Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.2

Santa nhìn theo bóng dáng Trình Vân Hàn và cảnh sát đuổi theo hai anh em họ Trình rồi cậu vội vàng quay lại xem xét khắp người Riki. 

"Santa... anh không sao" Riki nhẹ giọng nói 

"Gì mà không sao chứ?" Santa có chút bực bội. Nhưng không phải là bực bội với anh mà là với chính bản thân mình. Tại sao, sống qua một đời rồi mà cậu vẫn chưa thể mạnh mẽ bảo vệ người thân của mình. Tại sao ông nội và ba mẹ vẫn gặp phải tai nạn, tại sao Riki lại bị bắt cóc. Santa bỗng thấy sợ hãi, mọi chuyện của đời này chẳng giống với những gì cậu đã nhớ. Tất cả mọi chuyện đã thay đổi. Lẽ nào thực sự là do cậu đã hành động khác với đời trước sao? Vậy tại sao mọi việc không trở nên tốt đẹp hơn cơ chứ? 

"Đừng tự trách mà Santa, không phải lỗi của Santa đâu. Anh cũng không sao thật mà, nhìn anh này" Riki nâng khuôn mặt của Santa lên, nhìn thằng vào mắt cậu. Santa nghĩ gì sao anh không biết chứ. Đến chính anh cũng cảm thấy khó chịu vì đã để bản thân bị bọn chúng bắt cóc. Vì vậy nên Santa và mọi người trong nhà mới lo lắng đến thế này. Cái cảm giác bàng hoàng khi nghe tin Santa bị Trình gia bắt lúc trước anh vẫn còn nhớ như in. Cũng may... cũng may lần này em ấy không phải là người bị bắt cóc. 

Santa ôm ghì lấy Riki một lúc lâu rồi mới chầm chậm đưa anh ra ngoài. Chuyện bắt hai anh em nhà họ Trình cứ giao lại cho cảnh sát thôi. 

Đoàng... 

Một tiếng súng vang lên phía sau khu nhà máy 

Cả Santa và Riki đều giật mình bởi tiếng súng này. Là súng của cảnh sát hay... Cả hai không dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn. Santa vội vàng đưa Riki ra phía ngoài, để anh ngồi trong xe rồi tiến tới trao đổi với một vài vị cảnh sát đang liên lạc qua bộ đàm ở phía trước. 

Riki ngồi trong xe hồi hộp nhìn Santa đang nói chuyện với vị cảnh sát kia. Tất cả đám đàn em của Trình gia hiện đã được đưa lên xe hết rồi. Chỉ còn một vài vị cảnh sát không đuổi theo hai anh em Trình gia mà thôi. Sau khoảng 5 phút nói chuyện, Santa quay trở lại xe, nhìn vào Riki đang lo lắng, cậu cười trấn an anh 

"Không sao đâu, họ nói phát súng vừa rồi là phát súng chỉ thiên của cảnh sát khi thấy Trình Vân Hải" 

Santa nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, lấy trong hộc xe ra một hộp khăn giấy, rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay anh. Không khí trong xe bình yên đến mức trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Cả Santa và Riki chẳng muốn nói thêm gì, cứ lặng yên mà chăm sóc nâng niu nhau như vậy. 

Cốc cốc cốc... 

Cửa kính xe bị gõ vào, vị cảnh sát vừa nói chuyện với Santa tiến đến. Cậu hạ cửa kính xe xuống, vị cảnh sát đó đã nói 

"Hai người nên quay về luôn đi, chúng tôi sẽ đưa đám người kia về trước. Còn hai kẻ chủ mưu, đồng đội của tôi đang tìm kiếm phía sau nhà máy rồi. Có thể ở đây sẽ không an toàn cho hai người đâu" 

Nói lời cảm ơn với vị cảnh sát kia xong, Santa lại tiếp tục quay sang phía Riki, cậu nắm chặt tay anh, mỉm cười rồi nói 

"Chuyện này coi như kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi" 

"Uhm..." Riki cũng gật đầu rồi cười với Santa 

Vậy mà vừa mới khởi động xe, điện thoại của Santa đã rung lên, là Trình Vân Hàn gọi, cậu vội nhấc điện thoại lên nghe 

"Uno, cậu đưa Chikada về luôn đi, chúng tôi đã bắt được tiểu Hạo rồi, còn tiểu Hải..." Rồi anh ta dừng lại, không nói nữa. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một giọng nói quen thuộc vang lên

"Anh giỏi thật, còn bắt tay với kẻ thù cả gia đình nữa cơ đấy" 

"Trình Vân Hàn?" Santa gọi khẽ 

"Uno Santa" Nhưng người đáp lời cậu không phải là Trình Vân Hàn mà là Trình Vân Hải "Chúng mày quen nhau từ khi nào thế? Mày đã trao đổi cái gì để anh cả nhà chúng tao kết đồng minh với mày vậy?" 

"Tiểu Hải, em không thoát được đâu" Trình Vân Hàn bình tĩnh nói trước khi Santa có thể trả lời với Trình Vân Hải

"Mẹ kiếp, tôi bị đến nước này là do ai? Sao anh dám báo cảnh sát? Anh định tống tôi vào tù để chiếm đoạt tài sản của gia đình này à? Đồ con hoang!" Nói rồi anh ta cúp máy.

Lúc này ở trong xe, Santa không thể ngồi im được nữa, cậu quay sang nói nhỏ với Riki 

"Anh ở đây nhé, để em vào trong" 

"Không..." Nhưng Riki không chịu để cậu đi, anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng, cả người anh dùng hết sức lực để giữ cậu lại. Riki đang cảm thấy bản thân rất không ổn. Cái cảm giác đau đớn khi thấy Santa nằm bất động trong lòng lại ùa về. Trong đó đang rất nguy hiểm, bằng mọi giá anh không muốn em ấy đi. 

Santa nhìn thấy sự lo lắng và bướng bỉnh của anh. Cậu biết anh không muốn và không dám để cậu vào trong đó. Nếu là một kẻ hèn nhát, hẳn là cậu nên lên xe, nhanh chóng đưa Riki về nhà. Nhưng Trình Vân Hàn đã đến đây cứu Riki của cậu. Dù có là vì một cuộc trao đổi có giá trị thương mại thì Santa cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Anh ta đang có khả năng gặp nguy hiểm. Vì thế cậu thở dài một chút, hạ giọng nói với Riki

"Thôi được, chúng ta về nhà nào" 

Anh nhìn cậu một chút như để xác định cậu sẽ không lừa mình, rồi mới từ từ buông tay. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, Santa đã lùi người ra ngoài cửa xe, nhanh tay sập cửa và bấm nút khóa trên chìa khóa ra, để lại Riki sững sờ trong đó. 

"Em xin lỗi, đừng lo, em sẽ ra ngay" Nói xong, cậu chạy về phía nhà máy phía trong, để lại Riki hốt hoảng gọi tên cậu và dùng hết sức mong có thể mở được cửa. Vậy mà dù anh có cố gắng bao nhiêu, cánh cửa xe cũng không thể mở ra. Santa lừa anh. Em ấy vào trong đó rồi. Nếu em ấy quyết tâm vào đó, thì cũng phải đưa anh theo chứ. Trong đó nguy hiểm biết bao. Santa lại thế rồi, lại tự quyết định mọi chuyện. 

Riki không muốn nghĩ đến những trường hợp xấu nhưng phía trong kia là nhóm cảnh sát có trang bị đồ để bảo vệ bản thân, còn Santa thì chẳng có gì. Hơn thế, Trình Vân Hải vẫn đang mang súng, hắn ta còn đang phát điên vì sự phản bội của Trình Vân Hàn. Riki không trực tiếp tiếp xúc với Trình Vân Hải ở đời trước, nhưng sự điên loạn của những con người mang dòng máu nhà họ Trình, anh đã chứng kiến rồi. Tất cả đám người này đều là kẻ điên, Santa... Santa của anh... 

Anh không biết mình đã đợi chờ bao lâu, chỉ biết rằng mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là từng lời van xin, cầu mong của anh để Santa có thể trở về an toàn. 

Riki không biết bản thân đã thầm cầu nguyện nhiều đến thế nào, cơ thể anh đã run lên và anh đã cố gắng mở cái cửa này ra sao, chỉ biết là vào lúc anh vẫn giữ vững niềm tin nhất, một tiếng súng bén nhọn như mũi dao cứa vào tim anh lại xuất hiện. 

Đoàng...

Anh muốn phát điên rồi, Santa sẽ không sao đúng không? Santa của anh. Làm ơn, em ấy không thể có chuyện gì được. 

Đoàng... 

Lại một tiếng súng nữa vang lên, trước mắt anh tất cả mọi thứ đều nhòe cả đi. Anh bực bội cố gắng đạp thật mạnh cửa xe, vậy mà nó chẳng có chút thay đổi gì. Nó khóa anh lại, khiến anh ngạt thở. 

Riki bất lực ngồi im lại, anh sợ hãi khóc nấc lên. Santa ác lắm, em ấy chạy đi, bỏ lại anh ở nơi này, đau đớn và tuyệt vọng. Không biết em ấy ra sao, không biết tình hình bên trong kia thế nào. Santa, em phải trở về, em trở về, anh sẽ nói với ông để ông phạt em thật nặng đấy. Santa... 

Thời gian như ngừng trôi, mới lúc nãy thôi, trời còn có nắng, vậy mà giờ này trời đã đổ một cơn mưa. Riki ghét cái thời tiết này. Cái sự ảm đạm của mưa khiến anh ngột ngạt, anh khó thở và anh đau đớn. Mỗi giây mỗi phút trôi qua là một lần anh cảm thấy trái tim như bị ai đó móc ra, nắm lấy thật chặt, từng chút từng chút nắm chặt hơn khiến anh không thể không cảm thấy đau đớn. 

Từ hoảng hốt, sợ hãi, Riki lại thấy bản thân thật ngờ nghệch. Tại sao phải khóc, Santa không sao đâu. Nhất định em ấy sẽ không sao. Chắc chắn là thế. Riki lau vội nước mắt trên mặt, cố gắng làm cho bản thân thật tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm về hướng nhà máy, đợi chờ người anh thương an toàn trở về. 

Qua thêm một lúc lâu, người anh thương kia rồi, em ấy vẫn còn sống. 

Santa thẫn thờ bước đi từ phía nhà máy về gần chiếc xe có Riki, từ xa cậu đã nhìn thấy anh, anh đang gấp gáp đập tay vào phía kính xe, miệng anh nói gì đó mà cậu không thể nghe thấy. Mưa to quá. Cậu chậm chạp lấy từ trong túi áo chiếc khóa xe rồi ấn nút. Cậu trông thấy Riki với đôi mắt đỏ lừ chạy ra khỏi xe, tiến về phía cậu, mặc kệ cơn mưa xối xả, lao thật nhanh, chạy đến ôm chầm lấy cậu. 

Đỡ anh bằng tất cả sức lực cậu có, Santa ôm chặt ấy anh rồi nhẹ nhàng nói 

"Em xin lỗi, Riki, đã làm anh phải lo lắng rồi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Santa cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy và lắng nghe tiếng khóc thút thít của anh trong ngực mình. Chắc chắn là anh đã sợ hãi lắm. Riki của cậu... chuyện tiếp theo phải nói với anh thế nào đây? 

Riki vẫn đứng ôm chầm lấy Santa mặc kệ từng hạt mưa to dội thẳng xuống hai người. Sau một hồi mặc kệ tất cả, cả hai đều buông nhau ra khi nghe thấy tiếng bước chân của người khác.

Riki từ trong ngực Santa ngẩng lên, chiếc áo anh mặc trên người dính đầy những dấu vết màu đỏ, Riki hoảng sợ lùi ra sau hai bước, nhìn khắp người Santa như để chắc chắn thêm rằng anh đang không nhìn nhầm. Lúc này anh mới để ý thấy hai tay em ấy đều có máu. Dù đã được nước mưa gột rửa đi khá nhiều nhưng Riki không thể nhầm được. Đây rõ ràng là máu. Trước mắt anh tối sầm lại, đôi chân anh mềm nhũn. Santa vội tiến tới đỡ lấy anh, ôm chặt anh rồi nói 

"Riki, đây không phải máu của em" Giọng cậu có gì đó buồn buồn "Là của Trình Vân Hàn"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro