Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.1

"Tại sao anh lại nói dối?" Trình Vân Hải vẫn quyết tâm hỏi đến cùng. Hắn ta vừa nghe điện thoại của ông nội mình. Ông nói Trình Vân Hàn tự ý bỏ về Bắc Kinh mà không đến buổi kí kết hợp đồng của tập đoàn Vĩnh Tường. Thế thì tại sao anh ta lại nói dối? Nói rằng mình đã kí hợp đồng và định mang Chikada Rikimaru đi? 

"Em đang nói cái gì?" Trình Vân Hàn cảm thấy có chuyện không đúng lắm. Cú điện thoại lúc nãy có lẽ là điện thoại báo tin của Trình gia. Hiện giờ chỉ cần đưa được Chikada đến chỗ của Uno là tất cả sẽ ổn. Còn một chút nữa thôi

"Anh cả, đừng nói là... anh định cứu tên này nhé?" Trình Vân Hải ngẫm nghĩ một chút rồi nói 

"Tại sao anh phải làm thế cơ chứ?" Anh trả lời, vẫn thể hiện sự bình tĩnh như trước. 

"Để xem nào... Anh nói dối mình đã kí hợp đồng, vội vã bay về đây, không qua biệt thự chỗ ông nội. Chắc hẳn là định cứu hắn ta rồi" Trình Vân Hải chỉ vào Riki đang đứng bên cạnh. "Còn lí do à... hay anh thích hắn? Cũng hợp lí đúng không? Mặt mũi đẹp thế này cơ mà. Uno Santa còn bỏ tiểu Hạo nhà mình thì anh si mê hắn ta thì cũng dễ hiểu thôi" Trình Vân Hải cười phá lên 

"Anh nói cái gì đấy?" Một giọng nói khác cất lên từ phía ngoài cổng. Trình Vân Hạo lúc này đang trong bộ dạng say khướt bước vào. "Ý anh là nó đẹp hơn em đấy à?" Cậu ta khó chịu bước tới chỗ người anh của mình. Rồi lại loạng choạng bước đến trước mặt Riki, giơ tay phải của mình lên cao, giáng xuống. 

Nhưng cánh tay cậu ta bị Trình Vân Hàn giữ lại.

"Em say rồi" Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn xuống đứa em cùng cha khác mẹ không một chút yêu thương. 

"Bỏ ra" Cậu ta gắt gỏng. 

"Anh, đưa hắn lại đây, em không thể để anh mang hắn ta đi được" Trình Vân Hải không muốn nhiều lời, hắn ta hung ác nhìn chằm chằm về phía Riki và Trình Vân Hàn đang đứng. Rồi hắn khoát tay cho đám đàn em của mình bao vây hai người. Người của Trình Vân Hàn và người của ông nội Santa cũng chẳng vừa, ngay lập tức thiết lập một vòng tròn xung quanh cả hai. 

"Tiểu Hải, để anh mang Chikada đi. Anh có kế hoạch của anh. Uno Santa cũng không còn ở Thượng Hải để kí hợp đồng nữa rồi. Hợp đồng lần này cả hai đều chưa kí được. Nếu lúc này giam giữ và tra tấn Chikada thì em sẽ vướng vào rắc rối với pháp luật đấy" 

"Đừng có dọa. Anh mà biết sợ cái gọi là Pháp luật à? Chẳng phải chính anh là người rõ nhất, luật pháp chẳng đáng một xu hay sao?" Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn ta cười một cách điên dại, nhìn Trình Vân Hàn, rồi lại nhìn Riki, Trình Vân Hải cười sằng sặc như thể nhớ ra điều gì thú vị lắm. Mất cả phút sau, hắn ta mới ngừng lại, nhếch mép một chút "Hóa ra là thế, hóa ra là thế" Hắn lắc lắc đầu. "Không phải anh thích hắn, ha ha ha. Anh mắc nợ hắn" Trình Vân Hải khẳng định chắc nịch. 

Vẻ mặt của Trình Vân Hàn có chút biến sắc, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại điệu bộ bình tĩnh hàng ngày của mình. Riki ở bên cạnh thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trình Vân Hàn mắc nợ anh ư? Lúc nào chứ? Trong trí nhớ của mình, Riki chưa bao giờ nhớ ra có một người là Trình Vân Hàn tồn tại. Mấy ngày trước anh mới chợt nhận ra Trình Vân Hàn là người cứu anh lúc anh gặp tai nạn. Ngoài lần đó có lần nào hai người chạm mặt nhau nữa sao?

"Tôi vẫn luôn cảm thấy Rikimaru Chikada có chút quen thuộc" Trình Vân Hải đổi giọng. "Không phải vì cái danh tiếng của hắn ta trên thương trường mà là hắn ta có dính dáng đến anh. Ha ha ha sao giờ này tôi mới nhận ra nhỉ? Vì thế nên anh muốn cứu hắn sao? Anh muốn phản bội lại gia đình của mình à?" 

"Anh đang nói cái gì thế?" Trình Vân Hạo đứng ở một bên không hiểu gì. 

"Đặc sắc vô cùng đó tiểu Hạo" Hắn ta cười cười với đứa em trai của mình.

"Anh không phản bội gì cả, anh nói rồi. Anh có kế hoạch của mình, em cũng đừng dính dáng đến pháp luật. Ông mà biết thì không hay đâu. Ông cũng chỉ cho phép em giam giữ chứ không hành hung đúng không?" Trình Vân Hàn nói xong quay người, định mang theo Riki rời đi. Một chút nữa thôi, đưa Chikada ra đến phía ngoài là được rồi. 

"Đứng lại!" Trình Vân Hải hét lên "Bắt Chikada lại" Hắn ta ra lệnh cho đám đàn em của mình 

Nhưng Trình Vân Hàn không muốn chần chừ thêm nữa, anh bước nhanh chân hơn đi ra phía ngoài, đưa Riki theo. 

"Ra đến cổng thì chạy về phía bên trái, đến chiếc xe cuối cùng, Uno đang đợi cậu ở đó" Anh nói nhỏ với Riki

"Anh... sẽ không sao chứ?" Riki lo lắng hỏi. Có thể nhìn ra mối quan hệ của ba anh em không được tốt lắm, chưa kể đến việc Trình Vân Hàn còn từ bỏ việc kí kết hợp đồng, anh ta sẽ không sao chứ? 

"Đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu" 

"Nhưng... chúng ta đã từng quen biết nhau sao?" Riki vừa đi vừa hỏi tiếp. 

Im lặng một chút, Trình Vân Hàn mới trả lời nhưng lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Riki 

"Tôi cần phải cứu cậu" 

Đoàng... 

Một tiếng súng vang lên khiến tất cả phải giật mình. Trình Vân Hàn và Riki cũng khựng lại. Riki có chút sợ tiếng súng vì đời trước anh phải nhìn Santa chết đi với một vết đạn trên ngực. Và chính anh cũng chết dưới phát súng của Trình Vân Hạo. Thế nên đối với tiếng súng này, Riki vẫn hơi run sợ một chút. Cả hai quay người lại, Trình Vân Hải vừa bắn một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo. Cả Trình Vân Hàn và Riki đều quay người lại phía hắn

"Để Chikada lại, anh. Đừng khiến em phải nổi điên lên" Rồi ánh mắt hắn tại lại dời ra phía sau hai người.

Một bóng người chạy vội vào từ phía cổng, là Santa. 

Santa ngồi trong xe, nghe câu được câu không về đoạn hội thoại vừa diễn ra, cậu chỉ loáng thoáng nghe được một chút nhưng chẳng đủ rõ ràng. Vì thế nên cậu ôm tâm tình lo lắng ngồi ngoài, đợi chờ Riki xuất hiện. Người của ông nội đều đã được cử vào trong cùng Trình Vân Hàn, vậy mà đã nửa tiếng trôi qua, anh ta vẫn chưa ra. Santa sốt ruột, cậu định sẽ đánh liều vào trong. Vậy mà vừa mới mở cửa xe, Santa bỗng nghe thấy một tiếng súng nổ. 

Tiếng súng? Chuyện gì xảy ra rồi? Riki có sao không? Trước mắt như tối sầm lại, kéo Santa về cái ngày tăm tối khi cậu vẫn còn là một linh hồn chẳng thể chạm vào Riki. Hình ảnh anh nằm bên cạnh mộ cậu, yếu ớt không còn chút sức lực, trên người bị bắn vài phát đạn, máu tươi chảy ra, thấm đẫm cả một khoảng đất dưới thân anh. Riki nằm đó, lạnh lẽo và cô độc. Anh. Cứ thế chết đi. 

Cả người Santa run rẩy, nghĩ đến cảnh có thể Riki đã xảy ra chuyện, cậu hốt hoảng chạy vội vào trong. Lúc này cần gì biết bên trong có bao nhiêu người nữa. Chỉ cần cho cậu được nhìn thấy Riki mà thôi. Năm đó, khi cậu bị bắt cóc, Riki cũng thế này đúng không? Anh cũng cảm thấy bản thân bất lực thế này sao? Santa cảm thấy hối hận không thôi. Đáng lẽ cậu nên chuẩn bị mọi thứ kĩ càng hơn, Trình Vân Hàn làm sao có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ Riki cho được. Có khi nào người của ông nội đã bị đánh gục hết rồi không? Chết tiệt. Nếu anh ấy có bị làm sao, Santa nghĩ mình cũng sẽ chết mất. 

Khoảng hơn 30 con người đứng gần cổng của nhà máy này đều quay ra phía cổng, nơi có một con người vừa chạy tới. Uno Santa. Trình Vân Hải nhìn thấy Santa, hắn ta hung ác chỉa cây súng trên tay về phía Trình Vân Hàn rồi nghiến răng nói 

"Thế này là không phản bội cửa anh đó hả? Thế này là không phản bội gia đình này sao?" 

Trình Vân Hàn nhẹ tay đẩy Riki ra phía sau mình, nói nhỏ

"Chạy nhanh đến chỗ Uno đi" 

Riki nghe thấy thế, vẫn có chút lưỡng lự nhìn về phía anh ta, Trình Vân Hải hiện giờ đang có súng, chọc giận hắn ta lúc này có vẻ không phải là phương án an toàn. 

"Riki..." Santa gọi, hai tên đàn em của Trình Vân Hải đang đứng chắn giữa Santa và nhóm người của Trình Vân Hàn nên cậu chưa thể tiến tới gần Riki được 

"Chúng mày cứ thử bước một bước nữa mà xem. Đứa nào di chuyển tao sẽ giết..." 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần. Trình Vân Hải và Trình Vân Hạo có chút luống cuống nhìn về phía Trình Vân Hàn 

"Anh điên rồi hả? Anh báo cảnh sát sao?" Trình Vân Hạo lắp bắp hỏi, lúc này cậu ta đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Không còn chất cồn trong người quá nhiều khiến cậu quay lại quay trở về bộ dáng của một tiểu thiếu gia biết sợ nhiều thứ trên đời.

"Mẹ kiếp thằng con hoang điên rồ này" Trình Vân Hải chửi tục. Lúc này thì hắn không còn tâm trí đâu đóng vở kịch bằng mặt không bằng lòng với "người anh cả" này nữa. Hắn bực tức quát. "Ngăn đám người này lại cho tao. Tiểu Hạo, đi thôi" Rồi nhanh chóng kéo em trai chạy về phía sau khu nhà kho của nhà máy

Đám đàn em của Trình Vân Hải lúng túng không biết nên đánh hay dừng vì người trước mặt là đại thiếu gia nhà họ Trình. Trình Vân Hàn nhìn theo bóng hai đứa em đang bỏ chạy rồi nhìn đám thuộc hạ xung quanh, mở miệng nói 

"Cảnh sát đến rồi, các người muốn chống đối nữa không?" 

Đám đàn em của Trình Vân Hải đều vội buông vũ khí trên tay xuống, ngoan ngoan để người của Trình Vân Hàn và cảnh sát khống chế. 

"Riki" Santa chạy tới ôm chầm lấy người thương. Cả người cậu vẫn còn run rẩy, lo lắng vì tiếng súng vừa rồi như muốn nổ bay cả nửa phần linh hồn của cậu vậy. Santa tham lam ôm lấy Riki vào lòng. Riki của cậu, anh không sao rồi.

"Đừng để Trình Vân Hải thoát" Riki sực tỉnh, thốt lên trong lòng Santa 

Santa buông anh ra, nhìn về phía Trình Vân Hàn và một vài cảnh sát đứng gần đó nói 

"Phải tìm cho ra hai anh em đó" 

Trình Vân Hàn gật gật đầu, cùng cảnh sát tiến ra khu vực nhà kho phía sau nhà máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro