Chương 17.1
Santa bước ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Cả nhà đã đông đủ cả rồi, ông nội và ba mẹ đều đã ngồi ở đó, Riki cũng đang bưng đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh mẹ và tiện tạy kéo Riki đang ở đó ngồi cạnh mình.
Ông nội thấy cả nhà đã đông đủ bèn lên tiếng
"Hai đứa... Bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị cho đám cưới đi. Công việc giảm bớt lại, hôn lễ lần này rất quan trọng đấy"
"Dạ?" Riki nhìn ông ngạc nhiên
"..." Sao anh phải ngạc nhiên thế? Santa ngồi bên cạnh nhìn anh
"Con đổi ý rồi à? Không muốn lấy Santa nữa sao?" Ông nội nhìn anh nói. Giọng nói ông bình tĩnh quá nhưng sao Riki cứ cảm thấy là ông đang trêu chọc mình vậy?
"Riki" Santa quay sang nắm lấy tay anh "Cũng đến lúc rồi mà"
"Còn... còn 3 tháng nữa mới đến mùa xuân mà ạ..." Anh lí nhí
"Riki à, chúng ta còn phải chuẩn bị sửa sang lại phòng, mua sắm đồ mới và chuẩn bị tiệc nữa. À còn tuần trăng mật, hai đứa thích đi đâu" Mẹ hào hứng
"Chắc sẽ là Nhật Bản ạ" Riki bất ngờ nhìn Santa đang nói "Con muốn đưa anh ấy quay lại Nhật Bản một thời gian, lâu rồi anh ấy cũng chưa về Nhật mà" Rồi Santa quay sang nhìn anh, ánh mắt như hối lỗi rằng cậu đã chưa hỏi ý kiến của anh trước. Nhưng Riki lại đang rất cảm động, Santa nghĩ cho anh nhiều như vậy cơ mà.
Cả gia đình bàn bạc thêm một số việc nữa trước khi kết thúc. Mẹ Santa nhanh chóng kéo tay Riki đi trước khi Santa kịp làm điều ấy. Bà kéo Riki về đến phòng của anh, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Kéo tay Riki ngồi xuống, bà đưa chiếc hộp ấy cho anh. Riki mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh lục, rất đẹp. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nó rồi ngẩng đầu lên đầy thắc mắc với mẹ
"Vòng cho con dâu" Bà cười cười rồi nắm tay anh "Riki, con biết đấy, với mẹ , con lúc nào cũng là đứa con trai yêu quý của mẹ mặc dù trên danh nghĩa con là dâu nhà ta. Nhưng mẹ không quan trọng dâu rể, con là đứa con trai thứ hai của mẹ. Mẹ... mẹ biết Santa nhiều lúc còn trẻ con, nhưng mong là con đừng mất kiên nhẫn với nó. Trước đây mẹ vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của Santa, mẹ sợ nó chỉ nhất thời cảm thấy hối lỗi nên mới nói với mẹ rằng nó yêu con... Mẹ có thể nhìn ra con thích Santa rất nhiều nhưng nó đã làm con buồn..."
"Không có đâu ạ" Riki gấp gáp nói
"Con ngốc quá đi. Vì con lúc nào cũng như thế này nên mẹ mới càng lo ấy. Santa là đứa rất cứng đầu. Nó không thích ai can thiệp vào cuộc sống của nó. Vì thế nên mẹ đã rất lo, khi công bố chuyện hôn sự, mẹ thấy ánh mắt nó không cam lòng. Nên mẹ đã từng nghĩ là nếu hai đứa không đến được với nhau, liệu mẹ có thể giữ con lại bên mẹ nữa không? Con sẽ mãi là đứa con trai thứ hai của mẹ được không?"
"Mẹ..." Tại sao lại không cơ chứ? Anh đã không còn ba mẹ nữa rồi, mẹ Santa và thậm chí là cả ông nội hay ba đều là những người yêu thương anh đến thế. Nếu như không đến được với Santa, anh cũng sẽ ở lại đây chăm sóc mọi người cho đến khi mọi người không còn cần anh nữa. Đây là điều mà anh đã tự hứa với lòng mình kể từ lúc nhận ra bản thân sống lại. Bất kể mối quan hệ của anh với Santa là gì, thì anh cũng muốn được một lần tham lam tình cảm gia đình đáng trân trọng này.
"Thật may là giờ hai đứa đã ở bên nhau rồi" Bà nở một nụ cười hiền, tay nắm lấy bàn tay của Riki "Sau này mẹ gửi Santa cho con đấy nhé, còn nếu nó có làm con buồn hay tức giận, cứ nói với mẹ. Chiếc vòng này... có lẽ con đeo thì sẽ không được hợp lắm nhưng mẹ vẫn muốn đưa nó cho con, nó là của con, con cứ giữ lấy đi"
"Dạ... vâng ạ"
"Mà Riki này, sắp tới sẽ sửa phòng của Santa cho hai đứa, con có muốn mua đồ gì thì cứ nhắn với mẹ nhé. Ngày mai đội thiết kế sẽ đến đây, con cứ trao đổi với họ những gì con muốn"
"Dạ... con cũng không có yêu cầu gì đâu ạ. Thế nào cũng được mà mẹ" Anh lắc lắc đầu
"Sao lại thế được? Phải để hai đứa ở thoải mái chứ. Mà đúng rồi Riki, nếu phòng Santa mà sửa, không biết... nó có thể chuyển tạm sang phòng con không?"
"Dạ...? Có... có nhiều phòng khác mà mẹ..." Mặt anh đỏ lựng lên ngay lập tức, mẹ cũng nhiệt tình quá rồi. Không phải là anh không thích cho Santa ở cùng, mà là nếu em ấy sang đây... em ấy sẽ làm những chuyện khiến anh ngại lắm ấy. Dù sao thì cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi mà, có thể đừng khiến anh cảm thấy áp lực thế được không? Riki cảm thấy bản thân đang bị bồn chồn và lo lắng như tâm lí của những cô dâu hay chú rể sắp cưới, nếu Santa mà còn sang đây thì anh không dám chắc mình có thể sẽ bị sợ hãi trước hôn nhân hay không nữa.
"..." Mẹ Santa nhìn Riki đang lúng túng trước mặt, bà lén thở dài một chút rồi lấy tay xoa nhẹ đầu Riki một cách dịu dàng "Con chưa muốn thì thôi, để mẹ sắp xếp cho Santa ở phòng khác cũng được. Mà mẹ về phòng đây, con cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé"
"Dạ... chúc mẹ ngủ ngon ạ"
"Con ngủ sớm đi đấy nhé" Nói xong bà ra khỏi phòng của Riki để quay về phòng mình. Nhưng cách đó vài bước chân, đứa con trai yêu quý của bà đang đứng tựa lưng vào tường như thể đợi chờ bà từ rất lâu rồi
Chẳng để cho Santa có cơ hội mở miệng trước, Phu nhân Uno đã nhanh chóng nói
"Thằng bé chưa sẵn sàng"
"Kìa mẹ" Santa bất mãn phàn nàn "Mẹ bảo sẽ thuyết phục anh ấy giúp con mà"
"Vài tháng nữa cũng kết hôn rồi, con không thể trưởng thành hơn được sao? Đâu phải Riki sẽ từ chối hôn sự hay bỏ trốn không kết hôn nữa đâu. Thằng bé chưa sẵn sàng, mẹ không muốn ép nó đâu. Con chịu khó nằm một mình thêm vài tháng thôi mà" Mẹ Santa cũng bất lực nhìn đứa con trai thiếu kiên nhẫn của mình
"Mẹ không được nói gở nha. Con thấy anh ấy lo lắng thật đó. Lỡ như con không ở bên cạnh, anh ấy nghĩ đến việc bỏ trốn thì sao bây giờ?" Santa nhíu nhíu mi
"Thì mẹ tìm cho con người khác"
"Ơ kìa mẹ" Santa đành bất lực đứng nhìn theo mẹ mình rời đi với một nụ cười thỏa mãn vì đã trêu chọc thành công đứa con của mình
Cậu bước nhanh đến trước cửa phòng của Riki, giơ tay lên
Cốc cốc cốc...
"Dạ? Mời vào ạ" Giọng nói của anh vang lên phía sau cánh cửa.
Santa bước vào, nhìn bộ dáng anh có vẻ là đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Cậu tự nhiên bước vào phòng rồi tiến lại gần con người vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu kia
"Sao thế? Thấy em đẹp trai quá à?" Santa trêu chọc
"..."
"Bị em mê hoặc rồi đúng không?" Cậu tiến lại sát gần anh hơn
"Muộn rồi em đến đây làm gì nữa?" Anh mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, ngước lên nhìn cậu rồi hỏi
Santa nhìn anh, không trả lời ngay, rồi bất thình lình cậu cúi người ôm ngang anh thả lên giường.
"Santa? Em..." Riki bị Santa bế ngang người, thả nhanh xuống chiếc giường ngay gần đó của anh, Santa thì cũng ngay lập tức nằm xuống bên cạnh, một tay chống phần đầu, một tay khóa anh lại sát người cậu.
"Sao không cho em ở cùng anh? Anh sợ cái gì chứ?" Santa mở lời
Ở cùng anh? Riki lại mất thêm một lúc để có thể hiểu được Santa đang nói cái gì. Thế hóa ra... mẹ là sứ giả của Santa ư? Hai người...
"Em bảo mẹ đến nói với anh sao?" Riki không muốn yếu thế trước Santa, em ấy gần đây càng ngày càng được nước lấn tới, cứ thích trêu chọc anh mãi thôi. Em ấy thực sự nghĩ anh là mèo nhỏ thật đấy à?
"Đúng thế" Santa gật đầu thừa nhận
"Thế tại sao em không tự đến đây mà nói với anh?" Riki hỏi lại
"Thì... mẹ không thuyết phục được nên em tự mình đến hỏi lại anh đây"
"Không có thành ý" Riki nhìn thẳng vào Santa nói
Nhìn Santa lúc này đang là người phải ngỡ ngàng với thái độ của anh, Riki tự cảm thấy thật thú vị. Hóa ra lúc em ấy trêu chọc anh cũng có cảm giác thế này sao?
"Vậy anh muốn em làm thế nào bây giờ?" Santa hỏi dò, bàn tay cũng không an phận mà vuốt ve phần eo mảnh khảnh của người dưới thân, cậu nhớ anh quá. Phía dưới cổ áo anh vẫn còn thấp thoáng một vài dấu vết cậu để lại từ ba ngày trước.
Santa có chút lơ đễnh nhớ lại chuyện đó. Hai đêm vừa rồi cậu lúc nào cũng trong trạng thái chỉ muốn đập cửa phòng anh, lao vào rồi ôm lấy anh để cho dễ ngủ thôi. Vì thế mà cậu mới không thể chịu nổi, phải lén nói với ông nội về việc chuẩn bị hôn lễ và nhắn mẹ mình thuyết phục cho cậu được chuyển sang phòng anh. Một con người từ trắng tay đến có tất cả thì dễ chấp nhận, chứ một khi đã có tất cả rồi quay về trắng tay lại rất khó. Santa cảm giác cậu đã có được anh rồi mà giờ không được ở bên anh nữa, cậu không thể chịu đựng được. Nhưng Riki cứ ngại ngùng trốn tránh khiến cậu không có cách nào khác ngoài việc nói với ông nội đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hôn lễ.
Riki lấy tay chặn lại bàn tay không yên phận của Santa lại rồi anh từ từ rướn người lên, đôi môi chạm nhẹ vào phía cằm cậu khi Santa sửng sốt không kịp phản ứng gì.
"Cần thành ý hơn nữa" Riki nói qua kẽ răng
Thú vị thật, hóa ra Santa cũng có lúc như thế này. Riki thầm nghĩ rồi anh lại bạo dạn hơn, đưa hai tay quàng cổ em ấy, dâng đôi môi mình lên cho em ấy. Santa cũng chẳng để anh đợi lâu hơn, em ấy nhanh chóng bắt nhịp khiến cho hai đôi môi quấn quít không rời, từ những cái liếm mút nhẹ nhàng, Santa bắt đầu khiến cho anh chẳng thể thở nổi, cái cảm giác bị tấn công dữ dội lại kéo đến. Chỉ đến khi Santa bắt đầu lui dần xuống phía cần cổ trắng ngần phía dưới, Riki mới thoát khỏi đợt tấn công mạnh mẽ của Santa.
"Santa..." Anh khẽ gọi
"Uhm?" Santa vẫn chẳng ngẩng đầu lên, cậu vẫn đang vui mình vào hương thơm trên người cậu yêu, Santa nhớ anh đến phát điên lên mất
"Anh... hơi đói" Riki vô tội nói
Santa rời khỏi cổ anh, chống người dậy, nhìn vào con mèo nhỏ dưới thân mình
"Uhm?" Cậu híp mắt, ý anh là sao?
"Em xuống bếp lấy anh cái bánh ngọt được không?" Riki vẫn tiếp tục
Bây giờ á? Santa đã nghĩ thế. Nhưng nhìn ánh mắt vô tội của Riki, công thêm điệu bộ lúng túng ngại ngùng của anh lúc này, Santa chẳng thể làm gì khác. Riki của cậu nói thế rồi thì biết làm sao chứ. Những lúc thân mật thế này mà anh còn đói được, đáng yêu quá đi mất
Cậu nhanh chóng xuống bếp lấy một chiếc bánh ngọt, bỏ ra đĩa và mang về phòng cho anh.
Khoan đã... Tại sao lại không mở được cửa?
"Riki? Cửa không mở được, anh mở giúp em đi" Santa gọi
"Anh hết đói rồi, Santa đói thì cầm bánh về ăn đi nha. Anh đi ngủ đây" Giọng nói của Riki vang lên
Thế này là sao? Anh cố tình?
"Riki? Mở cửa cho em đi" Anh còn trêu chọc cậu nữa à? Santa bật cười khi nghĩ đến cảnh con mèo nhỏ nào đó đang ở trong phòng meo meo cười trộm vì đã lừa được cậu
"Không đâu á. Anh buồn ngủ rồi anh đi ngủ đây" Rồi ánh sáng trong phòng cũng tắt
Santa lắc lắc đầu cười bất lực nhìn đĩa bánh trên tay. Thôi được rồi, tha anh lần này vậy. Lần sau em bắt anh trả cả lãi đó Riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro