Chương 16.2
Tai nạn ở Nhật Bản có liên quan đến Riki sao? Có thể là chuyện gì được cơ chứ? Tai nạn... Tai nạn của gia đình anh?
Santa đã vô cùng sốc khi nghĩ đến trường hợp này. Anh ta nói mình là người gây ra. Nếu thực sự anh ta là người gây ra vụ tai nạn đó, vậy thì tất cả những phản ứng, thái độ của anh ta đối với Riki có thể lí giải rồi. Trình Vân Hàn chủ động muốn cứu Riki, chủ động muốn hợp tác với cậu, không phải vì anh ta thích Riki mà là vì anh ta đã gây ra vụ tai nạn đó sao?
Santa đã nhờ người điều tra lại về vụ án năm đó của nhà Chikada, thậm chí cậu đã hỏi ông nội mình. Nhưng tất cả những gì cậu có được lại chẳng có bất cứ một manh mối nào dẫn đễn Trình Vân Hàn và Trình gia. Vụ tai nạn đó được xác định là do một chiếc xe phóng quá tốc độ, đâm vào xe của gia đình Riki trên đường cao tốc. Chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn là một người Nhật, anh ta cũng đã bị thương và nhận tội. Vậy thì Trình Vân Hàn nói đến điều gì chứ?
Không bỏ cuộc, Santa lại tiếp tục tìm hiểu thêm, cậu mất kha khá thời gian để có thể phát hiện ra rằng, Trình Vân Hàn đã từng đến Nhật Bản học một thời gian, anh ta cũng sử dụng một cái tên tiếng Nhật. Trong khoảng thời gian ở Nhật Bản, Trình Vân Hàn đã quen với ba mẹ của Riki bằng một cách nào đó. Theo những gì cậu điều tra được, thì anh ta không phải kiểu người hành động mất kiểm soát đến mức có thể phóng nhanh gây tai nạn trên cao tốc. Nhưng đúng là khoảng thời gian xảy ra tai nạn, anh ta có từng nằm viện. Là một bệnh viện khác, không phải nơi Riki tiếp nhận điều trị. Anh ta cũng nhập viện trong cùng một ngày. Vậy là có thể Trình gia đã thu xếp tất cả chuyện này vì anh ta.
"Nếu giờ Chikada biết Trình Vân Hàn là kẻ lái xe đâm chết bố mẹ hắn thì hắn có xới tung mộ của đồ con hoang đó lên không?" Nói rồi hắn ta lại cười như điên dại. "Uno Santa, mày đi nói với Chikada đi, anh ta đúng là người đã đâm chết bố mẹ Chikada đấy ha ha"
Santa nhìn tên điên trước mặt, cậu không muốn ở lại đây nữa. Cậu có đáp án chính xác cậu muốn rồi. Vì thế nên Santa đứng dậy, bước ra ngoài. Đến giữa chừng, cậu dừng lại, hơi nghiêng đầu một chút, Santa nói
"Riki sẽ không làm thế" Rồi cậu bước đi
***
Santa đang nằm dài trên giường trong phòng mình, mắt cậu nhìn rất lâu vào màn hình laptop phía trước. Santa cẩn thận đọc đi đọc lại những tài liệu mà cậu đang có. Kể từ hôm cậu đến gặp Trình Vân Hải, Santa càng muốn tìm hiểu kĩ hơn về vụ tai nạn của gia đình Riki. Trước khi nói cho anh biết mọi chuyện, cậu cần tự xác minh mọi chuyện. Santa làm thế không phải để Riki ghét bỏ thù hằn gì Trình Vân Hàn, cậu chỉ muốn anh biết sự thật mà thôi.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Santa vội đóng laptop lại rồi nói
"Vào đi ạ"
Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi một cái đầu nhỏ xuất hiện
"Santa, ông nội gọi đó, em ra ngoài đi" Riki chỉ ngó vào phòng cậu một chút rồi anh quay người đi luôn, chẳng đợi Santa trả lời thêm nữa.
Santa nhìn theo bóng dáng anh chạy vội cậu lại bật cười. Anh ấy... ngại ngùng chuyện hôm trước đấy à?
Ba ngày trước cả Riki và Santa đều theo ông nội cùng ba mẹ đến một buổi tiệc. Có rất nhiều người trong giới thương nhân, có cả những công ty đã hợp tác với gia đình Uno, cũng có những công ty lớn hơn và cả những công ty nhỏ muốn nhân buổi tiệc này mà định xây dựng những mối quan hệ khác. Santa hôm đó đã uống rất nhiều rượu. Cậu được ông nội dẫn đi khắp nơi, giới thiệu là cháu nội và là người thừa kế duy nhất. Ông cũng giới thiệu cả Riki nữa nhưng cậu không muốn để anh uống quá nhiều. Vì thế quá nửa số rượu mà mọi người mời anh đều bị cậu nuốt hết xuống bụng.
Tửu lượng của Santa cũng khá cao nhưng để trụ vững ở một buổi tiệc kéo dài cả 3 tiếng đồng hồ thì cũng chẳng có mấy ai có thể tự tin cả. Vì thế nên sau khi về đến nhà, cậu đã cảm thấy chóng mặt lắm rồi. Ông nội và ba thì đã về phòng nghỉ trước. Mẹ thì cũng đã đi nghỉ sớm. Chỉ còn Santa còn ngồi ngoài phòng khách mà thôi. Riki không muốn phiền mọi người nên để cậu ngồi một mình, còn bản thân thì chạy vội vào trong bếp, muốn làm cho cậu một tách trà gừng để giải rượu.
Santa ngồi một lúc cũng cảm thấy chán, cậu hơi loạng choạng đứng lên, tiến về phía nhà bếp. Nhìn Riki vẫn còn mặc áo sơ mi trắng nhưng lại đeo một chiếc tạp dề màu nâu, tay đang thái từng lát gừng mỏng, Santa cảm thấy hình ảnh này thật đẹp. Chẳng nghĩ ngợi lâu, cậu bước từng bước đến gần anh rồi bất ngờ ôm lấy eo anh, cọ cằm vào bờ vai thấp hơn cậu một chút ngay phía trước. Riki hơi giật mình nhưng anh cũng chẳng gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu
"Sao không ngồi ở ngoài đợi anh một chút, anh làm sắp xong rồi"
"Em thích ở gần anh cơ" Santa mang theo hơi rượu nồng nói vào tai anh khiến nó đỏ lên, gò má anh cũng hồng hồng, nhìn từ góc này đáng yêu lắm. Santa cảm thấy bản thân như bị nghiện anh mất rồi, anh còn chẳng làm gì, chỉ đứng một chỗ thôi mà cậu cũng thấy anh quá trời đáng yêu. Santa nhanh chóng đưa tay phải lên, hơi nâng cằm anh sang phía bên phải, để khuôn mặt anh hướng về phía cậu rồi cứ thế cậu hôn xuống. Chẳng để anh có cơ hội từ chối nữa.
Cậu hơi dùng sức khóa chặt anh vào trong lòng, cũng để anh tựa vào lồng ngực của mình, hai đôi môi quấn quýt lấy nhau rất lâu. Cả không gian thơm mùi trà và mùi gừng nhè nhẹ, còn thoang thoảng mùi rượu khiến cả cậu và anh đều cảm thấy mê mang. Santa đang cảm thấy thật khát, cậu nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi ngọt của người trong lòng, vừa say mê thưởng thức đôi môi mềm của anh, vừa có chút không kiểm soát được mà với tay vào phía trong tạp dề và áo anh để chạm đến làn da mịn phía trong.
Riki có chút mỏi với tư thế này và cũng cảm thấy choáng váng vì cảm giác mà Santa mang tới nhưng anh nhanh chóng nhận ra nơi này không phải là chỗ thích hợp để hai người có thể thân mật thật lâu. Vậy nên khi đôi tay của Santa quá khích chạm vào vùng eo mảnh của mình, anh đã giật mình luống cuống muốn kết thúc nụ hôn này. Santa cũng nhận ra anh đang muốn rời đi, cậu cắn nhẹ môi dưới của anh như một hành động tỏ ý trách phạt vì anh không tập trung rồi cũng buông anh ra để anh tiếp tục làm tách trà gừng mà đáng lẽ ra nó lên được làm xong từ lâu rồi.
Riki đưa Santa về phòng cậu ngay sau khi uống trà xong, cậu cần phải nghỉ ngơi và anh cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và tận tâm của Riki khi đưa cậu về đến phòng, khuôn mặt chính trực của anh khi giúp cậu thay áo, Santa lại cảm thấy cả người không ổn. Người cậu yêu đang ở trong phòng cậu. Người cậu yêu đang thay áo giúp cậu. Anh ấy còn đang chăm chú lấy khăn lau mặt cho cậu nữa, Santa cảm thấy bản thân khó kiểm soát rồi...
"Santa?" Riki giật mình khi Santa đang im lặng đột nhiên lại nắm lấy cánh tay đang giơ lên của anh, kéo mạnh một chút rồi lật người anh lại. Lúc này Riki đang nằm trên giường của Santa, cả người được bao lấy bởi chính Santa.
Cậu nhìn đôi mắt trong veo phía dưới và cả đôi môi mà mới vừa nãy thôi cậu còn chìm đắm vào nó, cứ thế Santa lại hôn xuống. Cậu thích cảm giác được ôm lấy anh, cái cảm giác mà cậu đã mong muốn được làm suốt 3 năm đi theo anh. Cậu thích cảm giác được cùng anh môi lưỡi triền miên, đắm chìm vào hương vị ngọt dịu mà chỉ Riki mới mang lại cho cậu. Thích cái cảm giác mà tim cậu đập thật mạnh mỗi khi nhìn thấy anh, chỉ cần là anh cười, anh ngạc nhiên, anh giật mình hay thậm chí là đứng im một chỗ, cậu cũng thấy trái tim mình đang đập thật mạnh. Nó như thể chỉ đập vì anh. Santa càng yêu hơn cái cảm giác anh dịu dàng thuận theo những hành động nhiều lúc quá bất ngờ của cậu, anh chẳng phàn nàn, có chăng chỉ là đỏ mặt ngại ngùng mà thôi.
Santa không biết bản thân đã si mê anh đến mức này. Dù sao thì cậu cũng sẵn lòng chấp nhận và vô cùng hưởng thụ cảm giác ấy. Cái cảm giác bản thân yêu anh và được anh yêu. Cậu sống lại một đời này thật may mắn vì còn có cơ hội sửa sai, còn có cơ hội được yêu anh. Tất cả những gì Santa cần lúc này, chỉ là cảm giác được yêu anh nhiều thêm nữa mà thôi.
Riki không biết cả hai đã đắm chìm trong nụ hôn này bao lâu, đầu óc anh không còn có thể suy nghĩ thêm được điều gì. Tình cảm trong mắt Santa tràn ra mãnh liệt, anh cảm nhận được cả nhịp tim đập thật nhanh của chính mình và cả của em ấy khi hai cơ thể chạm vào nhau. Anh cứ đắm chìm trong cơn sóng tình của Santa mang đến cho đến khi cảm thấy phía cổ mình có chút ngưa ngứa và phần bụng cùng với phần ngực của bản thân có đôi chút trống trải. Riki mở to đôi mắt đang nhắm nghiền, Santa đang hôn lấy cổ anh. Cậu có chút ác ý mà liếm mút thật mạnh, ý đồ đánh dấu lên đó rất nhiều nụ hôn thật rõ ràng. Riki hiểu điều ấy có ý nghĩa gì, anh khẽ rên lên một tiếng khiến Santa khựng lại chỉ một giây trước khi cậu như đã hóa thành một con sói đói, bao phủ lấy anh bằng một nụ hôn mãnh liệt và mạnh mẽ hơn.
Ngay khi Santa cảm thấy bản thân sẽ có được một đêm tuyệt vời cùng với người cậu yêu thì lại một lần nữa, tiếng gõ cửa bên ngoài và giọng nói quan tâm lo lắng của mẹ khiến cả Santa và Riki đều tỉnh lại.
"Santa? Con còn chưa ngủ sao? Mẹ nghe ba nói con uống khá nhiều rượu"
Santa đảo mắt chán chường một chút rồi nhìn xuống phía con người vẫn đang cố gắng hít thở sau nụ hôn sâu vừa rồi với cậu, đôi mắt anh long lanh nước, đôi môi căng bóng hồng hồng đang he hé mở ra để hít thở, hai bàn tay anh nắm lấy góc áo hai bên hông cậu, anh thật sự hấp dẫn quá đi. Santa nảy lên ý đồ xấu một chút rồi cậu không trả lời mẹ mà một tay chống người dậy, vẫn khóa chặt anh trong vòng tay mình, một tay thì lần mò đến hàng cúc áo của anh, cởi từng chiếc một.
Riki giật mình lắc lắc đầu với cậu, mẹ cậu vẫn đang ở ngoài kia...
"Phu nhân" Là giọng của Từ Quản gia
"À Từ Quản gia, ông mang bát canh này sang phòng Riki nhé"
"Dạ vâng thưa phu nhân" Nhưng ông còn chưa quay người đi, cửa phòng của Santa đã hơi hé mở, cậu nhìn ra ngoài thấy mẹ và Từ Quản gia mỗi người cầm trên tay một bát canh nhỏ, Santa nhanh miệng nói
"Mẹ, để lát con đưa anh ấy cho"
"Ngốc nghếch" Bà mắng yêu con trai "Canh này phải uống luôn, con uống đi rồi mẹ mang sang cho Riki"
Santa không biết giải thích sao, cậu có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nói thật nhỏ
"Riki... đang ở cùng con"
Phu nhân Uno tỏ vẻ sửng sốt một lúc như không thể tin vào tai mình, bà nhìn đứa con quần áo xộc xệch trước mắt rồi nhanh chóng nhận ra bản thân hình như đã đến không đúng lúc lắm. Vì thế bà nhanh chóng đưa cả hai bát canh cho Santa rồi vội vàng cùng Từ Quản gia rời đi. Trước khi đi còn không quên gửi cho con trai một nụ cười khích lệ như thể khen ngợi rồi đem theo nụ cười vui vẻ về phòng mình.
Santa quay trở lại phòng mình, Riki đang xấu hổ trùm chăn trên giường. Cậu đặt bát canh lên tủ đầu giường rồi quyết đoán lật chăn ra, nơi có con mèo nhỏ đang trốn.
"Anh nhanh uống canh đi nào. Mẹ làm cho chúng mình đấy"
"Em... nói với mẹ rồi à?" Riki ngại ngùng
"Sao? Dù sao thì mẹ cũng sẽ biết thôi mà" Santa cười cười rồi tự mình uống hết bát canh của mình
"Anh... anh về phòng đây" Riki nhanh chóng lật chăn ra, chuẩn bị xuống giường
Nhưng Santa không để anh có cơ hội làm điều ấy, cậu nhanh chóng bắt lấy anh, đặt anh ngồi lên hai chân mình, cánh tay trái thừa sức khóa chặt anh vào lòng, tay phải vươn ra cầm lấy bát canh đưa lên cho anh
"Anh uống đi đã nào, Riki của em ngoan nhé" Santa dịu giọng
"Anh không phải trẻ con đâu nha" Riki trách yêu Santa một chút rồi cũng tự mình cầm bát canh lên, uống hết. Rồi anh định đứng dậy quay về phòng mình. Lúc nãy... có hơi mất khống chế rồi
Nhưng Santa nào có thể để anh đi, cậu nhanh chóng giữ lấy Riki rồi nói nhẹ vào tai anh
"Em cũng không coi anh là trẻ con đâu... vì em muốn cùng anh làm những chuyện trẻ con chẳng bao giờ được làm. Lần này anh chạy không thoát rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro