng Santa biết, anh chắc hẳn đã rất đau đớn, rất sợ hãi. Anh thậm chí đã trải qua hai lần tai nạn xe, lần nào cũng chỉ có một mình anh sống sót. Lần đầu là với gia đình mình, lần thứ hai là cùng với gia đình của Santa. Cậu dừng xe vào phía lề đường, tháo dây an toàn của bản thân ra, nghiêng người ôm lấy anh vào lòng 

"Riki, em xin lỗi" 

Nhưng anh chỉ vòng tay lên ôm cậu rồi nói 

"Santa thì có lỗi gì chứ? Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi" 

Santa vẫn mất rất lâu để có thể ổn định cảm xúc của bản thân. Nghĩ đến những gì anh đã trải qua, cậu vẫn cảm thấy rất đau đớn, Riki của cậu, cậu nên nói với anh thế nào đây

Buông anh ra một chút, Santa hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói 

"Riki, anh có biết vụ tai nạn của gia đình anh được giải quyết thế nào không?" 

"Anh hôn mê trong bệnh viện một tháng trời, người đầu tiên anh nhìn thấy là mẹ. Mẹ nói mọi chuyện cứ để mẹ lo. Người gây tai nạn cũng bị thương và bị xử lí hình sự, còn những vấn đề khác, ông nội cũng đã giúp anh xử lí hết rồi" 

"Anh nghe em nói nhé, người gây tai nạn mà anh biết ấy... thực ra... chỉ là người thế thân thôi" 

Riki ngạc nhiên nhìn Santa, em ấy nói thế là sao? Thế thân cái gì? Thế thân cho ai? 

"Người gây tai nạn là người khác" Santa nhìn sâu vào đôi mắt của anh rồi nói. Cậu muốn tìm một tia cảm xúc khác lạ trong mắt anh, để cậu có thể đưa ra quyết định về việc có nên nói cho anh biết tất cả hay không. Nhưng trong mắt anh chỉ là sự ngạc nhiên, không có tức giận, không có căm hận, Riki của cậu, anh vẫn dịu dàng như thế. 

"Em đã điều tra lại vụ án sao? Để làm gì chứ?" 

"Em nghĩ anh cần được biết sự thật" Santa nói 

"Anh... anh cũng không biết nữa. Nếu đúng như những gì em nói, thì... người thực sự gây ra vụ tai nạn của gia đình anh... người ấy hiện giờ đang ở đâu?" 

"Anh ta... chết rồi"

"... Uhm... Nếu vậy thì anh nghĩ là anh cũng không còn gì để băn khoăn nữa rồi, người ta đã bị trừng phạt rồi" Thật ra Riki cũng không biết bản thân sẽ làm gì nếu người đó vẫn tiếp tục sống vui vẻ sau khi gây ra nỗi đau to lớn đó cho anh. Chỉ là khi bản thân anh đã trải qua nhiều chuyện, việc trả thù Trình gia ở đời trước, có mất mát, có đau thương, hiện giờ lại có được hạnh phúc, anh nghĩ bản thân đã buông bỏ được nhiều. Thù hận không làm con người ta tốt hơn, sự trả thù chỉ là ham muốn thỏa mãn điểm tăm tối trong lòng mỗi người. Riki lựa chọn tiến về phía có ánh sáng. Lúc này người đó đã tự nhận lấy hình phạt, còn anh, anh chỉ cần nắm lấy tương lai hạnh phúc của mình mà thôi. 

Santa không nói gì nữa, có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Cậu lái xe đến khu nghĩa trang nơi có mộ của Trình Vân Hàn. Nơi này quen thuộc thật, mới chỉ vài tháng trước, cậu còn là một linh hồn vất vưởng đi theo Riki đến đây, thăm chính mộ của mình. Đây cũng là nơi cậu cảm thấy sự tuyệt vọng của bản thân rõ ràng nhất. Là nơi cậu bất lực gào thét khi nhìn thấy Riki của cậu nằm im trên vũng máu. Nơi này, mang đến những kí ức chẳng hề vui. 

Riki và Santa cùng nhau mang một chút hoa đến phía mộ của Trình Vân Hàn. Bức ảnh trên bia mộ là Trình Vân Hàn vẻ mặt nghiêm túc, chẳng hề cười. Santa đã rất khó khăn để tìm thấy tấm ảnh mà anh ta nở nụ cười. Nhưng không có. Điều này làm Santa nghĩ đến con người lúc nào nhìn thấy cậu và Riki cũng cười như thể vui vẻ lắm trước đây. Có lẽ, chính anh ta đã mang cái mặt nạ mang tên đại thiếu gia họ Trình quá lâu rồi

"Chúng tôi đến thăm anh, nhân tiện báo cho anh một tin, chúng tôi sắp kết hôn rồi" Santa cất lời như thể đang đến nói chuyện với một người bạn lâu năm. Riki cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang cậu nhưng rồi anh lại im lặng, không nói gì 

Santa nhìn xuống phía mộ của Trình Vân Hàn, cậu thở dài nhè nhẹ

"Có lẽ anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm" Cậu cúi xuống nhặt một vài nhánh cỏ dại đã kịp mọc lên "Và... tôi nghĩ là anh xứng đáng có được sự tha thứ của anh ấy" Santa nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Riki đang ở bên cạnh 

Riki có chút ngạc nhiên nhìn về phía cậu

"Riki" Santa đứng dậy nắm lấy tay anh "Anh nghe em nói một chút nhé. Em đã rất phân vân không biết mình có nên nói cho anh hay không. Em sợ anh sẽ không buông bỏ được hận thù. Đừng hiểu nhầm ý em" Santa nhanh chóng nói tiếp khi thấy Riki định nói gì đó. "Em không quan tâm anh sẽ làm gì vì anh làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ. Vậy nên nếu em nói xong, anh có muốn trách muốn mắng gì em thì anh cứ làm nhé" 

"Santa..."  

"Riki, Trình Vân Hàn là người gây ra tai nạn năm đó của gia đình anh" Santa nói ngắn gọn, cuối cùng thì cậu cũng nói ra rồi, nói ra cái bí mật mà cậu giữ suốt thời gian qua. Cậu đã sợ việc nhắc lại cái kí ức không vui này của anh, sợ rằng khi anh biết bản thân được cứu bởi người đã hại chết gia đình mình, anh sẽ khó chịu. Santa suy nghĩ nhiều lắm, nhưng trên hết, cậu không muốn giấu diếm anh bất cứ điều gì, anh có quyền biết sự thật dù cho sau đó anh có lựa chọn ra sao. 

Đầu óc Riki trống rỗng. Trình Vân Hàn là người đã gây ra tai nạn, thế còn người hiện giờ vẫn đang ở trong tù kia thì sao? Người đó là ai? 

"Trình gia đã nhúng tay vào chuyện này để cứu anh ta. Người mà anh nghĩ là thủ phạm thực sự, chỉ là thế thân thôi. Nhưng mà... Riki, Trình Vân Hàn cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Anh ta có một khối u trong người, vậy nên... anh ta đã lập di chúc để anh kế thừa tài sản riêng của anh ta. Còn chuyện gây ra tai nạn, em nghĩ đó thực sự là tai nạn. Anh ta đã quen biết ba mẹ anh từ trước rồi, hai người đã quen biết anh ta trong thời gian anh học đại học" 

"Anh... không cần tài sản của anh ta" Riki nhỏ giọng nói sau một hồi suy nghĩ. Santa cũng rất kiên nhẫn đợi anh mở lời, cậu biết, quyết định của Riki có ra sao, cậu cũng sẽ ủng hộ anh. Vậy mà anh lại nói "...Dù sao chuyện cũng qua rồi, anh ta cũng cứu anh một mạng, anh nghĩ... chuyện này kết thúc tại đây thôi Santa. Mình về nhà được không? Anh không muốn ở lại đây thêm nữa" Riki níu tay Santa, khó khăn nói

Santa biết anh khó chịu, anh không nói ra nhưng cậu cảm nhận được. Trông anh bình tĩnh vậy thôi chứ anh hẳn là đang khó chịu lắm. Cậu nắm lấy tay anh, dịu giọng nói

"Chúng mình về thôi, trời cũng sắp mưa rồi, em xin lỗi Riki..." 

Anh lắc lắc đầu rồi yên lặng cùng Santa đi theo con đường nhỏ tiến về phía cổng nghĩa trang 

"Santa?" Một giọng nói truyền đến phía sau khiến cả Riki và Santa quay người lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro