Chương 16.1
Trình Vân Hàn chết rồi. Anh ta bị chính đứa em cũng cha khác mẹ của mình bắn chết. Trình Vân Hải cũng bị cảnh sát khống chế bị thương. Công ty của Trình gia thì bị điều tra vì tội trốn thuế và một vài tội danh khác. Hai anh em Trình Vân Hải và Trình Vân Hạo đều bị khởi tố vì tội bắt cóc, riêng Trình Vân Hải còn thêm tội cố ý giết người. Mỗi người trong gia đình đó đều bị kết án, ít thì vài năm nhiều thì đến hơn 20 năm. Trình gia có thể nói là đã bị xử lí thích đáng rồi.
Sau khi nghe Thư kí của ông nội báo cáo lại tình hình của Trình gia, cả gia đình Santa đang ngồi ngoài phòng khách đều thở phào một chút. Mẹ Santa nắm tay Riki nói
"Mọi chuyện ổn rồi, may quá"
Kể từ ngày anh bị bắt cóc, bà đã khóc suốt cả đêm, mặc dù ngay ngày hôm sau Santa đã đón được anh an toàn trở về, mẹ cũng chẳng nguôi ngoai. Bà lo lắng anh bị sang chấn tâm lí, bị thương, bị hành hạ về thể xác và tinh thần. Cho đến khi bác sĩ Trần khám cho anh vài lượt thì bà mới an tâm. Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần, những vết thương mềm trên cơ thể anh sẽ dần hồi phục.
Riki không yếu đuối đến thế, anh đã sống qua một đời người. Anh hiểu rõ chuyện lần này nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng nhưng lại chẳng thấm gì so với những việc đời trước đám người Trình gia làm với gia đình Santa và với anh. Ít nhất, đời này, gia đình vẫn an toàn, ông nội vẫn vui vẻ hàng ngày đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, ba mẹ vẫn hạnh phúc bên nhau và Santa thì đã ở đây cùng anh rồi.
Anh đã từng rất hận, tất nhiên rồi. Đời trước chính anh đã tống cả đám người điên đó vào tù, cũng chính anh đã dùng mọi cách có thể để đám người đó không thể có một ngày yên ổn. Nhưng đó là lúc bên cạnh anh chẳng còn ai cả. Gia đình của anh không còn, gia đình Santa cũng không ở bên, anh cô độc. Một con người mất tất cả thì còn có thể suy nghĩ đến điều gì chứ? Anh không còn ai để bảo vệ và yêu thương nên anh phải trút hết nỗi uất hận vào việc trả thù Trình gia. Quãng thời gian đó cũng mệt mỏi, u ám và càng dần càng nhấn chìm tinh thần anh vào bóng tối. Lúc này, khi đã ở một nơi đẹp đẽ và tràn ngập ánh sáng, tại sao anh phải để thù hận lấn át bản thân nữa?
Santa cũng vậy, anh biết em ấy nôn nóng. Nhưng tính cách của Santa không phải là kiểu nợ máu phải trả bằng máu. Nếu cho em ấy trả thù bọn chúng một cách ác độc hơn, liệu em ấy có thực sự vui? Riki không biết. Tuy vậy thì anh và Santa vẫn lựa chọn giải quyết mọi thứ bằng pháp luật. Không phải cứ đâm đầu vào trả thù thì mới hả lòng hả dạ, đôi khi, buông bỏ một chút thì bản thân sẽ thấy dễ thở hơn.
Không phải hai người chưa từng bàn bạc kế hoạch trả thù. Cả hai đã bàn với nhau rất nhiều lần rồi, chỉ là cả anh và Santa đều không nghĩ và không đoán được mọi việc sẽ phát triển như thế này. Mới chỉ một tháng sau khi sống lại, khi cả hai vẫn đang vui đầu vào công việc, Trình gia đã hành động rồi. Nói một cách thật lòng, nếu không nhờ có những thông tin mà Trình Vân Hàn đưa cho, Santa và anh sẽ không thể nhanh chóng tiễn Trình gia vào tù được. Thế lực của Trình gia không thể một tay che trời nhưng cũng không nhỏ. Những bằng chứng mà Trình Vân Hàn đưa tới đều là những bằng chứng quan trọng. Vậy nên, biến số mang tên Trình Vân Hàn lại là một biến số khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nhỉ. Chỉ tiếc là...
Riki nhìn về phía Santa một chút, kể từ ngày đó, cái ngày mà Trình Vân Hàn chết. Santa cứ có một bộ dạng vô cùng kì lạ mà Riki không thể lí giải được. Nhất là những lúc anh nhắc đến Trình Vân Hàn. Em ấy như thể đang có chuyện gì đó giấu diếm nhưng cho dù anh có muốn hỏi đến thế nào, anh cũng không mở lời trước, nếu thực sự có chuyện muốn giấu thì anh có hỏi cũng chẳng có ích gì hay sao?
Trời cũng đã khá muộn rồi, ông nội và ba mẹ đều chuẩn bị về phòng hết. Cả phòng khách chỉ còn mỗi Santa và Riki. Anh nhìn Santa một lát rồi mới đứng dậy chuẩn bị về phòng của mình. Từ ngày đó trở đi, tình cảm của cả hai tất nhiên là tốt đẹp hơn, Santa thậm chí còn cố gắng thuyết phục anh chuyển sang phòng em ấy nhưng anh chưa muốn đồng ý. Dù sao thì chỉ còn vài tháng nữa là cả hai cũng đến lúc kết hôn rồi. Chưa gì mẹ đã muốn chuẩn bị đồ cho hôn lễ, nếu giờ anh mà chuyển qua cùng phòng Santa, vậy thì chẳng phải là mọi thứ chỉ còn là thủ tục thôi sao? Santa nói muốn yêu anh nhiều hơn, muốn theo đuổi anh, vậy thì vài tháng này, cứ để em ấy theo đuổi đi. Anh cũng muốn cả hai trải qua giai đoạn yêu đương mà đời trước anh đã chẳng có cơ hội được trải qua. Đôi khi... là người được theo đuổi cũng tốt đấy chứ.
"Anh về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi nhé" Nói xong Riki muốn quay người trở về phòng, nhưng anh chưa kịp bước đi thì cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Santa lại thế rồi.
"Riki chưa hôn chúc ngủ ngon em mà" Santa trêu ghẹo
"Hôm nay... em làm báo cáo chưa tốt nên không có thưởng đâu" Riki cũng trêu ngược lại
"Riki..." Santa hạ giọng "Anh không hôn thì em không thể ngủ ngon được"
"Đừng có điêu"
"Thật mà, nhanh lên nào, nếu không em không thả anh đi đâu đó"
"..." Thôi được rồi. Riki kiễng chân chạm nhẹ vào môi Santa rồi bỏ chạy trước.
***
Hôm nay Santa xin nghỉ một buổi tại công ty để ra ngoài. Ông nội và Riki có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý để cậu nghỉ một buổi làm việc. Vậy nên lúc này đây, Santa đang lái xe đến trại giam của Cục Công An trong thành phố.
Sau một lúc chờ đợi, cậu được đưa đến căn phòng gặp mặt phạm nhân. Santa không cần phải đợi chờ thêm, khi cậu vừa ngồi xuống thì cánh cửa ở phía sau tấm kính trong suốt đã mở ra, Trình Vân Hải bước vào. Hắn ta gầy rộc cả đi, râu ria lún phún trên mặt và quan trọng hơn là trên mặt hắn có những vết bầm tím khá rõ. Xem ra, hắn ta ở trong tù cũng chẳng dễ dàng gì. Nhìn thấy Santa, Trình Vân Hải có chút ngạc nhiên nhưng đồng chí quản ngục đã ấn hắn ngồi xuống ghế. Không thể làm gì khác, hắn ta nhấc chiếc điện thoại trước mặt lên
"Uno Santa, mày đến đây để xem mày đã khiến tao khổ sở thế nào sao?"
"Không. Anh nói sai rồi" Santa bình tĩnh đáp lời. "Là chính anh tự đẩy mình vào đây, tôi còn chưa động gì đến anh và gia đình anh cơ mà"
"Chẳng phải chính mày đã cấu kết với đồ con hoang đó hại gia đình tao hay sao. Giờ đến đây để rao giảng đạo lí cho tao ư?"
"Anh giết chính anh trai mình thì xứng đáng ở trong này. Em anh âm mưu bắt cóc người của tôi thì cũng nên bị xử lí. Gia đình anh tự làm giả tài liệu, trốn thuế, bòn rút công trình, vật tư... là các người tự làm, có lãi thì các người tự ăn. Anh nói xem, tôi đã làm gì?" Cái tên không biết nhận thức này, Santa bực bội nói. "Chỉ riêng việc anh dám bắt cóc Riki, hành hạ anh ấy đã đủ tôi muốn giết các người rồi. Nhưng tôi đã quá nhân từ giao các người cho cảnh sát, còn nói tôi rao giảng đạo lí ư?"
Trình Vân Hải có chút không biết đáp lời làm sao. Đúng là Uno Santa chưa thực sự động chạm đến gia đình hắn, hắn và em trai đã bắt cóc Riki trước là thật.
"Bỏ đi, tôi không đến đây để nói chuyện đó. Tôi muốn hỏi anh một câu, Trình Vân Hàn... thực sự có liên quan đến tai nạn của gia đình Riki sao?" Santa vào thẳng vấn đề
Trình Vân Hải nhướng mày, hắn không nghĩ Santa đến đây để nói chuyện đó. Thú thực, hắn không biết quá nhiều. Chỉ là một ngày nọ, hắn vô tình nghe Trình Vân Hàn nói chuyện với ông nội. Anh ta cầu xin ông đừng động đến Chikada Rikimaru. Mới đầu, Trình Vân Hải hắn còn tưởng người anh cùng cha khác mẹ này của mình nhìn trúng tên Chikada đó. Nhưng ông nội lại nói người mắc nợ là anh ta, không phải gia đình này. Ông nội đã ra tay xử lí vụ việc ổn thỏa cho anh ta rồi, vì thế nên chính anh ta cũng đang mắc nợ ông. Tò mò, hắn đã trộm điều tra một chút.
"Chẳng phải mày đã biết rồi sao?" Hắn nói
"Không. Tôi chưa biết nhiều. Có thật là anh ta có liên quan không?" Santa nhắc lại một lần nữa
"Sao mày lại quan tâm chuyện này? Vì Chikada đang cảm thấy tội lỗi khi anh ta chết vì cứu hắn sao?"
Santa nhíu mày trước lời nói của Trình Vân Hải. Đúng, Riki không nói quá nhiều nhưng Santa biết anh cảm thấy có lỗi. Anh đã tự mình thu xếp tang lễ của Trình Vân Hàn bởi vì anh ta chẳng còn người thân nào ngoài đám người nhà họ Trình, mà bọn chúng thì đang phải trả giá cho tội ác của mình ở trong tù. Santa đã đi cùng anh đến mộ của Trình Vân Hàn, anh đã nói cảm ơn, cũng đã nói xin lỗi, anh thành tâm đứng đó cảm ơn anh ta rất lâu. Chỉ mình Santa biết, giữa cậu và Trình Vân Hàn có một bí mật khó nói với Riki.
Khi cậu chạy vào nhà máy, sau khi nghe tiếng súng ấy. Santa nhìn thấy Trình Vân Hàn đã bị Trình Vân Hải bắn trúng, mà Trình Vân Hải thì bị cảnh sát khống chế đưa ra ngoài. Cậu vội vàng chạy đến, lớn tiếng hét gọi cứu thương. Anh ta vì cứu Riki của cậu, vì hợp tác với cậu mà bị chính người nhà ra tay tàn nhẫn. Santa không thể để anh ta chết được.
Nhưng Trình Vân Hàn không trụ được nữa rồi, anh ta khó khăn nói với Santa một câu xin lỗi. Gương mặt anh ta nhẹ nhõm, thậm chí còn hơi nở nụ cười. Nhìn thấy một con người mới vài phút trước đây còn điềm tĩnh, lạnh lùng và cao ngạo giờ này lại yếu ớt nằm đó, cậu không khỏi cảm thấy xót xa. Santa cố hết sức để nói với anh ta hãy cố gắng lên, cố một chút nữa, xe cứu thương sắp đến nơi rồi. Vậy mà anh ta có vẻ chẳng quá quan tâm, anh ta nói với cậu
"Nói với...Chikada... hãy nói... rằng... tôi xin lỗi"
Rốt cuộc đã có chuyện gì? Santa đã nghe thấy Trình Vân Hải nói chuyện thông qua cuộc gọi giữa cậu và Trình Vân Hàn. Hắn ta đã nói Trình Vân Hàn nợ Riki. Hai người còn chưa gặp nhau thì có thể có nợ nần gì được cơ chứ?
"Anh nói cái gì?" Santa hỏi lại
"Tai nạn... ở Nhật... tôi xin lỗi... tôi đã gây ra..." Trình Vân Hàn có lẽ chẳng cố được nữa rồi. Anh ta nói ngắt quãng một câu không đầu không đuôi rồi ra đi mãi. Santa ngây ngốc nhìn anh ta chết ngay trước mắt mình, cậu ngồi thừ ra với đống suy nghĩ hỗn độn của mình cho đến khi cảnh sát nói cậu có thể ra ngoài trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro